Mong ước của Vy Vy
MONG ƯỚC CỦA VY VY
Tại căn phòng nhỏ ko ánh đèn trong thời điểm nhập nhạng giữa chiều và tối. Chút ánh sáng leo lét còn lại phát ra từ khung cửa sổ đang nhuốm màu hoàng hôn đỏ rực. Chắc bão sắp về. Ko buồn bật điện, tôi cứ nửa nằm ngồi tựa lưng vào thành giường. Mắt hướng về phía quả cầu lửa đang dần tắt, có người nói thời điểm này ma quỷ hay hoành hành, đi mê hoặc con người. Và chính trong cơ thể tôi, cũng đang tồn tại một con quỷ dữ.
Tôi. Là Hải Yến. À, ko phải. Là Vy Vy. Là con điếm Vy Vy.
Ngày còn là Hải Yến, tôi là một cô bé thật ko có quá nhiều điều để ước mơ, chỉ là như những cô gái bình thường khác, mong muốn kiếm một công việc tử tế nuôi mình, rồi lấy chồng, sinh con đẻ cái, sống hạnh phúc với gia đình nhỏ bé của mình cho đến khi già. Nhàm chán lắm đúng ko, nhưng đó là thế giời màu hồng mà Hải Yến luôn luôn mộng tưởng. Hải Yến ngây thơ và hay cười thật đáng yêu. Hải Yến có má lúm đồng tiền rất duyên và đôi mắt một mí, mỗi lần cười là híp tịt lại, hấp háy những gì hồn nhiên, tinh nghịch của thời con gái. Hải Yến tuy mồ côi, nhưng tuổi thơ gần như êm đềm trong cô nhi viện. Cho đến năm cô 16 tuổi, cô nhi viện bị đóng cửa. Bơ vơ. Lạc lõng. Ngây thơ. Và yếu đuối. Còn cuộc đời thì vô tình, sẽ xô đẩy và đào thải những con người mong manh, ko đủ sức chống đỡ nổi những thử thách, gian nan của nó. Và một con đường khác đã mở ra với Hải Yến, nó, khốn nạn với nhiều người nhưng ngày ấy, với cô là lối thoát duy nhất cô nhìn thấy. Con người khi bị dồn đến đường cùng đã là khốn nạn lắm rồi, còn phải đánh đổi tất cả lòng tự trọng để lấy một lối đi còn khốn nạn gấp trăm gấp nghìn lần. Và Hải Yến đã trở thành Vy Vy. Vy Vy đã trở thành tôi của hiện tại. Ko biết đến khi rục xác chết ở xó xỉnh nào đó, tôi có được ai chôn cất, và trên bia mộ, tôi sẽ là ai ?
Ánh mắt hướng ra ngoài khung cửa sổ, tôi như bị cái màu đỏ rực như máu của ánh chiều tà hút lại. Mặt trời, to lớn là thế, cũng ko thoát khỏi định mệnh của cuộc đời, mọc huy hoàng rồi khi đến thời điểm của nó cũng phải lặn xuống ngậm ngùi. Ko có gì là toàn năng cả. Và vì một lẽ gì đó, thênh thang trong trái tim trống rỗng, tôi nghĩ thời điểm của mình đã đến.
Có tiếng mở cửa phòng, tôi ko ngoảnh lại, vì biết đó là ai.
- Sao Yến ko nghỉ đi, ngồi dậy làm gì ?
- Tùng này, tôi…khó coi lắm đúng ko ?
- Ko ! Yến rất đẹp_Cậu ta nói chẳng chút chần chừ. Thật là một cậu bé ko thật thà.
Tôi quay ra nhìn anh chàng nhỏ hơn tôi 7 tuổi. Tùng cầm trên tay kín những túi đồ, hình như là hoa quả và thức ăn, cả một số vật dụng cá nhân nữa.
- Đừng gọi tôi là Yến, gọi Vy đi.
- Nhưng lần trước chị nói…
- Lúc đó tôi say. Gọi tôi là Vy! Gọi đi !
- Vy !
