Chương 4: Khái niệm về "con người "

MỘNG VỌNG ĐOẠN.

Chương 4: Khái niệm về "con người"

Từ sau ngày hôm đó,  Trình Tranh không nói gì về thân thế của mình nữa.  Có thể là anh không muốn nói, cũng có thể... Anh vốn dĩ chẳng để tâm xem Sam Sam có muốn biết hay không.
Sam Sam thì bù lu bù loa việc thi học kỳ, mỗi một công thức toán học,  một bài phân tích ngữ văn đều khiến cái đầu nhỏ của Sam Sam muốn nổ tung.
Biết sao được,  thi cử vốn là chuyện ai cũng phải trải qua. 
Chính vì thế, trong nhà lại xuất hiện thêm một "gia sư ". Trình Tranh đem những kiến thức tương lai áp dụng vào giáo trình, kiên nhẫn dạy kèm cho Sam Sam. 
Tuy rằng mọi thứ nhìn qua rất đơn giản,  nhưng mà đột nhiên tiếp xúc với trình độ của loài người vào năm trăm năm sau,  Sam Sam quả thực không thể nắm bắt được. 

-Dễ như thế này cũng không làm được?  Tiết Sam Sam,  cô quá ngốc.

Sam Sam oán giận cắn đầu bút,  đôi mắt tròn xoe nhìn xuống mặt giấy như muốn tóe lửa.

- Phải, tôi ngốc, chỉ có tôi ngốc!  Anh là thiên tài, thiên tài được chưa!

Trình Tranh nhìn khuôn mặt nhỏ nhỏ tròn tròn của Sam Sam , hơi suy nghĩ chuyện gì đó.

- Thiên tài...

Sam Sam buông bút xuống bàn, hít thở sâu mấy hơi, không được căng thẳng, không được căng thẳng...

- Trình Tranh, tôi hầu như đều không thấy anh cười.

- Tại sao lại phải cười?

- Nếu không cười, cuộc sống đâu còn gì ý nghĩa nữa?

- Tôi từng nói rồi đúng không, ở thời đại của tôi, tất cả các loại cảm xúc đều được giản lược hóa, nên tôi không thích cười, cũng không thích khóc.  Nói theo ngôn ngữ y học, thì chính là người vô tính.  Đa phần người ở năm 2520 đều là người vô tính, tôi cũng như vậy.  Nhưng tôi nghĩ, những ngày ở đây, hình như tôi đã có chút thay đổi rồi. 

- Vô tính?  Hình như tôi đã từng nghe về người thế này rồi... Không đúng, nếu như các anh đều là người vô tính, vậy làm sao có thể sinh ra trẻ em?

- Ai nói với cô trẻ em thế kỷ 26 phải được sinh ra khi có cha mẹ?

Sam Sam kinh ngạc a một tiếng, nhất thời không thể hình dung hết được hàm ý trong câu nói kia.

- Anh có ý gì? 

Trình Tranh gõ nhẹ ngón trỏ xuống mặt bàn gỗ, thản nhiên kể như một chuyện tất nhiên.

- Thế kỷ 26, việc kết hôn đã không còn là việc cần làm trong đời nữa.  Có nghĩa là, chúng tôi không cưới vợ gả chồng,  không lập gia đình.  Trẻ em được tạo ra rất đơn giản,  tìm tế bào trứng và tinh trùng hợp lý,  sau đó cấy ghép trong ống nghiệm, thời gian hai tế bào cấu tạo thành cong thành một đứa trẻ hoàn toàn phụ thuộc vào người tiến hành cấu tạo.  Ba tháng, năm tháng, mười tháng, thậm chí là một năm. 

- Vậy anh?

- Tôi là một kẻ may mắn, vì gen cấu tạo của tôi là loại gen đặc biệt tốt,  là một nhà khoa học và một nữ dược sĩ, bọn họ đã tạo nên tôi. 

- Vậy họ chính là ba mẹ của anh sao?

- Tôi nói rồi, tôi không có ba mẹ, đối với bọn họ, tôi vốn dĩ không phải là con, mà chỉ đơn giản là một thí nghiệm mà thôi.

Tuy rằng Trình Tranh không có biểu hiện gì cả, nhưng Sam Sam là người của thế kỷ 21, cô có thể lờ mờ được cảm giác thê lương nơi ánh mắt của anh. Không có ba mẹ, từ nhỏ được coi như một thí nghiệm... Đó là chuyện đau đớn đến nhường nào cơ chứ?

- Thời gian ở trong ống nghiệm của tôi là ba năm,  gấp nhiều lần những đứa trẻ bình thường khác,  cộng với việc được thừa hưởng chất lượng gen cấp cao ,nên từ khi sinh ra ,tôi đã được định sẵn là một thiên tài, được nuôi dưỡng trong viện nghiên cứu, năm mười tuổi đã thành công hoàn thành phát minh đầu tiên.

Sam Sam tròn mắt nhìn Trình Tranh,  anh giống như đang kể một câu chuyện chẳng hề liên quan đến mình, lần đầu tiên, cô cảm thấy dáng vẻ ấy cô độc tịch liêu đến vậy, gương mặt đẹp như một bức tượng điêu khắc hoàn mỹ, tại sao đến bây giờ, cô mới cảm thấy anh xa xôi đến không thể với tới như thế?

