Oneshot - Mộng ước giấc mơ
Tôi và em yêu nhau từ lúc còn học mà giờ chúng tôi đã ra trường và có công ăn việc làm ổn định. Sắp tới chúng tôi còn sắp kết hôn thì một biến cố lớn xảy ra.
Công ty em có chuyến đi du lịch, vì là nhân viên được tin tưởng nên em cũng phải có mặt góp vui cùng mọi người. Đây chỉ là chuyến đi ngắn nên em có rủ tôi đi cùng. Vì đang yêu nhau lại còn sắp kết hôn nên tôi rất muốn có thời gian bên em nên tôi đã đồng ý.
[...]
Trước chuyến đi của em vài ngày tôi có liên tục mơ thấy giấc mơ kì lạ, nhưng tôi không tin vào những chuyện dị đoan cho nên tôi không để tâm đến chúng. Ngày đoàn người công ty của em đến nơi, tôi cũng đã tìm được khách sạn ở gần đó.
Em vì tính chất công việc mà khó có thể đến để gặp tôi, tôi thì chỉ ở khách sạn chờ thì lại chán quá nên đã đi quanh có xem có chuyện gì để viết thời gian hay không thì tôi có bắt gặp một cô gái bán hoa ở gần đó. Hai chúng tôi nói chuyện khá là hợp nhau, tôi biết cô ấy có ý với tôi nhưng tôi đã từ chối khéo cô gái vì bản thân đã có bạn gái và cô ấy cũng sắp thành vợ hợp pháp của mình.
Lúc tôi đang trò chuyện cùng cô gái bán hoa, tôi nhìn thấy bạn gái mình đang đi chung một tên đàn ông khác, cười cười nói nói trông rất vui vẻ. Tôi rất muốn đến đó hỏi cô ấy nhưng cũng vì tin tưởng nên tôi định khi nào về khách sạn thì hẹn gặp mà nói chuyện.
[...]
Về khách sạn tôi liền nhắn hẹn gặp em vào tối nay, em từ chối vì đoàn của công ty có cuộc uống rượu cùng nhau nên em bèn hẹn tôi vào bữa khác. Lúc ấy tôi đã bắt đầu đem lòng nghi ngờ, tôi biết là tôi đang suy nghĩ quá nhiều nhưng tôi không thể dừng lại được.
Tôi muốn theo dõi em nhưng lại không rành đường xá nơi này nên tôi đã nhờ cô gái bán hoa gần khách sạn. Vì có cảm tình nên cô ấy cũng muốn giúp tôi một tay, hai chúng tôi đã cùng nhau đến quán rượu mà em đã nói nhưng lại không nhìn thấy em ở đó. Tôi đi quanh đó tìm kiếm thì bắt gặp em cùng tên đàn ông khi trước cùng nhau bước vào một cửa tiệm dành cho các cặp đôi. Khi chứng kiến cảnh đó tôi đã không còn tin vào em nữa. Cô gái đi cùng tôi quay sang an ủi và có ý rủ tôi đi dạo để tâm trạng được tốt hơn, tôi cũng chấp nhận lời đề nghị đó.
Nhưng tôi không hề biết quyết định đó của tôi đã sai lầm đến mức nào.
[...]
Tối hôm đó thật ra em đã xin ra về sớm để cùng anh chàng mà tôi đã hiểu lầm đến cửa tiệm để mua quà tặng cho tôi. Vì lựa quà nên em đã về trễ, vẫn may em đã về kịp giờ rà soát của đoàn nên không sao hết.
Cả ngày mệt mỏi nên em đã thay đồ rồi ngủ thiếp đi, trong em mơ thấy tôi và em ngày tân hôn, em mơ bao nhiêu là cảnh tốt đẹp thì chợt tỉnh giấc.