Tùng là cậu bé rất nghe lời. Nhưng thật trớ trêu cho số phận cậu ta là đã yêu tôi, thậm chí là tôn thờ. Một cậu nhóc tôn thờ một con đĩ sắp chết, sống những ngày vật vờ leo lắt trên giường của nhà cậu ta.
Đó là những ngày đầu tôi biết mình mắc phải căn bệnh thế kỉ. Tôi hận! Tôi muốn đâm, muốn giết cả nhà thằng chó chết nào đã lây căn bệnh đó cho mình. Đĩ điếm còn chưa đủ cho một kiếp người sao, lại còn là một con điếm si đa ? Có nhiều đêm, tôi cười như điên dại khi thấy tự kinh tởm bản thân mình trong tấm gương đã bị đập vỡ, nên càng nham nhở, chả rõ hình thù của một con người.
Và rồi một con điếm bị đẩy ra khỏi nhà chứa, chốn dung thân của nó, nó lại một lần nữa bơ vơ, và mang trong mình một cái chết đã được báo trước. Lại một lần nữa, tôi bị đào thải, bị xa lánh, bị miệt thị, bị khinh khi... Mà thật ra, những ngày tháng hào nhoáng của một con đĩ nằm ngửa đổi lấy đồng tiền, tôi đã quen với tất thảy điều ấy rồi. Thật buồn cười! Xã hội vốn là một thể thống nhất giữa cung và cầu, những thằng đàn ông cần gái, cần một con búp bê tình dục mà chỉ việc đổi bằng tiền, sẽ được nó đáp ứng mọi như cầu, chóng vánh và nhẹ nhàng, thỏa mãn và vui sướng. Còn ai có thể làm điều ấy tốt hơn một con đĩ. Và xã hội, đầy những con người đạo mạo bề ngoài, họ thật sang trọng và quyền thế, ra những điều đĩ điếm là sai trái, là đi ngược luân thường đạo lý, còn những kẻ tìm gái lại đóng vai trò nạn nhân thống khổ, lầm đường lạc lối. Và chính những kẻ tử tế ấy đến ban đêm lại vùi mình trong những cuộc chơi trác táng, tìm thỏa mãn mà những bà vợ cung phụng ở nhà ko còn đáp ứng được nữa, ban ngày lại thắt cà vạt đi làm, ban đêm lại….Một vòng sinh lý tuần hoàn. Chỉ đàn bà là khổ, kẻ cười cay đắng, người khóc xót xa.
Nhưng như bây giờ khéo cũng hay, tôi nằm đây, ngày ngày ngắm mặt trời hai lần mọc rồi lặn, ko còn phải nhìn ra ngoài cuộc sống bon chen, xô bồ đến nghẹt thở. Tôi cứ như một bà lão ấy. Bà lão Vy Vy đã nếm đủ mùi vị cuộc sống, biết rõ từng ngóc ngách đen tối của cuộc đời rồi mới thấy yêu cái thời gian bình lặng với nhiều người là rất đỗi đáng chán này. Nhưng, tôi mới 27 tuổi. Tôi...chỉ là…
Nhiều lúc nhớ về ước mơ thời con gái, tôi hay mỉm cười, rồi lại nhớ đến những gã đàn ông nham nhở đi qua đời mình. Làm tình đến ngao ngán, nhưng yêu thì ko dám. Với họ, tôi vẫn cười. Dù họ làm tôi đau. Đêm về, cái nỗi tủi hờn bóp chết tâm can, và lan man với bao niềm cô đơn, khắc khoải. Một mình nó quen. Ko được yêu thương cũng được…Ko ! Ko phải ! Tôi muốn yêu ai đó đến trọn vẹn và cũng được ai đó yêu thương đến kiệt cùng. Phải ! Muốn lắm. Tôi thèm...yêu. Nhưng, muộn mất rồi. Từ ngày Hải Yến chết đi, khao khát ấy cũng phải chết theo. Vy Vy à, bao nhiêu năm qua, mày ngửa đôi bàn tay gày gò, xanh xao của mày ra, xem trong đó đã có những gì ? Nhà ? Tiền ? Xe ? Gia đình ? Chả có gì. Của thiên trả địa. Những gì mày có trước kia là phải đi cướp, phải đạp đổ một gia đình nào đó cho nó tan vỡ, rồi giành giật về làm của riêng mình. Họ khóc, còn mày cười. Nhưng bây giờ, thì sao ?