- Sống như vậy, ngoại trừ có xương có thịt, thì cũng đâu có khác gì người máy vô tri?

Trình Tranh đột nhiên cả người chấn động, lảng tránh ánh mắt của Sam Sam, gượng nói :

- Tiếp tục học đi.

Sam Sam không hỏi thêm, tiếp tục nhìn những con chữ dưới vở, mà chẳng hề để tâm. 
Thì ra, cuộc sống của thiên tài, vốn dĩ đã chẳng vui vẻ gì... Chỉ là những người tầm thường mộng tưởng về một cuộc sống nhìn kẻ khác bằng nửa con mắt...
Làm thiên tài không vui vẻ, làm thiên tài ở thế giới tương lai lại càng không vui vẻ...

Ngày thi,  Trình Tranh đích thân đưa Sam Sam đến trường.  Sam Sam chỉ hận không thể đào một cái lỗ mà chui xuống.  Người ta thì chỉ dạy tận tình, vậy mà cô, một phần vạn kiến thức của người ta cũng học không nổi. Đúng là đồ ngốc mà...

- Cô căng thẳng?  Tại sao lại phải căng thẳng?

Sam Sam thở dài, cúi đầu xuống đất.

- Đương nhiên là căng thẳng, tôi sắp thi đấy.

- Thi thì thi thôi, đâu có gì đặc biệt, cô cứ làm tốt như bình thường là được. 

- Trình Tranh, tôi với anh trao đổi được không?

- Trao đổi?

- Kỳ thi trước,thành tích của tôi là 312/600, nếu như lần này tôi có thể đạt thành tích cao hơn, anh sẽ đáp ứng yêu cầu của tôi chứ?

- Yêu cầu của cô là gì?

- Tôi còn chưa nghĩ ra...

- 3/600, nếu cô có thể đạt được thành tích đó,  tôi sẽ đồng ý.

- Trình Tranh,anh bị điên rồi sao?  Tôi làm sao có thể giống như anh được chứ?

- Vậy thì đừng nghĩ đến nữa.

Sam Sam vội vàng túm lấy tay của Trình Tranh,  ra vẻ hết sức đáng thương.

- Trình Tranh, cái này...thực sự là khó quá.  100/600 thì thế nào?

- 50/600, không mặc cả. 

Sam Sam thở dài,  bĩu môi.

- Được rồi, 50 thì 50. 

- Mau vào đi, sắp đến giờ rồi.

Sam Sam gật đầu, mỉm cười, bước về phía cánh cổng quen thuộc, theo bước chân của bao nhiêu học sinh khác...
Gần đến cổng, cô đột nhiên quay lại, hét lên :

- Trình Tranh, anh cười một cái.

- Tại sao?

- Anh tặng cho tôi một nụ cười, tôi nhất định sẽ có thêm động lực thi tốt.

Trình Tranh hơi ngẩn người,  có thêm động lực sao?

- Nhanh lên, muộn rồi.

Trình Tranh suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là đáp ứng,  hướng về phía Sam Sam cười một cái. 
Nụ cười phản chiếu ánh mặt trời ấm áp như rót mật vào tim, đôi mắt cong cong như hai mảnh trăng mờ. 
Sam Sam đột nhiên cảm thấy hai má chợt nóng lên, nhịp tim cũng gấp gáp hơn nhiều. 
Reng...
Tiếng chuông reo báo hiệu cắt ngang dòng cảm xúc,  Trình Tranh nhẹ gật đầu một cái,  bình tĩnh nói :

- Tôi đợi cô.

Sam Sam mỉm cười,  hai tay làm thành hình cái loa,  dùng sức mà hét :

- Anh cười lên rất đẹp trai,  đừng có làm mặt lạnh nữa!

Nói rồi, cô quay người chạy nhanh vào trong,  đến trước cửa phòng thi cũng có không ít nữ sinh túm lại hỏi :

- Sam Sam, đó là ai vậy? Đẹp trai quá!
- Đúng vậy, như diễn viên điện ảnh vậy. 

- Tiết Sam Sam,  cậu được lắm, không giới thiệu anh ấy cho bọn mình.

- Anh ấy tên là gì thế?

Sam Sam khó khăn né tránh nanh vuốt của những nữ lang ham sắc,  nhăn nhó nói :

- Ai quen anh ta?

- Cậu còn nói không?  Giấu hả?  Thích giấu sao?

Đang lúc không biết cần phải giải thích như thế nào, một giọng nói uy nghiêm đột nhiên vang lên :

- Các em có thi không thì bảo?

Sam Sam thở phào một hơi, tạ trời tạ đất, cô giáo đến quá đúng lúc. 

Bên ngoài, Trình Tranh vẫn còn nhìn về phía cánh cổng trường, đôi môi bất giác cong lên. Đẹp trai? Đây tính là khen sao? Nói như vậy, anh phải vui vẻ mới đúng.
Cười lên rất đẹp trai?  Sau này trước mặt cô, cười nhiều lên một chút?
Trình Tranh nhìn xa xăm,  mỉm cười.
Cảm xúc...anh đang nếm trải loại cảm xúc... Vui vẻ.

Hết chương 4

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top