Em mở mắt ra, trước mắt em là một người đàn ông xa lạ đang cố gắng sàm sỡ mình. Theo sự chỉ dẫn của tôi trước đó để phòng thân khi gặp nguy hiểm. Em nhanh nhẹn đá chân trái vào bộ hạ, chân phải đồng thời đạp thẳng vào cổ khiến gã ngã về sau, nhanh chóng tháo chiếc áo trên tay, em dùng nó quấn cổ hắn, khóa một tay gã về sau, em kêu lớn nhờ sự giúp đỡ từ mọi người.
Cả phòng náo loạn cả lên, em kể lại sự việc và giao mọi chuyện lại cho đoàn trưởng.
[...]
Xảy ra sự việc vừa rồi, em có chút sợ hãi và lo lắng nên em lặng lẽ bước ra khỏi phòng mà cứ thế tìm tôi.
Em đến khách sạn tôi đang ở không tìm thấy tôi đâu. Và khi em tìm thấy tôi, mắt em mở to vì trước mặt em tôi đang ôm hôn một người con gái khác và nói rằng tôi đã sai lầm khi quen em, nói rằng tôi chẳng còn yêu enh nữa, nói rằng tôi sẽ chia tay em mà đến với cô gái đó.
[...]
Tới đó tôi bất chợt không nói nữa mà nhìn em ánh mắt đầy sợ hãi. Tôi sợ điều gì chứ, em có gì mà tôi phải bày ra vẻ mặt sợ hãi đó...
Em thẫn thờ một lúc rồi bước đến mà đưa chiếc nhẫn tôi đã tặng em cùng sợi dây chuyền cặp em đã mua để mừng sinh nhật tôi.
Em dúi nó vào lòng bàn tay tôi, tôi vẫn nhìn em bằng ánh mắt đó và như đờ người ra khi nghe thấy câu nói:
_"Hết rồi nhỉ, em trả nó lại cho anh, giờ nó không thuộc về em... "
Giọng nói run run, trầm hơn hẳng mọi khi. Nhưng em bợt nắm lấy sợi dây chuyền và nói gì đó rất nhỏ
_"Cái này không nhất thiết.... không phải của anh.... em cũng không cần... vứt đi.."
Nói xong em vội chạy lại bờ sông gần đó cùng sợi dây chuyền.
Hình ảnh đó tôi đã từng thấy nó
*Nếu em ném nó, vào đêm đó em sẽ nhảy xuống sông để tìm nó... Không được!*
Khi tôi nhận thức được tôi đã nắm lấy bàn tay giữ sợi dây chuyền đang sắp bị ném đi.
Em nhìn tôi một cách vô cảm rồi lại nói nhỏ
_"Sao lại... anh cần nó... có vứt đi không.."
Em nhét nó vào tay tôi và chạy mất dạng. Tôi chỉ biết đứng chết trân ở đó, ánh mắt cho thấy rằng tôi vẫn chưa thể bình tĩnh.
Hình ảnh khi nãy, là giấc mơ tôi đã mơ vào 2 ngày trước chuyến đi của em. Và giờ nó xảy ra giống y đúc giấc mơ đó nhưng tôi đã chặn được việc em sẽ nhảy xuống sông. Tôi vẫn bàn hoàn trước việc vừa xảy ra.
Lúc tôi tỉnh táo lại cả em và cô gái bán hoa kia đã không còn xung quanh tôi nữa, cạnh tôi chỉ còn là màn đêm.
[...]
Vài ngày sau đó, tôi và em vẫn chưa gặp lại sau việc vừa rồi. Tôi vẫn giữ chiếc nhẫn và sợi dây chuyền, bởi tôi nghỉ nếu như em có thể nhảy xuống dòng sông đó chỉ để tìm lại sợi dây thì em cũng có thể sẽ trở lại gặp tôi một lần nữa...
Vào đêm thứ bảy sau sự việc, tôi lại mơ nhưng giấc mơ này không hề thấy sự xuất hiện của tôi nó như một bộ phim vậy. Nó đem lại cảm giác giống với giấc mơ lần trước, cảm giác rất chân thật và nó khiến tôi muốn nhảy vào ngăn chặn giấc mơ ấy lại...
