Chương 8:

MỘNG VỌNG ĐOẠN.

Chương 8: Nhẹ chảy vào tim

Sam Sam nhấc một miếng bánh ngọt, cắn một ngụm, vui vẻ cười tươi :

- Anh hôm nay không đi làm sao? Có thời gian mời tôi đi ăn nữa.

Trình Tranh làm thinh không nói, Sam Sam lè lưỡi, tiếp tục ăn bánh ngọt của mình, một miếng rồi lại một miếng, chẳng mấy chốc đã giải quyết xong, trên bàn chỉ còn lại trơ trọi một cái đĩa không.

- Anh nói thật đi, hôm nay là anh cố tình đưa tôi đi? Còn không để tôi đi học...

Nói đến chuyện học hành, Sam Sam lại não nuột thở dài. Đang trong thời kỳ cấp bách như thế này, vậy mà anh ta cứ một mực lôi cô đi, tưởng có việc gì quan trọng nữa. Bây giờ thì hay rồi, muộn giờ, không thể vào lớp được nữa.

Trình Tranh nghiêng đầu nhìn cô, khẽ mỉm cười, vươn tay lau đi chút kem dính trên đôi môi nhỏ.
Ánh mắt anh mang một nỗi ấm áp rất khác lạ, so sánh anh của hiện tại và trước kia, Sam Sam nhất định sẽ không công nhận đó là một người. Hành động của anh rất thân mật, Sam Sam bất giác đỏ bừng cả mặt, hai mắt nhắm chặt lại, nghe thanh âm quen thuộc vang lên bên tai.

- Đúng vậy, là tôi cố tình.

Sam Sam cúi đầu, nói lí nhí :

- Tại sao chứ? Anh biết rõ là gần đây tôi...

- Đi chơi đi.

- Hả?

- Hôm nay cùng tôi đi chơi, đừng nghĩ đến chuyện khác nữa.

Trình Tranh nói rồi ,đứng dậy, nắm lấy cổ tay của Sam Sam, trả tiền bánh ngọt rồi đi ra ngoài, nhấn cô ngồi xuống ghế phụ, chính mình lái xe đạp cải tiến đưa cô đi.
Sam Sam nhất thời không kịp tiếp thu, mở to hai mắt, lo lắng hỏi :

- Nhưng mà đi đâu?

Bánh xe lăn tròn từng vòng, tuần hoàn như một lẽ tự nhiên, đưa hai người đi qua những hàng cây xanh mờ.

- Bất cứ nơi nào có thể đặt chân.

Cuộc hành trình không có điểm đến, tự do và phóng khoáng. Đã một ai từng thử cảm giác, được buông thả chính mình một lần? Mặc kệ đường dài, ngày mai, phiền lo, tất cả đều quên đi hết, tin tôi đi, cảm giác đó thực sự rất tuyệt.
Trình tranh cố ý muốn giúp Sam Sam xả stress. Anh biết, cô gái ngốc này sẽ chẳng thể nhận ra vấn đề của bản thân. Cô không thể nhận ra, nhưng anh thì có. Anh có thể giúp cô nhận ra. Điên rồ một lần, chưa chắc đã không phải chuyện tốt.
Cả một ngày trời, anh đưa cô vòng quanh khắp nơi, đến phía ngoại thành có những con sông trải dài trong màu nắng vàng rực, đùa vui cùng làn nước mát, đi qua cánh đồng vàng rực màu lúa chín, đắm chìm trong hương lúa thơm ngọt, đến những gốc cây cổ thụ uy nghi, cảm nhận từng chút hương vị của thời gian.
Ánh chiều tà chiếu xuống mặt sông dài tĩnh lặng. Sam Sam và Trình Tranh ngồi trên bến gỗ, cùng nhìn ánh mặt trời từ từ lặn khuất sau rặng mây.
Mặt trời lúc này rất hiền hòa, bao phủ bởi một màu đỏ dịu dàng khiến người ta không còn lóa mắt nữa, từ từ chìm trong đám mây trắng tinh khôi, như một miếng kem vị dâu tây chìm trong một ly kem vani thơm ngon bổ mắt.

- Cảm giác thế nào?

Sam Sam tựa người vào chiếc cột bằng gỗ, thở dài nhìn xa xa :

- Có một thứ gì đó nhẹ nhàng hơn. Mà này, tôi vẫn không hiểu, tự nhiên anh nổi khùng lôi tôi đi làm gì chứ? Tôi rất bận, anh cũng vậy mà?