Ngày ấy, mày tệ lắm.
Mày khóc để làm gì ?
Đừng khóc nữa !!!
- Yến..à Vy đừng khóc. Đừng nghĩ linh tinh, ảnh hưởng sức khỏe.
- Cậu… có thể ôm tôi ko ?
Vẫn cái ánh sáng ma quái làm mê hoặc lòng người ấy, ráng chiều đỏ trải đến ngút tầm mắt. Đằng xa những đám mây hồng cuồn cuộn, trong gió thoang thoảng một mùi ngai ngái, hít hà cái mùi hương ấy làm toàn thân tôi nổi đầy những gai ốc. Ánh mắt cậu giao hòa với cái nhìn rưng rưng của một con thú bị thương là tôi.
- Được_Vẫn vậy, Tùng ko bao giờ từ chối tôi, luôn yêu thương tôi quá đỗi.
Hai cánh tay cậu ấy đưa về phía tôi. Ắt hẳn nó rất ấm, và tôi có thể an tâm mà dựa vào bờ vai cậu ấy. Nhưng... ko đc. Tôi gạt tay Tùng ra.
- Cậu điên à ? Tôi bị AIDS đấy, tránh xa tôi ra.
Tôi thu mình lại co rúm vào góc giường. Đôi bàn tay run run, đôi môi bị cắn chặt đến bật máu. Tôi sợ. Sợ lắm. Cứ len lén trong lòng. Cả tủi hổ, và cả những xót xa.
Còn Tùng đau khổ nhìn tôi. Đó là ánh mắt tôi sợ nhất, vì ánh mắt ấy ngập tràn ngọn lửa yêu thương của một cậu thanh niên vừa bước vào đời dành cho tôi. Tôi sợ mình sẽ chết cháy trong đôi mắt ấy. Màu của hoàng hôn đã là quá đủ rồi. Đừng! Đừng nhìn tôi như thế!
- Vy !
- Gì ?
- Tôi yêu Vy.
Bàn tay của cậu ấy đặt lên tay tôi. Quả thực rất ấm. Nhưng sao mắt tôi cay quá, một dòng nước lăn dài trên má, rồi vương trên đầu môi, mặn đắng, những nỗi tủi hờn ập đến trong ánh mắt rưng rưng. Một cơn gió ào đến, có ánh chớp rạch ngang bầu trời, và trong một tích tắc, căn phòng như bừng sáng. Tùng khẽ hôn lên giọt nước mắt lấp lánh trên môi tôi, thật nhẹ.
- Cậu làm cái quái gì vậy ?_tôi đẩy Tùng ra.
- Hôn Vy.
- Xin cậu ! Tôi xin cậu. Đừng nhẹ nhàng với tôi như thế, đừng nâng niu tôi như thể tôi là bà Thánh, tôi ko đáng, ko đáng đâu.
- Đáng. Tôi đã kềm lòng mình rất lâu rồi. Từ cái ngày tôi mới nhìn thấy Vy.