"Trong màn đêm đen, em đứng trước nhà mà ngắm bầu trời đêm. Em thẫn thờ, đưa một tay chạm vào cổ mình, tay còn lại em nắm chặt một sợi dây rất dài... Em thế rồi mà cứ bước vào màn đêm trước mắt. Tôi chợt nhận ra nơi em đang đến là cái cây mà tôi đã tìm thấy và dẫn em đến vào ngày chúng tôi được cha mẹ chấp thuận yêu nhau. Em treo sợi dây lên và cuộc lại một đầu thắt đủ cao để cả người em không thể chạm đất. Treo xong em đã luồng nó vào cổ mình và.... "
Tôi tỉnh giấc, mồ hôi đã ướt đẫm, lại ánh mắt của 7 ngày trước sự sợ hãi tuột cùng in hằng trong mắt tôi. Em đã treo cổ, em treo cổ tại nơi mà chúng tôi đã cùng nhau hứa sẽ sống hạnh phúc bên nhau... Không thể giữ bình tĩnh, tôi ra khỏi nhà lên xe phóng ngay đến nơi em đã treo cổ trong giấc mơ.... .
[...]
Gần đến nơi vì muốn tới đc nơi đó tôi buộc phải bỏ xe và chạy bộ vào trong. Chạy một lúc, khung cảnh quen thuộc hiện ra, nơi em thẫn thờ ngấm đêm với đôi mắt bơ phờ... Nó đã xảy ra, em ở đó vẫn là hình ảnh đó, y như giấc mơ... Em thẫn thờ, một tay sờ cổ một tay giữ lấy sợi dây.... và rồi như giấc mơ em nhìn vào khoảng đêm trước mắt....
Vài giây sợ hãi tôi không giữ được bình tĩnh chạy vút đến ôm lấy em, không nói gì mà ôm em rất chặt. Chắc em cũng cảm nhận được nó vì cả tôi cũng biết được bản thân đang run.
Chúng tôi im lặng một lúc em bợt lên tiếng:
_"Sao anh lại ở đây... "
Lời nói không một chút nào cảm xúc, không run rẩy, không bất ngờ, không một chút nào khó chịu...
Tôi ngước mắt lên nhìn em, em đã không còn là người con gái tươi cười, giờ đây trước mắt tôi chỉ còn cô gái với gương mặt vô hồn... Sự sợ hãi lại đến với tôi, tôi cứ run rẩy mà ôm lấy em miệng cứ liên tục nói "A xin lỗi", hình ảnh em treo cổ và hình ảnh em ở dưới mặt sông lạnh tanh cứ liên tục hiện lên rồi dần mờ đi trong đầu tôi.
[...]
Rồi một chuyện lạ đã xảy ra tôi nghe được gióng nói kì lạ cất lên:
_"Đừng cứ liên tục xin lỗi như thế! Anh nói gì khác xem nào?"
Là giọng nói của em tôi nghe thấy nó nhưng... em không hề nói j từ nãy đến giờ vậy rốt cuộc giọng nói khi nãy là gì...
_"Anh.. anh.. anh xin lỗi..làm ơn, anh xin em đừng bỏ anh.. đừng bỏ anh lại một mình.. Anh chỉ muốn thử em một chút mà thôi... Anh không..."
Tôi vừa khóc vừa nói ra trong vô thức.
Em yên lặng nhưng lại giọng nói đó
_"Bỏ anh? Anh bảo tôi đừng bỏ anh? Anh đùa tôi đấy à, người bỏ rơi đối phương là anh! Không phải là tôi! "
_"Không! Anh không... "
Tôi đã định nói rằng tôi không bỏ rơi em ấy nhưng tôi không thể nói được gì.. tôi cứng họng nhớ ra rằng bản thân mình đã ôm hôn một cô gái và nói lời yêu thương với cô ta....
