Đại đồ đệ! Thật khiến ta thất vọng!
Sáng hôm sau, như thường lệ, cô được A Nhàn gọi dậy từ rất sớm để thỉnh an phu nhân
A Nhàn chưa vào đến cửa đã lớn giọng
"tiểuuuu thư!!! Người còn kông dậy là sẽ trể đóooooooooo!"
"ta đang thay xiêm y trong này!!"
"hả? Thứ lỗi em không biết"
Tử An bước ra
"chải tóc cho ta đi"
A nhàn từ từ lấy chiếc lược trên bàn, nhẹ nhàng chải tóc cho cô. Chải tóc, trang điểm xong cô như thường lệ sẽ đến thẳng phòng phu nhân
"đến rồi à? Lại dùng thiện với nương với nhị tỷ đi"
Tử An từ từ ngồi xuống
" nương, khi nào đại tỷ con mới được về phủ vậy?"
"thường con gái xuất giá sau 3 ngày sẽ được phu quân đi cùng về nhà mẹ đẻ"
"tận 3 ngày lận cơ? Thật là lâu quáaaaa"
"hâha, chẳng phải ngày mai là ngày thứ 3 rồi sao?"
"nhưng sang ngày thứ 4 mới được về vậy là phải đợi thêm cả 1 ngày nữa! Thật là chán quá!!"
"đại tỷ giờ đã là nhị vương phi rồi xuất giá tòng phu là lẽ đương nhiên, muội cứ trẻ con như vậy"
Tử An nhận lấy bát đũa, Tử Nguyên gắp cho Tử An cả cục thịt to đùng
" tỷ chả phải sau này cũng phải xuất giá sao, còn lại mỗi ta bên phụ mẫu!!"
" con cũng phải xuất giá sao còn lại mỗi con bên ta được, phải chỉ còn lão gia bên ta, ta bên lão gia đây"
Tử An , Tử Nguyên cười hì hì sau màng khoe chồng khoe vợ của phu nhân
" lão gia nói tháng sau là Tiết đoan ngọ, hoàng hậu có ý muốn các vị phu nhân cùng con gái đến thưởng hoa, hai con chuẩn bị chút tháng sau đi cùng nương"
"dạ "
" trời trễ rồi, 2 con về đi"
" con xin lui"
Tử An sau đó về phòng cải nam trang rồi rời khỏi phủ dạo phố, đang đi, bất ngờ cô trông thấy 1 gã nam nhân giật túi tiền của vị nữ tử cô liền chạy đến bắt hắn trước ánh mắt của hàng trăm người dạo phố
" đây, túi tiền của cô nương"
Vị cô nương gương mặt khả ái hai má phúng phính, vận trên mình bộ xiêm y màu hồng phấn, trên người còn có mùi hương thơm ngát khó tả
"đa tạ công tử "
" không có gì, sau này giữ tiền cẩn thận"
Nói xong cô rời đi, từ sau cô cảm nhận được có bàn tay đang choàng vào vai mình liền nhanh chóng né sang cho hắn ngã nhào
" Hả??? Thái.....thái tử??"
" gọi ta là công tử!!!! Mau! Mau đỡ ta dậy??"
" hả? À, công tử tự có tay chân, tự đứng dậy đi chứ, còn nhờ gì ta"
" HỨ!"
"là công tử dở trò biến thái, còn thái độ với ta?"
" ta? Giở trò biến thái với ngươi?"
Thái tử nhìn Tử An từ trên xuống dưới
" ta và công tử đều là nam nhân, muốn choàng tay qua vai công tử là điều rất bình thường, hay...hay công tử không phải nam nhân?"
" ta...ta !"
" vừa nãy thấy công tử bắt cướp quá hay định mời công tử dùng bữa ấy thế lại bị công tử cho là biến thái thì đành thôi vậy!"
" a!a! ta không có ý đó chút nào, ngươi mời ta đi ăn đi!"
" vậy công tử xin lỗi ta đi!"
Tử An tức mình quay đầu định đi liền bị thái tử giật tay lại
" đi nhanh vậy à? Ta còn chưa mời công tử bữa ăn mà"
"hạ mình để ăn đồ của ngươi? Khinh! Ngươi không xứng!!"
