Chương 1 : Mộng xưa

" cô An ơi, cô ơi "
Tiếng gọi hốt hoảng của An Nhiên - con hầu đã theo cô từ nhỏ tới lớn, ở bên cạnh gắng sức lay cô dậy, sực tỉnh từ cơn mê. Phải, cô lại gặp ác mộng nữa....

Trong suốt một tuần nay, từ sau khi đi dâng hương tại chùa, cô bắt đầu mơ thấy một chuỗi ác mộng lặp đi lặp lại, và mỗi lần mơ thấy đều là một sự kiện tiếp diễn nói về kết cục của cô sau này.

Cô là Phạm Linh An, là con gái của một tri huyện thanh liêm ở huyện Đoài, cô hiền dịu, thướt tha như cành liễu, khiến các cậu ấm ở huyện ai ai cũng sính lễ cau trầu, hết mực lấy lòng cô, mong sớm ngày được cô để ý. Thế nhưng, Linh An từ nhỏ đã có tính cách mạnh mẽ, lại thêm sự dạy dỗ từ cha cô là ông Phạm Chí đã trui rèn cho cô tính cách độc lập khác xa với phụ nữ thời bấy giờ, chỉ là cô luôn biết giấu nó đi chỉ để lộ ra ngoài một Linh An nhẹ nhàng, duyên dáng. Cô cho rằng những tên cậu ấm quý tử nhà giàu kia chỉ yêu cái vẻ bề ngoài của cô hoặc là muốn tạo dựng quan hệ với cha của cô, nên từ lâu cô đã chẳng để ai lọt vào mắt. Tuy nhiên, lý do thật sự, là cô đã có người thương, là chàng Khanh. Cô gặp chàng khi đi dạo trên phố, bắt gặp chàng đang thoi thóp nằm một góc liền đem về chăm sóc rồi lâu ngày nảy sinh tình cảm.

Chàng Khanh nói mình là một thư sinh nghèo, do thấy chuyện bất bình mà ra tay trượng nghĩa, bị đám con nhà giàu trả thù,  nghe vậy, Linh An rất cảm phục con người chàng và tình cảm ngày càng đậm sâu.  Người xưa quan trọng nhất vẫn luôn là môn đăng hộ đối, vậy nên chuyện cô và chàng Khanh yêu nhau, vẫn luôn là bí mật với ông Chí.

Về những cơn ác mộng liên hoàn mà cô liên tục mơ được gần đây đã khiến cô băn khoăn và suy nghĩ rất nhiều, liệu, nó có phải thật hay không? Liệu nó là điềm báo, hay chỉ là một sự trùng hợp ? Giấc mơ ấy nói rằng, thế giới cô đang sống thật ra chỉ là một cuốn tiểu thuyết viết về câu chuyện tình yêu đẹp kinh thiên động địa nhưng cũng không kém phần ngược tâm của nữ chính xuyên không với nam chính. Và nam chính ấy lại chính là chàng Khanh của cô, chàng vốn là thái tử, tên thật là Minh Khải, sau khi bị ám hại, chàng phải chạy trốn khỏi cung và từ đó gặp cô - Phạm Linh An, nữ phụ yếu đuối, yêu kiều như đoá sen trắng. Được cô cứu, chàng lấy lòng cảm kích nên đã phải lòng cô, sau này, khi chàng đoạt  được quyền lên ngôi hoàng đế đã quay lại đón cô vào cung, nhưng không cho cô danh phận vì cô chỉ là con gái của một tri huyện nhỏ nhoi, liền để cô ngày ngày quanh quẩn ở lầu các gần tẩm cung của chàng.

  Lúc này, nữ chính xuyên không xuất hiện, cô ấy cho chàng biết được nhiều thứ, chàng thán phục bởi sự thông minh, uyên bác của cô, cô cảm mến chàng vì là bậc quân tử, cuối cùng Linh An bị ánh dương ấy làm cho lu mờ, chỉ có thể trở thành chú chim trong lồng bị lãng quên, để rồi khi được nhớ đến lại bị chàng ban tặng cho vị đại tướng quân chiến công hiển hách, phần là để dỗ ngọt cô gái xuyên không kia, phần là để sỉ nhục anh tài.