_"Anh nghỉ rằng tôi sẽ lại ngây ngô tin vào lời nói mật ngọt đó của anh rồi sà vào lòng anh để anh đùa giỡn với tôi một lần nữa à? Anh đang xem tôi là thứ gì, tôi là đồ chơi để anh mua vui khi-"
_"Anh không trêu đùa tình cảm của em, anh... anh chỉ một phút lầm lỡ... anh không bỏ rơi em... anh chỉ... "
Lúc này em cuối cùng cũng mở lời nói _"Anh đừng nói gì nữa tôi không muốn nghe...."
Sau câu nói đó, tôi gần như bất động... đầu tôi mơ hồ nhìn thấy nhiều phân cảnh em chết tức tưởi trên chỗ máu mà chính mình gây ra. Em là một người rất sợ đau nên vì thế em sẽ không tìm chết một cách đau đớn như vậy nhưng.... Từ lúc giấc mơ như thế này xuất hiện nó luôn xảy ra mà không sai sót trừ phi tôi can thiệp vào nhưng nó vẫn cứ tiếp diễn.
Tôi sợ hãi, tôi đã gần như mất đi ý thức mà ôm chặt lấy em mà trong đầu cứ xuất hiện những hình ảnh đó, âm thanh thần bí mang giọng nói của em, gương mặt em vô cảm, đau khổ, đau đớn trước cơn đau... nó cứ liên tục lặp lại... Và rồi tôi mất ý thức hoàn toàn.
[...]
Khi tôi tỉnh lại, xung quanh trắng xóa, ánh sáng chói mắt và mùi thuốc khử trùng làm tôi khó chịu. Nó làm tôi nhận ra tôi đang ở trong bệnh viện. Tôi muốn ngồi bậy dậy mà tìm em, em không hề ở đây nhưng trời không để tôi được như ý muốn. Cơ thể của tôi nó cứng đờ, tôi không cử động dù chỉ là một ngón tay, kể cả giọng nói cũng không thể cất lên. Ruốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra với cơ thể tôi và tại sao em không ở bên cạnh tôi lúc này.
Khi tôi còn đang cố sức tìm kiếm sự cử động của cơ thể tôi dù chỉ là nhỏ nhất thì một nhân viên y tá đột ngột chạy vào nhìn tôi và nói gì đó. Tôi không nghe được cô ta nói gì, chỉ chút sau có một nhóm người mặt đồ trắng xóa bước vào, tôi đã cố gắng nhưng vì đã quá sức nên tôi đã thiếp đi..
Tỉnh lại một lần nữa, cạnh tôi đã có gã áo trắng xóa. Ông ta tự giới thiệu mình là bác sĩ điều trị cho tôi suốt 3 năm. Tôi ngỡ ngàng nhìn ông ta, mấp máy hỏi lại "Bác sĩ điều trị 3 năm!? ", ông ấy gật đầu và kể lại cho tôi biết sự việc diễn ra.
[...]
Ngày đó, tôi ra bất tỉnh em đã biến mất. Hàng xóm thấy tôi vì thấy tôi biến mất liền liên hệ cảnh sát tìm người. Họ tìm thấy tôi sau gần 2 ngày tìm kiếm, tôi được đưa đến bệnh viện ngay sau đó. Bệnh viện chuẩn đoán rằng tôi rơi vào tình trạng " giấc mơ vĩnh cữu" gia đình tôi đã sụp đổ khi biết rằng tôi không thể tỉnh lại đc nữa, rất hiếm có trường hợp tỉnh lại nhưng chỉ trước ngày họ chết và rồi đến với "giấc ngủ vĩnh hằng" thật sự.
Trong 1 năm, gia đình tôi vẫn đến thăm tôi cầu mong kì tích xảy ra, cũng trong 1 năm đó người nhà em hay tin em đã tự sát, em chết vì mất máu quá nhiều giống với ảo cảnh tôi đã thấy năm đó...