Trình Tranh ngẩng đầu lên trời, cảm nhận từng cơn gió nhẹ nhàng luồn qua kẽ tóc.

- Cô quá căng thẳng vào một vấn đề, sẽ khiến não bộ hoạt động không tốt, dễ sinh ra những phản ứng không tự chủ,hay cáu gắt,và còn rất nhiều hệ lụy khác nữa.

Sam Sam khều bàn chân xuống mặt nước, hất nhẹ, những giọt nước trong veo tựa sương mai tinh nghịch nhảy lên, dừng lại ở không trung nửa giây chỉ để ngắm nhìn thiên nhiên thêm một chút. Sau đó tiếp tục trở về nơi nó đã rời đi, hòa mình vào dòng nước lạnh ngắt, chỉ để lại một đợt dao động, biến mất không còn dấu vết.

- Tôi chợt phát hiện ra, tôi quá ngốc, tôi không thể nào khiến kiến thức và não bộ của tôi quen nhau, bất cứ chuyện gì đối với tôi cũng đều không như ý, khiến tôi cảm thấy bản thân rất vô dụng. Đã không có thiên phú,vậy tôi chỉ có thể lao đầu tự cố gắng, nhưng tôi cố gắng thế nào, cũng không cải thiện được bao nhiêu.

Trình Tranh quay sang nhìn cô, đột nhiên cảm thấy rất muốn ôm cô vào lòng. Bàn tay anh dừng ở giữa không trung, rồi từ từ hạ xuống.

- Sam Sam, cô có muốn nghe tôi kể chuyện không?

Sam Sam ngạc nhiên nhìn anh, gật đầu.  Từ sau khi kể về suy nghĩ của anh về khác biệt giữa thế kỷ 21 và 26, Sam Sam không thấy anh nhắc gì đến thân thế của anh nữa.  Như được phủ một lớp bụi mờ,  không ai nhìn tới.  Cho dù tò mò, Sam Sam cũng chẳng thể năn nỉ anh được, đó là chuyện riêng của người ta, những chuyện đó lại đi để cho một kẻ não tôm như cô biết, thực sự là quá lãng phí.  Có khi nó còn tuyệt mật hơn cả bí mật quốc gia ý chứ.  Cũng vì chưa được sự cho phép của anh,  Sam Sam chưa từng kể cho ai biết về việc này. 
Muốn còn không được, huống hồ bây giờ người ta còn chủ động kể cho.

Trình Tranh nhìn về phía xa,  nhẹ nhàng cất giọng, trầm tư, ấm áp :

- Khi đó tôi mười lăm tuổi.  Là cái tuổi mà thiếu niên các cô vẫn hăng say đến trường,  mơ mộng về tương lai. 
Thực ra chế độ học tập của thế kỷ 26 được cải tiến rất nhiều,  mười sáu tuổi có được bằng tiến sĩ không phải là chuyện quá khó khăn.  Còn tôi, mười ba tuổi đã được cấp bằng tiến sĩ,  trực tiếp đi vào viện nghiên cứu khoa học. Mọi thứ đối với tôi đều vô cùng dễ dàng,  từng bước từng bước đi chẳng có gì trở ngại.  Mười lăm tuổi,  tôi luôn thắc mắc rằng tại sao tuổi thọ của con người lại ngắn ngủi đến thế.  Trung bình tuổi thọ của một con người ở thế kỷ 26 chỉ từ 35-40 tuổi.  Cho dù có sử dụng thuốc để kéo dài tuổi thọ, thì trí tuệ và sức khỏe cũng hao mòn rất nhanh.

Sam Sam chăm chú nhìn anh, tập trung lắng nghe, có thắc mắc cũng không dám hỏi.  Cô còn tưởng thế kỷ 26, thời đại công nghệ khoa học phát triển,  sẽ chẳng còn một môi trường ô nhiễm như bây giờ, cuộc sống sẽ trong lành, đáng lý ra phải được hưởng trăm tuổi mới đúng chứ?