Thế nhưng, điều chàng không ngờ tới nhất, đó là cô và vị tướng quân kia đã thật sự yêu, kính trọng nhau, không phải sự thương xót trước hoàn cảnh của cô, càng không phải sự bám víu lấy cọng rơm cứu mạng là chàng, mà họ đã thật sự yêu nhau. Chàng là Vũ Văn Quân, là con trai của lão thượng tướng quân, người xưa có câu " hổ phụ sinh hổ tử ", cha chàng hy sinh nơi chiến tuyến khói lửa, chàng trở thành đại tướng quân thay cha, gây dựng lòng quân. Nhưng có vẻ, một phần nào đó trong lòng Minh Khải không nhịn được khi thấy cô sống tốt, liền ban chiếu phong cho Vũ Văn Quân là thượng tướng quân, lệnh chàng đi dẹp loạn ở biên giới, rồi an bài cho người khiến chàng không còn đường trở về.

*Thiên Phù Khánh Lộ* năm thứ 5, thây trải dài vạn dặm, mùi máu hoà lẫn với mùi cỏ cháy ngập trời nơi biên giới. Thượng tướng quân Vũ Văn Quân trúng mai phục, anh dũng hy sinh vì nước. Còn nàng, bị ép buộc tiến cung làm Phạm nguyên phi. Chồng mất chưa lâu đã trở thành thê thiếp của hoàng thượng, phải chịu sự phỉ nhổ, mỉa mai của người đời, chịu sự khinh miệt của ngàn quân, cũng thành công khiến cho cô nàng xuyên không kia cực kỳ chán ghét, nghĩ ra đủ mọi trò để hãm hại cô. Còn cô, tia sáng duy nhất chiếu rọi, sưởi ấm con tim cô đã không còn, giờ đây chỉ như cọng cỏ thiếu sức sống vì mất đi bậc trượng phu, chẳng còn thiết tha gì chống đối với những trò hãm hại ghen ghét của đám phi tần chốn hậu cung.

" Đời này của ta, đã từng gả qua 2 đời chồng, làm qua rất nhiều chuyện, nhưng chỉ có hai điều khiến ta không hối hận nhất. Một là sống không thẹn với lòng mình, hai là đã từng được nâng khăn sửa túi cho chàng "

Cuối cùng một dải lụa trắng, kết thúc cuộc đời vừa bi kịch vừa nực cười của cô, trở thành hòn đá lót đường, kê cao chân cho chuyện tình xuyên thời không của họ.

" Chuyện này, cũng quá vô lý đi đó chứ, sao chàng Khanh có thể là thái tử, rồi còn hoàng đế nữa ? " - đúng thế, chàng Khanh chỉ là một tên thư sinh yếu đuối, do chống đối với lũ cậu ấm con nhà giàu mà bị đánh thôi, sao có thể... Cô không thể dễ dàng tin tưởng vào một giấc mộng hoang đường như thế. Nghĩ vậy, nhưng lòng cô đã bắt đầu lung lay, nếu nó đơn giản chỉ là một cơn ác mộng, làm sao có thể chân thật tới vậy, tựa hồ cô đã thật sự trải qua hết thảy nỗi đau ấy không biết bao nhiêu lần.

" Cô An, cô không sao chứ, lại nằm mơ thấy ác mộng nữa sao "- An Nhiên đứng ở bên cạnh lo sót vó, đến mức nước mắt đã trực trào. Cô chỉ đành nắm nhẹ lấy tay nó an ủi, rằng mình không sao, cô còn giơ hai tay ra, chứng minh với cô bé rằng mình ổn, lúc này mới khiến An Nhiên đỡ lo lắng hơn một chút.

" Cũng đều tại cậu Khanh, đã lâu thế rồi mà vẫn chưa thấy tới thăm cô, không biết là đã chết ở xó nào rồi ". Con bé tuy còn nhỏ nhưng cũng độc miệng gớm, nhìn con bé bĩu môi, Linh An chỉ cười khúc khích rồi nhẹ nhàng búng trán nó một cái, làm nó kêu oai oái.

" Em càng ngày càng không biết khống chế cái miệng của mình rồi ". Chợt như vừa nhận ra gì đó, cô hỏi lại con bé

" Khanh hôm nay vẫn không tới đây sao??". Con bé An Nhiên gật đầu xác nhận, đã vài tuần kể từ lần cuối cả hai gặp nhau, Khanh chỉ thi thoảng viết thư cho cô hoặc nhờ con bé An Nhiên đưa lại những món quà, cô vừa lo cho người yêu, vừa nghĩ tới giấc mộng kia, khiến đầu cô nảy lên một ý nghĩ, có lẽ cô nên tới căn nhà tranh mà Khanh đang sống, cô muốn xem thử, Khanh có thật sự là thái tử, là tên sẽ bỏ rơi cô hay không. Nghĩ là làm, cô nhờ An Nhiên giấu kín chuyện này với cha, còn mình thì thay một bộ viên lĩnh nam màu nâu sẫm tối, lén lút trèo tường trốn ra ngoài.