Ừ, tôi biết cả chứ. Chị cậu là « đồng nghiệp » tốt nhất của tôi, sớm phải theo con đường bán thân cũng là để kiếm tiền nuôi cậu ăn học cho nên người. Ngày đầu về nhà cậu chơi cho biết nhà, biết cửa. Căn phòng tập thể vốn đã chật hẹp, mùa hè mái tôn lại hấp nhiệt nên nóng như thể cái lò thiêu vậy, đồ đạc ko có gì nhiều ngoài chiếc tivi đời cũ, cái tủ vải khóa kéo để quần áo, 1 cái bàn học và 1 cái bàn phấn. Một phòng rộng nhất được ngăn đôi ra làm phòng ngủ cho 2 chị em, nhà tắm và nhà bếp cũng chung một gian nên khá chật hẹp, bí bách. Ngày ấy Tùng cũng vừa 18 tuổi, đang ôn thi đại học. Tôi còn nhớ ánh mắt đầu tiên cậu nhìn tôi, như thể bị trúng sét ấy, nó mê đắm và tôn thờ. Trông cậu rất buồn cười, ai đó nói các nhà thơ, nhà văn khi tìm thấy nguồn sáng tác của mình cũng ngây dại như vậy cả. Rất lâu sau, tôi vẫn đùa về cậu như thế với người chị. Chị cậu ko thích đâu, vì cậu là cục vàng, là hi vọng của chị cậu. Cô ấy ko muốn cậu yêu ai đó rồi xao nhãng học hành, nhất là...lại yêu tôi. Cuối cùng, cậu cũng đỗ đạt. Tôi cũng thấy mừng. Vào môi trường mới, có những cô gái trẻ trung, có tài, lại xinh đẹp, rất tốt cho cậu. Ấy vậy mà, cậu vẫn yêu tôi. Vẫn ngày ngày, hỏi tình hình tôi từ chị, mỗi lần tôi đến nhà, cậu vẫn lén nhìn tôi rất dịu dàng, vẫn thi thoảng nhắn cho tôi những câu hỏi thăm rất thật. Tin nhắn của khách, tôi xóa cả, duy chỉ có tin nhắn của cậu, tôi vẫn giữ, thi thoảng lôi ra đọc trong những đêm dài lạnh giá. Cho đến bây giờ, tôi bị thế này rồi, cậu vẫn quá đỗi dịu dàng và trân trọng tôi. Tại sao lại thế hả Tùng ? Tôi có gì đáng để cho một chàng trai trẻ, học hành giỏi giang như cậu yêu thương ?
- Ngày Vy về đây ở, tôi rất vui. Mỗi ngày đều nhìn thấy Vy, có thể chăm sóc cho Vy_ Mặt cậu hí hửng thật đáng ghét
- Mừng ? Một con si đa về ở tại nhà mình là đáng mừng ?_ Tôi gắt lên với cậu.
Tùng ko biết thanh minh thế nào, nên im lặng, hai tay vẫn vò vào nhau, như thể trong đầu đang suy nghĩ mình nên nói gì cho phải.
Đầu năm nay, khi biết tin tôi bị AISD, nhà chứa đuổi, rồi chỗ trọ cũng đuổi, khách quen cũng sợ mà tránh xa cả, đang lúc ko biết đi đâu về đâu, chị của Tùng đã bảo tôi về ở cùng. Con bạn tôi tính nó rất ngay thẳng, hào hiệp, tôi biết rõ. Những lần ốm đau, nó cũng qua thăm đều rồi khi cho tiền, khi cho gạo. Nó nói lâm vào con đường này thì khổ như nhau, ko thương nhau thì thương ai, chả nhẽ bỏ mặc cho chết rục ngoài đường, như thế ác lắm, tội lắm ! Đấy ! Những kẻ khốn nạn tốt với nhau đến lạ trong cái cuộc đời vốn ko thiếu gì tiền bạc nhưng lại nghèo nàn tình thương này. Bạn tôi tốt với tôi, em cô ấy thì yêu thương, chăm sóc cho tôi, lẽ ra, tôi phải thật hạnh phúc mới phải.
Cố lê thân xác mệt nhọc ra bàn trang điểm, Tùng bước đến dìu tôi. Tôi thấy mình trong gương thật kinh khủng, mái tóc bết bát, khuôn mặt xanh xao gầy guộc, hốc mắt lõm sâu, ko còn chút sinh khi nào còn dư lại cả. Cầm cây cọ, chấm một ít phấn, tôi đánh từ từ lên khuôn mặt của mình.
- Tại sao ngày đầu tiên gặp tôi, cậu lại ngơ ngác vậy ? Ý tôi là như trúng tình yêu sét đánh với tôi vậy.