Sau 1 năm đó mọi người trong gia đình tôi dần mang bệnh mà qua đời, bệnh viện đã tiếp nhận theo dõi tôi từ đó cho đến bây giờ. Thêm vào đó bác sĩ còn nói thêm một điều cho tôi biết nữa rằng tình trạng tinh thần của tôi không ổn định cho nên từ giờ tôi sẽ được chuyển đến bệnh viện khoa tâm lý để theo dõi và điều trị..
Tôi lặng người, em không còn, gia đình đã mất, bản thân có vấn đề thần kinh..... Nhận một cú sốc lớn sau khi tỉnh lại không lâu tôi lại để mất lý trí và được bác sĩ hỗ trợ sau một liều thuốc an thần...
[...]
Đã qua thêm 3 năm nữa, tôi đã chấp nhận điều trị tâm lý nhưng không có chuyển biến tốt đã vậy tình trạng tâm lý tôi càng trở nên nghiêm trọng. Tôi vẫn không chấp nhận được sự thật rằng những người quan trọng quanh tôi đều đã không còn, tôi luôn trốn tránh các ca điều trị, vừa muốn được ở một mình trong phòng bệnh vừa muốn được ra bên ngoài tìm kiếm sự thật, tìm em, tìm gia đình, tìm những người tôi yêu thương...
Dần dần tôi cũng bỏ cuộc việc trốn chạy nhưng vẫn không chấp nhận được sự thật, bác sĩ tâm lý của tôi ông ấy bảo tôi nên chia sẽ nó cho ông biết nhưng tôi đã kháng cự, bởi khi tôi nói chắc chắn nó sẽ không còn là điều tôi muốn nói. Ông ấy hiểu nên ông ấy đưa tôi quyển tập trắng và cây bút bảo tôi rằng hãy viết nhật kí, bày tỏ tâm sự vào trong nó, hãy cứ viết như đang nói với chính mình. Tôi đã nghĩ ngợi một lúc rồi cũng đồng ý yêu cầu này của bác sĩ...
Đã gần nữa năm kể từ khi tôi viết nhật kí, vào những ngày đầu tôi dùng khoảng thời gian mình có để kể lại câu chuyện giữa tôi và em. Đến khoảng 3-4 tháng sau tôi viết đến chuyện xảy ra trước khi tôi hôn mê và nó lại khiến tôi mất kiểm soát, bác sĩ đã đến kịp thời và trấn an tôi. Ông ấy đưa ra giải pháp rằng khi thấy tinh thần không tốt hãy kể chen vào câu chuyện một việc mà tôi đã làm mà giúp ích cho mọi người. Nó thật sự có hiệu quả!
Nhưng rồi vào tuần trước, khi đang viết nhật kí tôi bỗng ngất đi và lại mơ thấy hình ảnh mà tôi mong nhớ.. Tôi mơ thấy em của ngày tháng chúng tôi còn bên nhau, giấc mơ quá tươi đẹp nó làm tôi không muốn tỉnh dậy. Trong mơ tôi vô cùng hạnh phúc, những người tôi yêu thương đều còn sống. Từ trong mơ tôi có thể nghe thấy được giọng của vị bác sĩ tâm lý đang đảm nhận điều trị cho tôi, chỉ thoáng qua nhưng tôi cũng đủ biết rằng tôi lại rơi vào "giấc mơ vĩnh cữu" một lần nữa.
[...]
Hạnh phúc không bao lâu ông trời lại phụ lòng tôi.
Sau từ 2 năm ngày tôi chìm vào giấc ngủ lần nữa, kì tích lại đến, tôi đã tỉnh dậy chỉ là lần này khác với lần trước thay vì tôi hoảng loạn như khi xưa tôi giờ chỉ nằm đấy mặc nước mắt cứ rơi, tôi khóc vì cuộc đời này quá tàn nhẫn với tôi. Cho tôi hạnh phúc, lừa tôi mà lấy đi hạnh phúc ấy đem đến cho tôi đau khổ khi tôi dần trở nên tốt hơn lại khiến tôi chìm đắm trong hạnh phúc không tồn tại rồi giờ lại cướp đi hạnh phúc ấy của tôi.
