Chương 11: Tín hiệu nguy hiểm
MỘNG VỌNG ĐOẠN.
Chương 11: Tín hiệu nguy hiểm.
Cơn sốt dày vò Trình Tranh trong suốt một ngày. Buổi tối Sam Sam phải trở về ký túc xá xin phép, nói là có người thân chẳng may bị bệnh, ngày hôm sau vẫn phải đi học như thường lệ.
Trình Tranh lờ mờ nói với Sam Sam rằng anh không sao, nhưng đầu óc vẫn không tài nào tỉnh táo được.
Anh mê man rất lâu, cả người như đeo đá nặng ngàn cân.
Trong cơn sốt, anh mơ thấy một giấc mơ.
Một giấc mơ đáng sợ...
Trong giấc mơ ấy, Sam Sam nhìn thấy anh, vừa khóc vừa cười, ngốc nghếch đưa tay lau nước mắt. Anh rất vui, chạy thật nhanh về phía cô.
Chợt, một tiếng xe lao vút ngay bên cạnh, anh quay nhìn chiếc xe, não bộ gần như không hoạt động. Anh nghe thấy gì ư? Tiếng còi inh ỏi như muốn xuyên thủng màng nhĩ? Hay là tiếng thét chói tai của Sam Sam? Giọng nói khản đặc của cô kêu tên anh một cách thảm thiết?
Anh bị đẩy ra....
Cơ thể của anh bị một sức mạnh bất ngờ nào đó đẩy dạt sang bên đường...
Két...
Tiếng phanh gấp...
Bịch...
Âm thanh nặng nề rơi xuống...
Mọi thứ chợt yên ắng...
Trình Tranh lắng tai nghe, tại sao Sam Sam không gọi tên anh nữa? Tại sao?
Anh mặc kệ vết thương vì va đập dưới khuỷu tay, đứng lên nhìn xung quanh.
Chiếc xe đã đứng chựng lại, còn cô gái đó.... Nằm lê bệt ở một góc đường, máu đỏ từ từ lan rộng dưới mặt đường ướt lạnh.
Sam Sam...
Không!!!
Trình Tranh giật mình tỉnh lại từ giấc mộng, mồ hôi túa đầy trên trán.
Thật may mắn, chỉ là mơ, là mơ mà thôi.
Trình Tranh ngồi trên giường, thở gấp, nhìn xung quanh, lát sau mới nhớ ra anh đang ở trong một khách sạn. Căn phòng vắng lặng, trên bàn để sẵn cốc nước, mấy viên thuốc và một cốc cháo dinh dưỡng đã nguội ngắt.
Anh thở dài một hơi, kéo chăn bước xuống đất. Đột nhiên cảm thấy chao đảo, không gian như treo ngược từ dưới đất lên trần nhà, anh không thể nhấc nổi chân, vội ngồi xuống cạnh giường. Cảm giác như cơ thể này không hề thuộc về anh...
Từ khi rời Hà Bắc, đến Thiên Tân, anh đã lờ mờ cảm thấy chuyện gì đó, lúc đó không để tâm, bây giờ mới càng rõ ràng.
Nơi lồng ngực nhói lên đau buốt, Trình Tranh tháo nút cúc áo, chỉ thấy một bên ngực của mình đang nhè nhẹ phát sáng.
Dương quang...
Năng lượng mặt trời hội tụ trên cơ thể của anh...
____
Sau khi Sam Sam tan học, vội vàng đến khách sạn để xem tình hình sức khỏe của Trình Tranh.
- Anh thấy như thế nào? Đỡ hơn chưa?
- Ừ.
Sam Sam mỉm cười, ngồi xuống ghế.
- Tôi có mua táo, và một ít hoa quả, anh muốn ăn gì hay không?
Trình Tranh nhìn cô, nhẹ mỉm cười :
- Gì cũng được.
Hai người đi ăn mì thịt bò ở một tiệm gần trường học, Sam Sam là sinh viên, buổi tối thỉnh thoảng sẽ đến đây ăn. Sam Sam cực kỳ hào hứng khoe về những chiến tích của mình với Trình Tranh, nhưng nói xong rồi mới thấy, toàn là những việc vặt vãnh.