Nói xong cô quay đi, dáng người nhỏ bé với tướng đi hùng hổ khiến người khác nhìn phải bật cười, vị thái tử cũng không ngoại lệ, hắn nhìn Tử An dần khuất bóng mà trên miệng vẫn nở nụ cười
"công tử, đến giờ về phủ rồi"
"CÔNG TỬ!!"
" hả? À, về thôi"
Tử An là bị thái tử làm tức điên mất cả hứng đi chơi nên về phủ, thay đồ đến núi Trùng An chơi
Từ cổng, thập nhất đang vội vã thấy cô liền sợ hãi cúi người cung kính
Tử An lườm hắn 1 cái rồi tiến vào bên trong, cảnh trước mắt là các vị huynh đệ đang cùng nhau luyện võ, rất nhièu người, cô cứ tuyển môn mà không biết đã bao nhiêu đồng môn trong môn phái. Cô từ từ quan sát mọi người tập luyện, bỗng hết thảy cúi người làm cô hết hồn
" mừng môn chủ trở về"
" tập luyện tiếp đi"
"dạ, môn chủ"
Cẩm Thanh từ từ bước đến chỗ cô cung kính cúi người
" huynh đừng đa lễ như vậy"
" là thói quen rồi, hôm trước muội gửi thư nhắn ta coi chừng An Cơ? Là như thế nào?"
"muội thấy có vài chuyện không đúng nên muốn huynh xem chừng hắn chút, đừng cho hắn đến gần ao sen"
"ừm"
Nói xong Tử An giật lấy thanh kiếm gỗ từ tay Cẩm Thanh liền bay xuống nhằm vào đại đồ đệ mà cô chọn, đòn đánh bất ngờ khiến hắn không kịp né bị thất thủ ngay ở chiêu đầu, tiếp đòn kiếm 2 hắn mới bình tĩnh mà chống trả, cuối cùng chớp mắt hắn đã nằm dưới chân Tử AN, lưỡi kiếm chỉa thẳng vào mắt hắn
"sư phụ! Sư phụ! Đồ đệ thua rồi! Đồ đệ thua rồi xin sư phụ tha cho"
Tử An nhấc chân lên quay người đi chỉ ngoảnh đầu lại nhìn hắn rồi nhết miệng tỏ ý khinh bỉ
Tiếp, cô chỉa thẳng kiếm tới nhị độ đệ của mình, hắn nhanh nhẹn né tránh, không đánh lại chỉ đỡ đòn, hắn chỉ biết đỡ mà không biết tiến, cô gạt nhẹ 2 chân hắn một cái hắn đã bất ngờ ngã xuống đất, lại nằm dưới chân cô, hắn lấy kiếm gạt vào chân cô tuy không trúng hư cô vẫn cố ý nhấc chân lên cho hắn, sau hắn đứng phắc dậy tiến đòn, lần này hắn lại chỉ biết tiến mà không biết thủ, thoắt chốc cô đã kề thanh kiếm gỗ vào cổ hắn
" ngươi có chịu thua không?"
"đồ đệ không nhận thua!"
Hắn nói xong lấy kiếm mình khứa vào tay cô 1 nhát khiến cô phải thả tay ra, máu từ từ túa, hắn thấy thế quỳ xuống
" thứ lỗi đồ đệ mạo phạm sư phụ"
"chỉ bị trầy chút, ta không sao, tốt!"
" tạ sư phụ"
Cô quay đầu nhìn đại đồ đệ mình đề cao
" khi nãy nếu ngươi cũng dũng cảm lấy thanh kiếm gỗ trên tay gạt vào chân ta thì ngươi đã thắng, ngươi lại nhận thua khi nằm dưới chân ta, về viết quy phép 100 lần 3 ngày sau nộp đại sư môn"
Cô rời đi, đại đồ đệ kia lại liếc nhị đồ đệ đến mức con mắt sắp văng ra ngoài
" ngươi về chép quy phép 100 lần sau đó đến quỳ trước bài vị tiên sư 2 canh giờ! Đường đường là đại đồ đệ mà lại đi nhận thua khi ở dưới chân một người phụ nữ! Hèn không? Mất mặt không?"
" đồ đệ biết lỗi!"
An Cơ từ xa nhìn thấy hết những cẩnh ấy, nhếch mép cười
" còn cố thói quen nhìn kẻ thua cuộc bằng cách ngoảnh đầu, haha"
" hahah thói quen thôi "
"mô..môn chủ"
"ngươi muốn ngang hàng với Cẩm Thanh hay các lão bá bá trong phái mà gọi ta môn chủ?"
