Chuyện nhà
Mẹ Tử An ở nhà đã chuẩn bị quà cho cô, chỉ còn đợi cô xuất cung hồi phủ sẽ tặng ngay. Từ khi Tử An xuất phủ, mẹ cô ngày nào cũng từ trong nhìn ra cửa phủ trông ngóng ngày cô trở về, nỗi nhớ khôn nguôi, Tử Nguyên ở nhà như trống vắng, không tỷ tỷ, không muội muội, người cô có thể tâm sự bây giờ chỉ còn A Nhã, cô thường xuyên đến phòng Tử An, song lục long đã được Tử An giấu mất, trong phòng thứ cô có thể chơi chỉ là cây đàn tranh, cô từ lâu đã thương đứa trẻ Tử An này, điều khiến cô ghét Tử An là ai cũng đều thương Tử An hơn cô, cả thái tử gia, người cô mới gặp lần đầu đã đem lòng yêu cũng thích Tử An, An Cơ điện hạ nhìn cũng biết cũng thích Tử An, sờ từng dây đàn, những suy nghĩ đó lại khiến cô òa khóc nức nở, một ngày nào đó, người cô yêu sẽ lấy Tử An làm thê tử, không phải cô
Tử Nguyên gạt đi nước mắt lăn trên má
" ngươi nói xem, ông tại sao lại thương muội ấy đến như vậy? Nương và cả phụ thân cũng thương muội ấy đến như vậy, rốt cục ta là gì trong nhà này chứ?"
"tiểu thư đừng buồn, rồi sẽ có người yêu thương tiểu thư thật lòng mà, đừng khóc nữa, đừng khóc nữa"
Tay cô dừng lại ở một dây đàn nào đó, cúi đầu nhoẽn cười khẽ nói
"sẽ là ai chứ? Muội ấy xinh đẹp như vậy ai rồi cũng thích muội ấy thôi cả người ta thương yêu cũng đã yêu muội ấy còn đâu, ta phải làm sao chứ?"
" tiểu....tiểu thư"
Tử Nguyên chỉ thở dài một tiếng rồi quay người rời đi
Bên phía An Nhĩ phái, Cẩm Thanh ngày một đề phòng An Cơ hơn, An Cơ thấy Cẩm Thanh dần bắt đầu nghi ngờ mình, tối đó mùng 9 tháng 9, là sinh thần của hắn, cũng là lúc hắn cho người sang giết hai người bên An Nhĩ phái, Cẩm Thanh từ lâu đã có phòng bị nhưng không ngờ hắn lại cho người sang đoạt mạng nhanh đến vậy, An Cơ thấy người chết ngơ ngác nhưng Cẩm Thanh vẫn đề phòng hắn hết mực
"không được nói môn chủ dù chỉ nửa lời về việc tối nay"
" tuân mệnh đại sư môn"
Cẩm Thanh nhìn chằm chằm An Cơ
" các ngươi về nghỉ ngơi đi, An Cơ, ngươi ở lại dọn xác hai người họ với ta"
" tuân mệnh"
Các vị đồng môn đều lui ra hết
"ngươi thấy tên Viên Thành này có ngu dốt quá không chứ? Muốn kim liên hoa mà không kề kiếm ngay cổ ta để ta chỉ đường mà lại kề kiếm ngay cổ bọn ngu xuẩn"
Miệng An Cơ nhoẽn cười
"hắn quả thật ngu xuẩn quá"
"ngươi nói xem lần sau là ai chết chứ? Là ta? Hay lại là đồng môn An Nhĩ phái hay là tên Viên Thành"
": tên Viên Thành kia sức mạnh vô địch, ai có thể giết nỗi hắn chứ"
Nghe vậy, Cẩm Thanh cười lớn, như cảm được có cuộc giao tranh sắp diễn ra giữa hai môn phái
" tự cao!! Quả là tự cao!"
" Tự cao! Quả thật tự cao"
Hắn vừa cười vừa nói, như biết được Cẩm Thanh biết được thân phận thật của mình là Viên Thành
Dọn xong thi thể, Cẩm Thanh liền gửi thư đến cho Tử An, Tử An từ lâu đã rời phủ nên không nhận được bức thư, Cẩm Thanh đành phải tùy cơ ứng biến. Sáng hôm sau, vẫn như thường lệ, Cẩm Thanh cho đồng môn luyện võ mắt không rời An Cơ dù chỉ một khắc
"đại sư môn... người đừng nhìn ta như vậy"
" ta thấy ngươi nhìn cũng không tồi, sao lại gia nhập An Nhĩ phái chứ?"
"vì nghĩa muội ta muốn ta gia nhập môn thôi"
"nghĩa muội? Ngươi có nghĩa muội?
" ừm"
Cẩm Thanh như đang thắc mắc, vốn dĩ Viên Thành không có huynh muội nay sao xuất hiện một nghĩa muội được?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top