- Đúng như thế đấy._Tùng cười, và nhìn theo từng bước tôi trang điểm_Tôi đã yêu Vy từ cái nhìn đầu tiên, Vy có một nụ cười rất đẹp, rất dễ thương.
- Yêu tôi vì một nụ cười ? Cậu điên rồi.
- Tình yêu nó vậy, điên rồ, ko ai giải thích được.
- Thế cậu có biết ý nghĩa nụ cười của một người đàn bà ko ?
Tôi vẫn chăm chú với việc của mình và ngân nga một câu hát tự nhiên vang lên trong đầu :
« Em đeo chiếc mặt nạ cười,
Đêm về gỡ xuống, rõ mười đắng cay »
Tùng ngạc nhiên nhìn tôi. Từ nãy đến giờ, tôi đã chát ko biết bao nhiêu phấn lên mặt mà vẫn ko sao giấu đi được sự tàn tạ của mình, Tùng đưa tay lên cản, tôi lại đẩy ra, và cố mỉm cười với mình ở trong gương.
Nụ cười của đàn bà có thể làm đàn ông xao xuyến, yêu thương, nhưng mấy ai biết được có những gì ẩn giấu trong nụ cười ấy.
Đó là chiếc mặt nạ của đàn bà, một chiếc mặt nạ mạnh mẽ và ngang tàn.
Ừ, họ bị người đời khinh khi, vẫn cười. Ừ, họ bị đàn ông dày vò tổn thương, vẫn cười.
Thà cười để biết mình còn chống chọi được, còn hơn khóc rồi trong phút chốc yếu lòng mà bỏ cuộc.
Thà cười cợt như một con ngu, để họ nhìn vào mà tức, còn hơn khóc, để họ chỉ thẳng vào mặt mà cợt nhả, rồi tiếp tục khinh khi.
Đàn bà là thế, yếu đuổi nhưng ương ngạnh, đàn bà có cái lí riêng của họ, đeo mặt nạ chai lì để bảo vệ trái tim khỏi những vết thương nham nhở do người đời gây ra.
Nụ cười còn là nỗi đau của đàn bà.
Ai sinh ra, chả mong mình có được một cuộc sống tốt đẹp, bình thường như bao người. Nhưng ông trời vốn thích tạo trò cười, nên đa phần đàn bà lại khổ, khổ vì này và khổ vì kia, người khác làm khổ họ, và cũng có người tự làm khổ mình.
Bạn đã từng tổn thương chưa, những vết thương sâu, lâu rồi ko dám nhớ ? Những vết thương làm bạn đau đến nghẹt thở, đến khóc cũng là chưa đủ, để rồi cuối cùng lại phải gắng gượng nặn ra một nụ cười.
Vốn dĩ đàn bà là như thế, họ mạnh mẽ bề ngoài, vỗ ngực mà nói rằng, tôi ổn, tôi đang cười, nhưng thực ra trong lòng đang gào thét, "các người hãy nhìn đi, hãy hiểu tôi chút gì đi, nửa hồn tôi đã chết từ lâu rồi".
Nụ cười của đàn bà giúp họ giấu đi sự tự ti của mình. Làm người đã khó. Sống rúm ró như một người tự ti còn khó gấp nghìn lần.
Nụ cười của đàn bà còn là nụ cười ngạo mạn, khi ko ai, ko cái gì còn có thể làm tổn thương họ hơn thế, mọi nỗi đau trở nên quá tầm thường.
Nhưng nụ cười cũng là lời cầu xin của người đàn bà từng trải, khi họ đã quá mệt mỏi và thấy sợ hãi tất thảy mọi thứ trên đời.
…
Nụ cười đàn bà đau buồn hơn nước mắt. Nhiều khi chỉ muốn khóc cho thật thỏa, rồi có thể hỉ hả mà cười, và ko còn phải ngậm ngùi quay đi để giấu những nỗi muộn phiền.
***
- Tôi đẹp ko Tùng ?
- Ko đẹp.
- Trang điểm kĩ rồi mà, để tôi đánh thêm phấn.