"An Cơ không dám"
" ngoài Cẩm Thanh, các lão bá bá thì hầu hết ở đây đều gọi ta hai tiếng " sư phụ" ngươi cũng nên gọi ta như thế"
Cô vừa nói vừa ngẩng cao đầu nhìh mây trời
An Cơ tỏ vẻ khó chịu cúi người
" sư phụ"
"ta thích quay mặt nhìn kẻ thua cuộc đấy, ngươi cũng từ bị ta quay đầu 1 lần, chẳng phải cũng là kẻ thua cuộc sao?"
Cô quay người đi, chỉ quay mặt lại nói với hắn, xem dáng vẻ hắn tức điên người, rồi cười lớn rời đi
An Cơ ngậm cục tức này trong bụng
" đồ đệ sao có thể thắng nỗi sư phụ chứ!!"
Quay về nhà trời cũng sập tối, phòng sáng đèn, cô từ từ len lén nhẹ nhàng bước vào, khe khẽ đóng cửa, vừa quay đầu
" A...Aaaaa"
Cô vừa hét vừa chảy hết mồ hôi, trước mắt cô là nhị tỷ Tử Nguyên đang chầm chậm thưởng trà
"A cái gì mà a?"
"sao.. sao tỷ lại đến phòng của muội thế?"
" ta lại không được đến phòng muội ư?"
Tử Nguyên trợn mắt quay sang nhìn Tử AN đang rụt rè ngay cửa
"muội đi đâu cả ngày hôm nay?"
Tử An từ từ bước đến ngồi xuống cạnh dụii đầu vào tay cô nũng nịu
" muội ở trong phủ chán quá không ai chơi nên mới lén qua bên rừng trúc sau bức tường kia, ở đó còn có cá nữa, muội bắt rất nhiều cá luônnn"
Tử Nguyên nhìn cô với vẻ bất ngờ
" có cá? Bắt cá? Vậy thì cá đâu"
" cái đó...cái đó..thì.. thì muội bắt xong thấy chúng đáng thương quá nên thả đi rồi, ai da thôi, muội đói rồiii"
Tử Nguyên đánh yêu vào đầu cô một cái rõ đau
" bên bờ suối đó không hề có cá, y phục của muội không hề ướt!"
Nói xong cô rời đi, vừa đến cửa, cô ngoảnh đầu vào Tử An
" có ăn hồ lô ngào không?"
" aaaa cóoo"
Tử Nguyên rời đi, cô thở phào
"A Nhàn, ngươi lấy chút thuốc khử trùng cho ta"
" dạ, tiểu thư"
A Nhàn cũng rời đi, căn phòng rộng lớn chỉ còn mỗi Tử AN, dưới ánh nến nhập nhòe, cơn mưa nhỏ cùng trào gió thổi tạt đôi chút qua khung cửa sổ, có 1 tiểu cô nương đang trầm mình trong bồn nước ấm nóng. Cô tắm xong thì đồ ăn cũng dọn lên cả, cô ngồi vào bàn từ từ thưởng thức từng món ăn. Cầm bát cơm trên tay cô chợt nhớ đến khoảnh khắc cùng ba và mẹ ngồi ăn với nhau trong những ngày tết, nghĩ một lúc, nước mắt cô dần đọng lại ở khóe mắt rồi lăn dài trên má
" A Nhàn, ngươi cũng ngồi ăn với ta đi"
" em sao cso thể ngồi cùng bàn với tiểu thư chứ?"
"ta cho phép"
"nhưng..."
" NGỒI!"
Cô hét toáng làm A Nhàn sợ hãi liền ngồi xuống
" ăn đi"
A Nhàn ngơ ngác
" hả?"
" ĂN!"
A Nhàn tay run cầm cập liền bưng bát lên ăn
" ngươi nói xem liệu tên thái tử đáng ghét kia có dính dáng gì đến An Viên phái kia không?"
" em nghĩ chắc là không đâu, nhìn thái tử cũng không giống người xấu"
"vậy An Mộc Chi giống sao?"
" có 1 chút hờ hờ"
Tử An im lặng ngẫm nghĩ, không nói thêm câu nào
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top