Vì tôi không muốn ở lại đây mà muốn quay lại giấc mơ đó nên họ đã nhốt tôi trong phòng bệnh dành cho các bệnh nhân có ý muốn tự tử. Phải tôi muốn tự tử, chỉ có tự tử tôi mới có thể mơ một giấc mơ dài mà không bị quấy nhiễu nữa.
Tôi đã khá bất ngờ rằng họ nhốt tôi tại phòng bệnh năm xưa tôi trị liệu, ở đó tôi tìm thấy quyển nhật kí năm ấy. Tôi muốn viết lại cái khao khát của tôi, muốn được chết đi để gặp được người tôi yêu thương, muốn đến nơi tôi thuộc về chỉ có nơi đó tôi mới có thể hạnh phúc dù cho nó có không tồn tại đi chăng nữa thì tôi vẫn muốn đến đó.
Lúc đầu tôi đã định dùng cây bút để tự sát nhưng nếu tôi tự sát lúc này, tại căn phòng đầy thiết bị theo dõi này thì tôi sẽ được cứu và khó có thể tự sát lần nữa nên tôi đã chọn sống.
[...]
Sau 1 năm giờ tôi đã là một ông chú ngoài 30, việc tự sát khi họ cứ giám sát tôi rất khó nên vì vậy tôi xuôi theo họ, tôi muốn họ mất cảnh giác ở tôi để tôi có thể tự do đi lại hơn. Và hiện tại tôi không còn bị họ kiểm soát, tôi có ý định sẽ tự tử vào đầu tuần sau. Ngày đó tôi còn muốn chuẩn bị một bóa hoa vì ngày ấy là ngày mà vốn dĩ tôi và em sẽ kết hôn. Tôi muốn đến với em vào ngày đặc biệt như hôm đó.
Theo tôi tìm hiểu thì bệnh viện này có tất thảy bốn tòa gồm một tòa chính, hai tòa phụ A, B và một tòa dành cho đội ngũ y bác sĩ. Tôi đang hướng đến tòa phụ B có 5 tầng, dù tòa phụ này không phải tòa có độ cao lớn nhất nhưng vì bị giới hạn không gian nên tôi chỉ có thể đến đây.
Hôm nay là ngày tôi quyết định sẽ tự sát, trời đỗ một cơn bão lớn nhờ đó mà tôi dễ hành động hơn. Giờ tôi đang đứng trước cửa sổ tầng 5, chỉ cần tôi nhảy ra đó tôi có thể đến nơi mà tôi muốn đến. Tôi dùng những giây phút cuối đời để ngẫm lại cuộc đời mình, tôi cũng sợ chứ nhưng có điều là tôi không sợ chết cái tôi sợ là khi tôi chết tôi không thể gặp được những người tôi yêu thương. Tôi có chút do dự nhưng tôi cũng đã quyết định nhảy xuống....
[...]
Xác anh được tìm thấy ngay sau khi anh nhảy lầu 20 phút. Và anh cũng được mai tán sau cơn bão bằng hình thức hỏa tán.
Anh mất mà không vương vấn gì, anh ra đi mà không có người thân nào đến dự.
Ngày anh bị hỏa thiêu vị bác sĩ điều trị cho anh năm xưa được mời đến và nhận lấy quyển nhật kí anh viết suốt bao năm kèm theo bức thư anh gửi đến ông, anh cảm ơn ông đã cố gắng điều trị cho mình, anh cũng bảo rằng anh đã tốt lên nhờ sự điều trị của bác sĩ nhưng anh không thể sống khi thiếu người anh yêu thương được nên anh lựa chọn rời đi.
Vị bác sĩ đó đã khóc rất nhiều, ông ấy tiếc cho cuộc đời của anh, cuộc đời anh vốn có thể hạnh phúc nhưng lại mất đi rồi gặp quá nhiều đau đớn như vậy để rồi cuối cùng anh chọn tự sát để kết thúc cuộc đời của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top