Đêm khuya thanh vắng, chỉ có tiếng dế kêu dọc bờ hồ và ánh trăng soi đường dẫn lối, cô mon men tới gần căn lều của chàng Khanh, hình như có người đang nói chuyện, cô dưa sát vào vách, muốn nghe lén cuộc trò chuyện của người ở trong. Qua cái lỗ nhỏ trên vách, cô nhìn thấy chàng Khanh đang đứng nói chuyện với một người mặc đồ đen, khí thế của hắn khác hẳn ngày thường, trông vô cùng uy nghiêm.

" Mọi chuyện đã sắp xếp ổn thỏa chưa ? ". Hắn hỏi, người kia cũng chắp tay, kính cẩn thưa lại.
" Thưa, mọi chuyện đều đã theo lời căn dặn của điện hạ "
Một chữ " điện hạ " của người kia, trực tiếp đánh sụp tuyến phòng thủ tâm lý cuối cùng trong lòng Linh An, vậy ra chàng Khanh thật sự không phải chàng Khanh của cô, mà là Minh Khải của cô gái xuyên không kia, sự thật phũ phàng như một nhát đao đâm thẳng vào trái tim cô, khiến cô đau nhói, cô lặng người đi một lúc rồi lại rón rén đi về, không thể để hắn phát hiện.

An Nhiên đang đi đi lại lại lo lắng, trông thấy cô nhà mình vừa trèo vào thì lập tức thở phào, vội vã chạy lại đỡ cô xuống, trông thấy sắc mặt của Linh An, con bé tò mò hỏi

" Cô sao thế ? Đã gặp được cậu Khanh chưa? ". Cô không để ý lời con bé nói, chỉ tập trung suy nghĩ, nếu như đây thật sự là một cuốn tiểu thuyết, vậy chẳng phải số phận định sẵn cô sẽ phải thua cuộc sao? Không, cô ghét nhất là thua cuộc...

" Ta quyết định rồi, Nhiên, ta sẽ bỏ nhà ra đi "

" Bỏ nhà ra đ-??? " Con bé sửng sốt, không tin vào tai mình, định nói gì đó thì bị cô ngăn lại, cô nói tiếp

" Ta định tới thành Bắc ". Con bé An nhiên vội vã phản đối, thành Bắc hiện giờ đang có chiến sự, làm sao có thể để cho Linh An tới nơi nguy hiểm như vậy được. Tất nhiên, cô cũng biết điều đó, nhưng nó cũng không thay đổi được dự định của cô. Tính toán thời gian bây giờ đã là năm ngày sau khi lão thượng tướng quân mất, bây giờ có lẽ Vũ Văn Quân vẫn đang ở thành Bắc, trở thành người chỉ huy ngàn quân thay cha. Nếu sự việc thực sự như giấc mơ kia, vậy chàng mới thật sự là người yêu thương cô thật lòng, dù thế nào cô cũng không thể bỏ lỡ. Biết không cản được cô nhà mình, con bé An Nhiên kiên quyết nói

" Cô cho con theo với, cô An ở đâu, con ở đó ". Con bé vẫn ngốc nghếch hệt như trong giấc mơ, sở dĩ cô đặt tên An Nhiên cho con bé là để con bé một đời không phải nghĩ ngợi chi. Thế nhưng trong mơ, khi cô chết, đã bỏ lại con bé một mình trơ trọi, cô không muốn nó gặp nguy hiểm nhưng cũng không muốn bỏ nó lại, chỉ đành mang nó theo. Cô viết thư để lại cho cha, đặt nó trên đầu giường của ông rồi cả hai mang theo tay nải rón rén tới chuồng ngựa, cô để An Nhiên trèo lên trước, rồi mình cũng tháo dây buộc ngựa, leo lên phía sau lưng con bé, tay nắm chặt dây cương, phi nước đại về phía thành Bắc. Nơi chàng trai trong giấc mộng của cô đang ngày đêm làm bạn với cát bụi, bảo vệ non sông.

*Đây là niên hiệu của Minh Khải khi lên ngôi vua, nghĩa là trời phù hộ con đường làm vua*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top