Tùng giữ tay tôi lại :
- Ko trang điểm mới đẹp.
- Đồ trẻ con ! Cậu thích tôi cười lắm đúng ko ?
- Đúng vậy. Tôi xin lối nếu lúc nãy tôi nói gì sai làm Vy buồn.
Tôi lấy khăn lâu hết những phấn son trên mặt. Lại trở về với khuôn mặt ko chút sinh khí. Rồi tôi nhìn Tùng, cậu bé ngờ ngệch yêu tôi say đắm ở trong gương và bất giác nở một nụ cười.
- Phải ! Nụ cười ấy đấy ! Rất đẹp_Tùng reo lên.
- Cậu nhìn đi_Tôi háo hức chỉ vào trong gương_ Hải Yến cười đấy. Mắt một mí này, lúm đồng tiền này, của Hải Yến cả đấy.
- Ừ. Của Hải Yến, Hải Yến là Vy Vy. Tôi yêu cả Hải Yến, cả Vy Vy.
Nói rồi, cậu quàng tay, ôm lấy người tôi từ đằng sau, mỗi lúc một chặt. Tôi ko đẩy ra nữa. Vì tôi trong gương lạ lắm, đôi má dần hồng lên, tôi nheo mắt cười tinh nghịch. Tôi thấy tôi ngày còn 15 16 trong ấy. Trong gương, tôi như một cô gái hạnh phúc trong tay người yêu mình vậy. Đôi môi của Tùng dần tìm đến môi tôi, ngượng ngùng. Rồi khác lúc trước, nụ hôn của Tùng mỗi lúc một mãnh liệt và cuồng nhiệt. Tôi đã đáp lại. Chỉ lần này thôi. Tôi sẽ thả tung cảm xúc của mình, mặc trái tim rung động với người con trai 20 tuổi này. Phải ! Chỉ lần này thôi.
Chúng tôi hôn nhau thật lâu. Căn phòng lúc này đã hoàn toàn chìm trong bóng tối, có giọt mưa bắt đầu tí tách rơi trên mái tôn của tầng 5 khu nhà tập thể. Tùng trao cho tôi đôi môi cuồng dại của một chàng trai đôi mươi, còn tôi trao cho cậu một đôi môi cũ nát, tả tơi, đã bị day vò qua bao nhiêu tay khách. Đôi bàn tay chúng tôi cuốn lấy nhau trong bóng tối. Gió đưa đẩy mùi ngai ngái của đất bốc lên hòa vào cùng mùi âm ẩm, man mát của gió, khoan khoái đến lạ lùng, và tôi như say trong những cử chỉ yêu thương rất đỗi nhẹ nhàng của Tùng. Mọi giác quan của tôi bị kích thích sau mỗi một nụ hôn dài, mọi bản năng yêu thương sâu thẳm trong trái tim được mời gọi vùng vẫy ra ngoài.Tôi muốn cháy. Muốn tan chảy trong vòng tay ấm ấp của cậu, muốn cậu hôn tôi da diết hơn thế. Tùng khẽ thì thầm vào tai tôi : « Anh yêu em », hơi thở của cậu ấy rất nóng phả vào tai tôi, làm toàn thân tôi tê dại. Rồi cậu hôn xuống cổ tôi, vẫn ko ngừng nói cho tôi nghe « Anh yêu em, anh yêu em ». Tôi ghì chặt Tùng vào mình. Bóng tối đang đồng lõa cho chúng tôi. Bàn tay cậu vẫn đang xoa lấy lưng tôi nhè nhẹ, rồi lần lần tìm đến nơi cúc áo. Như một cơn điện chạy qua xé dọc cả người, tôi sực tỉnh. Tôi giữ tay Tùng lại, hoảng hốt : « Ko được, ko được ». Như một nỗi niềm vừa kịp vỡ òa, tôi khóc. Tùng cảm thấy có lỗi, liền ghì chặt lấy tôi vào lòng « Anh xin lỗi, xin lỗi em ». Tôi nức nở trong vòng tay của Tùng. Ko thể nào. Ko thể được đâu.