- Tôi nghe Liễu Liễu nói chị ấy đỗ vào đại học Khê Mỹ, nhập học muộn hơn tôi hai tháng. Dù không phải đại học rất nổi tiếng, nhưng cũng là trường tư thục. Hâm mộ thật đấy, tôi đã nỗ lực như vậy, cuối cùng cũng chỉ học được trương trình trợ cấp.
- Nhưng mà...nói lại, thi đỗ đã là giỏi lắm rồi, tôi đã rất mãn nguyện. Liễu Liễu không giống tôi, chị ấy thông minh, có thiên phú từ nhỏ.
- Anh nói, sau khi tốt nghiệp rồi, liệu tôi có thể xin được vào một công ty tốt hay không?
- Đương nhiên.
- Xem như anh có mắt nhìn.
Sam Sam nói về rất nhiều chuyện, nói cũng rất lâu, Trình Tranh chỉ một bên ngồi nhìn, thỉnh thoảng mới trả lời một câu. Trên trời dưới đất, chuyện gì cũng lôi ra để nói.
Ăn xong, Sam Sam dẫn Trình Tranh đi dạo một vòng lớn, vòng vèo đến tận nửa đêm. Thật ra là vì lạc đường. Quá mười hai giờ mới mò về tới khách sạn.
Sam Sam cuốn một cái chăn trong tủ của khách sạn, hào hứng nói :
- Như vậy đi, tôi sẽ ngủ ở shô pha, anh đến thật không đúng lúc, cố gắng đến cuối tuần, tôi sẽ dẫn anh đi chơi thỏa thích. Ngày mai tôi vẫn còn phải đi học nữa
Sam Sam nói liền một mạch, chẳng bao lâu, đã thiếp ngủ đi mất rồi. Hoàn toàn không để ý tới việc Trình Tranh hôm nay rất bất thường.
Anh đứng trước bàn, nhìn cô rất lâu, đột nhiên vịn lên thành ghế đối diện, sắc mặt tái mét. Cảm giác đau đớn mỗi lúc một nhiều hơn, Trình Tranh khẽ nhăn mặt, đặt tay xuống phần bụng bên trái.
Cơn đau dai dẳng, chưa từng giảm bớt, ngược lại càng nhiều hơn.
Phòng nghiên cứu của Trình Tranh ở tương lai có thể là trùng với căn nhà của Sam Sam, vì thế khi vượt thời gian từ phòng nghiên cứu, anh đã xuất hiện ở nhà của Sam Sam.
Cỗ máy do Trình Tranh chế tạo chưa hoàn chỉnh, đều rất nóng vội hoàn thành, vì thế không thể nào hoàn mỹ. Khi cơ thể đi quá xa điều kiện cỗ máy cho phép, chắc chắn sẽ gây ra hậu quả.
Phát minh của anh hoàn toàn dựa vào năng lượng mặt trời, dùng năng lượng của thiên nhiên để làm ra điều không thể. Vì thế khi Trình Tranh đột nhiên xuất hiện, trong phòng của Sam Sam mới có tia sáng chói mắt kỳ lạ như thế. Vì là chuyện không tưởng,mọi thứ đều còn rất nhiều thiếu sót, tất nhiên cơ thể cũng phải chịu những cái giá đáng phải trả.
Hiện giờ Trình Tranh không chỉ cảm thấy đau, mà toàn thân đều như bị lửa đỏ thiêu đốt. Đặc biệt là những nơi đang hội tụ năng lượng từ tương lai, không khác gì lăng trì xử trảm.
Anh hít sâu một hơi, bồng Sam Sam lên giường, đắp chăn cẩn thận. Cô gầy đi rồi , có thể là do chưa quen với môi trường mới, do việc học gây nhiều áp lực. Trình Tranh chăm chú ngắm nhìn gương mặt của Sam Sam, làn da trắng mịn, khuôn mặt tròn tròn, đôi môi nhỏ bé, và hàng mi đen dày.
Nhớ đến giấc mộng đáng sợ kia, Trình Tranh chợt cười khổ.
Có phải, trong cuộc đời của cô, anh chỉ là một quá khách, xuất hiện sẽ mang đến cho cô vô vàn đau khổ?
Nếu như vậy... Anh nên trả lại cuộc sống như trước kia cho cô.
Cũng không cần, vì anh sắp phải quay về rồi.
Một ngày, hai ngày, hay ba ngày? Anh cũng không rõ nữa.
Hết chương 11
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top