- Tôi nhận ra một điều,  đó là con người ở thế kỷ 26 đã quên đi mất một vấn đề quan trọng, đó là tiếng cười,  niềm vui và tình cảm. Rõ ràng là khoa học trước kia đã từng chứng minh, niềm vui có thể khiến con người gia tăng tuổi thọ.  Vậy mà chúng tôi lại lược bỏ đi mất.  Cho nên tôi đã nghiên cứu rất nhiều,  tìm kiếm rất nhiều dẫn chứng, dù rằng nơi đó giống như hoang mạc vậy, không tìm lấy nổi một giọt nước.  Nhưng bọn họ không nghe tôi, bọn họ không chịu hiểu bất cứ thứ gì tôi đưa ra.  Mọi người đều cho rằng cảm xúc khiến cho xã hội trở nên phức tạp, không khác gì kéo nền văn minh đó trở lại thời trước. Tôi làm rất nhiều cách, nhưng đều bị khước từ. Kiên trì nhưng không thể thu lại kết quả.  Sau đó, tôi gần như đã kiệt sức, tôi cảm thấy bản thân vô cùng bất lực, vô dụng, tôi không thể chứng minh điều tôi nghĩ là đúng, tôi không thể khiến cho những người khác thay đổi cách nhìn. Tôi thực ra là một kẻ bất tài.

Sam Sam lặng im, không nói một lời.  Từ trong đôi mắt của anh, cô nhận thấy được vẻ tự giễu tận sâu trong lòng, chắc lúc đó, anh đã đau khổ lắm. 
Nhưng Sam Sam quên mất một điều,  Trình Tranh lúc ấy không phải là Trình Tranh của bây giờ,  anh ấy không hiểu tình cảm là như thế nào, càng không hiểu niềm vui có ý nghĩa thực sự như thế nào.  Chính vì vậy,  cuộc nghiên cứu đó của anh mới hoàn toàn thất bại.  Đều là lý thuyết sách vở từ mấy trăm năm trước, liệu rằng những bộ óc tinh tường của thế kỷ 26 có bị thuyết phục bởi những thứ không có thực tế ấy?  Rõ ràng là không. 
Cô nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay thon dài của anh, như là cảm thông, vì cô hiểu được cảm giác đó như thế nào.

Trình Tranh nhìn cô một lát, sau đó cũng chỉ mỉm cười :

- Sau đó tôi nhận ra rằng,  mọi thứ đã định trước như thế, có cố gắng bao nhiêu thì cũng chẳng thể thay đổi được.  Tôi vẫn là tôi, tiếp tục với những thứ mà tôi cho là đúng.  Họ có hiểu hay không cũng không quan trọng, quan trọng là, tôi kiên trì với điều đó.  Cô cũng gần giống như vậy, không cần quá căng thẳng với những thứ không thể nắm bắt,  là chính cô, làm những gì cô có thể, là được.

Bàn tay của hai người nắm chặt lấy nhau,  từng hơi ấm đan xen len lỏi vào từng mạch máu. 
Sam Sam cảm động đến rơi cả nước mắt,  anh đã dành trọn cả một ngày, chỉ vì để cô có thể tốt hơn.  Cô sụt sịt một chút,  ngả người tựa vào vai anh.

- Vậy, anh cho tôi mượn chỗ này, ngủ một lát, nói thật, tôi cảm thấy rất mệt, rất muốn ngủ một giấc.

- Được, mau ngủ đi.

Những rặng mây đỏ theo ánh hoàng hôn vắt ngang qua bầu trời, xa xa có vài cánh chim khẽ chao lượn, cơn gió lăn lăn làn nước mát,  những tia nắng cuối ngày yếu ớt chiếu vào hai gương mặt trẻ tuổi, hắt lên dòng sông một màu đỏ rực rỡ, khiến Trình Tranh không khỏi khe khẽ thở dài. 
Quang cảnh đi vào lòng người, đẹp đến khuynh tâm thế này, chỉ tiếc không thể trường tồn mãi với thời gian.

Rất lâu, cũng có thể là rất nhanh,  Sam Sam vốn tưởng đã ngủ say đột nhiên lại lên tiếng :

- Trình Tranh, mấy tháng qua,  anh thay đổi rất nhiều, có biết không?  Anh trở nên giống như những người bình thường chúng tôi,  rất giống.  Anh rất ấm áp, cũng rất dễ thương...

- Vậy sao...

- Hai tuần nữa là thi rồi, cho dù có đậu hay không, tôi cũng muốn anh đi cùng tôi như lần trước. 

- Được, tôi hứa với cô. 

Sam Sam mỉm cười, khe khẽ dụi nhẹ.
Giọng nói của anh, như một liều thuốc.  Cô cảm thấy tốt hơn rất nhiều,  trong lòng cũng nhẹ nhõm hơn rất nhiều.  Có một thứ gì đó, tan chảy như nước, dịu dàng thấm vào trái tim. 

Trình Tranh cúi đầu xuống nhìn cô,  ánh mắt chứa đầy những ôn nhu... Anh muốn... Giây phút này sẽ dừng lại mãi mãi.

Hết chương 8.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top