***
Trong bóng tôi dày đặc, và đôi mắt nhòe đi vì khóc, tôi ko tài nào nhìn được nét mặt của Tùng, chỉ nghe thấy tiếng thở dài của cậu và bàn tay vẫn đang vỗ nhẹ ở lưng tôi. Tôi đã hại cậu và hại chính bản thân mình, tình yêu này vốn ko nên có, vậy mà trong phút nông nổi lại để nó bùng cháy mất rồi.
- Vy xin lỗi Tùng_tôi nói trong tiếng nấc nghẹn ngào_nhưng hãy quên hết tất cả những gì vừa rồi đi.
- Anh ko thể. Nếu có thể quên điều mà anh yêu thương, thì có lẽ anh đã cố quên được em từ lâu rồi. Ko hiểu sao, nhưng hình như số phận sắp xếp anh chỉ yêu một mình em. Anh yêu em nhiều lắm Vy ạ_Tùng lại thở dài.
- Tùng… hãy gọi em là Hải Yến đi.
- Hải Yến. Tên em rất đẹp. Hải Yến. Hải Yến.
Nghe Tùng gọi tên mình, trái tim tôi như muốn vỡ tung ra. Những khát khao lại lần nữa muốn thoát ra, tôi chỉ có thể nhắm mắt lại và cố ru những cảm xúc ấy ngủ yên.
- Em kể cho anh chuyện ngày xưa của em nhé.
- Ừ. Em nói đi.
- Ngày xưa, lúc còn ở cô nhi viện, có một anh sinh viên sư phạm hay đến chơi với chúng em lắm. Anh ấy dạy bọn trẻ học chữ và kể rất nhiều câu chuyện cho bọn em nghe. Nào là Robinhood, Tam quốc diễn nghĩa, mấy cu cậu ham lắm, nghe anh ấy kể rất chăm chú. Anh ấy đã trở thành, nói thế nào nhỉ, như là một làn gió mới thổi qua cô nhi viện vậy, một niềm vui hiếm hoi cho những đứa trẻ mồ côi. Và đặc biệt, anh ấy rất quan tâm đến em. Khi em vừa tròn 16, thì anh ấy ngỏ lời yêu em.
Tôi ngừng kể , nhìn Tùng và đùa:
- Có ghen ko?
- Có. Thế em có nhận lời ko?
- Đương nhiên là nhận lời rồi. Lúc ấy, em non nớt và thích lắm khi có người nói yêu mình. Em cũng ko biết mình có yêu anh ấy ko nữa? Mà yêu là gì em cũng còn chả rõ. Buồn cười nhỉ? Anh ấy chỉ cho em rất nhiều điều, em chỉ biết là mình thấy rất vui. Dần dà, chúng em hẹn hò cả ở bên ngoài cô nhi viện, rồi về cả nhà trọ của anh ấy nữa. Anh ấy nấu cho em ăn, cùng em xem tivi, nói rất nhiều chuyện. Đến khi phải về mà em chả muốn về tẹo nào ấy. Chắc lúc đấy, em yêu anh ấy thật rồi. Và cũng chính khi ấy, em hay mơ mộng lắm, mơ được làm vợ người ta, sinh con đẻ cái, rồi cùng nhau sống trong một căn nhà đẹp. Anh ấy sẽ là thầy giáo, còn em ở nhà nội trợ, chăm con. Em thèm gia đình lắm anh ạ.
Khi thấy tôi nói câu ấy, Tùng siết tôi mạnh hơn, bàn tay vuốt tóc tôi dịu dàng.
- Trong lòng em chỉ có mình anh ấy. Nên khi...
Bỗng một cơn nhói tìm đến, kí ức ngày đó ùa về trước mắt. Tất cả như một đoạn phim ngắn tái hiện trong cái phông nền của bóng đêm. Có lẽ đời tôi thay đổi từ ngày hôm ấy. Ko! Chắc chắn số phận tôi đã được định đoạt là sẽ thế này từ khi gặp anh ta. