Chap 1: Hôn
"Này ! Này ! Cậu định làm cái gì vậy ? Tránh xa ra....... Tránh xa tớ ra"
"Nếu tôi không tránh, thì em định làm gì tôi ?"
___________
Hân quen hắn khi cô trở thành quản lý của đội bóng rổ của trường. Hắn là đội trưởng đội bóng rổ, vì vậy hai người thường gặp nhau cuối giờ để bàn về giờ luyện tập của đội cũng như khi có các trận đấu giải.
Hôm nay cũng không khác gì bao ngày bình thường khác. Cuối buổi tập, khi các thành viên trong đội đã đi về hết, Hân vẫn cặm cụi thu dọn khăn bẩn và bóng. Hân vật lộn kéo rổ bóng vào trong góc của kho dụng cụ. Bất chợt, cô nghe thấy tiếng bước chân ở phía ngoài cửa. Hân cũng không quan tâm lắm, tự nhủ chắc chỉ là quản lý của các câu lạc bộ khác đang thu dọn đồ đạc. Chỉ là tiếng bước chân càng ngày càng đi sâu vào bên trong. Theo cô nhớ thì câu lạc bộ bóng rổ là câu lạc bộ duy nhất có chỗ để dụng cụ sâu như vậy. Hân vừa quay người ra, chưa kịp định hình có chuyện gì xảy ra thì đã có một bóng dáng to lớn đứng trước mặt cô. Cô định mở miệng ra nói liền bất chợt bị một hơi thở nam tính vẩy quanh, cơ thể cô bị đối phương khống chế, dựa hẳn vào tường, đôi môi bị bao bọc một cách dứt khoát. Đôi môi ấy nhẹ nhàng mớn trớn môi cô, chiếc lưỡi tinh tế luồn vào trong khoang miệng cô, từ từ tận hưởng từng tấc ngọt ngào.
Hân dường như bị dồn vào thế bị động, bản thân cô còn chưa xử lý được chuyện gì đang xảy ra. Cho đến khi cô có phản ứng thì nụ hôn ấy đã gần kết thúc, oxy trong người cô đã bị rút ra gần hết. Cơ thể Hân như nhũn ra, gần như phải bám vào người kia mới có thể đứng được. Đối phương có vẻ không lạ lẫm với tình huống này, như một thói quen đặt nhẹ cằm lên đỉnh đầu cô
"Đồ ngốc, sao em không biết thở bằng mũi vậy ?"
"Anh !!! Anh không sợ.....không sợ có người nhìn thấy hả ?"
Hân oán giận ngước nhìn lên tên hề đang cười ngờ nghệch kia, tâm trạng hoảng loạn dường như có chút bình tĩnh hơn. Đúng vậy đó, cô đang bí mật hẹn hò với Vũ Thiên Long, đội trưởng đội bóng rổ, chủ tịch hội học sinh của trường. Thực ra thì cô quen hắn từ khi mới vào lớp 10. Hắn theo đuổi cô suốt cả năm lớp 10 và năm lớp 11. Đến tận đầu lớp 12, trước những đợt sóng theo đuổi mãnh liệt của hắn, Hân đã phải đầu hàng. Hai người tính đến bây giờ cũng đã hẹn hò gần 2 tháng rồi.
"Anh mau đi ra ngay ! Nhỡ có người nhìn thấy thì sao ?!?"
"Bé cưng đừng căng thẳng, tôi đã nhìn trước khi vào đây rồi!" Thiên Long nở nụ cười tinh ranh, cúi đầu nhìn cô nhóc bé nhỏ trong lòng mình. Trớ trêu làm sao, với chiều cao 1m8 này, hắn lại vô tình rơi vào lưới tình với cô nhóc chỉ cao có vỏn vẹn 1m6 này. Thật làm hắn khổ sở, vì mỗi lần muốn hôn cô đều phải cúi người xuống. Nhưng mà hắn vẫn thích như thế này, mỗi lần đặt cằm lên đầu cô, hương thơm tự nhiên từ tóc cô đều trêu đùa với khứu giác của hắn, làm hắn càng ngày càng say mê cô hơn
"Kể cả như thế đi nữa ! Anh đừng có thân mật ở chỗ công cộng như vậy !" Hân nổi cáu quạu lên, khẽ cau lông mày tỏ vẻ không hài lòng. Cô định đẩy Thiên Long sang một bên, nhưng rồi cảm nhận một lực nhấc bổng cơ thể mình lên. Cô hơi hốt hoảng, giãy giũa, đôi mắt ngạc nhiên nhin Thiên Long. Hắn đang không chút ngần ngại bế cô nàng ngồi lên chiếc bàn cạnh đó, đôi môi lập tức cúi xuống nuốt trọn lấy đôi môi của cô nàng. Lần này không còn là một nụ hôn nhẹ nhàng như ban nãy nữa, mà thay vào đó là một chút chiếm hữu, một chút triền miên, một chút day dứt. Tất cả tạo nên một nụ hôn thật đúng như trong những câu truyện ngôn tình. Lần này, Hân cũng không còn ở trạng thái bị động nữa. Cô nhẹ nhàng vòng tay lên vai hắn, từ từ quấn quít lấy môi hắn. Cả hai cùng chìm đắm vào trong nụ hôn nồng nàn, mang đầy sự cháy bỏng của tình yêu.
_______________
Câu chuyện xảy ra vào 1 năm trước, khi Hân và Long còn là bạn cùng bàn
"Này ! Này ! Cậu định làm cái gì vậy ? Tránh xa ra....... Tránh xa tớ ra"
"Nếu tôi không tránh, thì em định làm gì tôi ?"
"Cậu.....cậu đừng có quá đáng ! Cậu mà làm gì là tớ sẽ la lên đó !" Hân cúi mặt xuống đất, đôi mắt có chút lo sợ và xấu hổ. Tên mặt dày này không hiểu hôm nay ăn nhầm phải cái gì mà cuối giờ hẹn cô ở lại nói chuyện. Chưa kịp nói năng gì thì hắn đã trực tiếp đẩy cô vào tường, khuôn mặt xấu trai dường như bây giờ chỉ cách chóp mũi cô có gần 20 cm
"Tôi hỏi. Ai cho em cười với thằng con trai khác như thế hả ? Em chỉ được cổ vũ cho tôi thôi, có hiểu không hả ?" Thiên Long gằn giọng, trong ánh mắt có chút phẫn nộ không chút che dấu gì cả.
Vừa nghe Thiên Long nói thế, trong đầu Hân có một chút suy nghĩ. Chiều nay là trận bóng rổ giữa giao lưu giữa đội bóng trường cô và trường đối thủ, vì vậy nhà trường đã bố trí cho toàn bộ học sinh khối chiều nghỉ để có thể ra cổ vũ. Với trách nhiệm là quản lý thử nghiệm của đội bóng, nên cô được ưu tiên đứng ở rất gần sân bóng. Bản thân Hân cũng rất thích bóng rổ nên cô cổ vũ rất cuồng nhiệt cho đội của trường. Kết quả quả phụ lòng cô, tỉ số là 98-77 nghiêng hẳn về trường cô. Nhưng mà, cô cổ vũ cho đội bóng rổ của trường mình thì có gì sai ?
"Tớ cổ vũ cho đội của trường thì có gì là sai...... Chẳng lẽ.... cậu muốn tớ cổ vũ cho đội đối thủ ?" Hân vẫn không dám ngẩng mặt lên nhìn tên kia, tại sao cách hắn nhìn cô như có chút.....ghen tuông vậy ?
"Không phải nhưng như vậy !!! Đồ ngốc ! Ai cho em cười với những thằng con trai khác như vậy chứ ? Nụ cười của em chỉ được là của một mình tôi thôi, em có hiểu chứ ?"
"Hả...hả ?" Hân có chút giật mình, theo phản xạ ngẩng mặt lên nhìn Thiên Long. Cậu ta đang nói cái gì vậy ? "Cậu...... cậu làm sao vậy..... Sao tự nhiên lại nói như thế ? Sao nụ cười của tớ......lại là của cậu hơn chứ ? Hơn nữa.....sao tớ không được cười với người khác chứ ?"
Trước tất cả những thắc mắc của Hân, Long thật sự không biết phải nói như thế nào để cô nhóc ngốc nghếch này có thể hiểu được tâm tư của hắn cơ chứ. Hắn cúi nhìn vào đôi mắt to tròn đang nhìn hắn vơi một cách khó hiểu, đoạn khẽ thở dài. Hắn cúi người, đặt cằm lên vai cô. Vẫn là phong cách bất cần như vậy, hai tay đút túi quần đầy thờ ơ
"Tại vì tôi thích em !"
____________
Thời điểm hiện tại
"Anh đang ở đâu vậy ?"
"Tôi đang đi ăn mừng với mấy thằng bạn. Sao, có chuyện gì vậy ?"
"Không có gì cả. Nhà trường thưởng cho đội bóng rổ một chuyến đi chơi xa. Đà Nẵng, Mũi Né, Nha Trang, anh muốn đi chỗ nào ?"
"Để tôi hỏi đội bóng rổ rồi sẽ báo lại cho em "
"Ok. Nhớ báo sớm nhé !"
"Ok"
Hân cười tủm tỉm khi nhìn đoạn chat giữa mình với Thiên Long. Cô tắt màn hình điện thoại rồi tiếp tục đưa tay rửa rau. Cô đang sống với bố mẹ, nhưng bây giờ bố mẹ cô đang có chuyến đi du lịch Châu Âu. Vẫn còn gần 3 tuần nữa thì bố mẹ cô mới về. Hân vừa rửa rau vừa thấy tủi thân cho tấm thân phận làm con gái của mình. Sao bố mẹ cô có thể đi mà không chút lo lắng cho đứa con gái đáng yêu như cô vậy ? Nhỡ cô bị bắt cóc thì saoo ?
Suy nghĩ là vậy nhưng bản thân Hân là một người rất tự lập. Nấu ăn có thể cô không biết nhiều nhưng mà cũng không đến nỗi sẽ bỏ đói mình đến chết. Hôm nay Hân nấu ăn cũng khá muộn, vì cô vừa đi học thêm về. Vì vậy bữa tối hôm nay cũng sẽ khá đơn giản, chỉ có mì ramen với trứng trần và mấy miếng thịt bò vẫn còn từ hôm trước. Hân quyết định sẽ đi tắm trước khi nấu mỳ, vì cô thật sự không thể chịu được bụi bẩn dính trên người cô. Hân không ngại ăn muộn, chỉ ngại người bẩn mà thôi
Khi cô tắm xong cũng đã là gần 10h tối. Hân lấy khăn lau nhẹ mái tóc ướt của mình, đoạn lấy nồi đun nước. Đúng lúc này, tiếng chuống cửa vang lên. Hân hơi giật mình. Muộn như thế này rồi còn có ai đến được nữa ? Hân nâng cao sự cảnh giác, có nên mở cửa không vậy ? Nếu là người tốt thì còn được, chứ là người xấu thì đời cô chỉ có đi tong. Sau một hồi suy nghĩ, Hân quyết định không mở cửa. Chỉ là, khi cô vừa quyết định không mở cửa thì ở phía ngoài vang lên tiếng nói rất quen thuộc
"Nguyễn Ngọc Hân, em ra đây mở cửa cho tôi !"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top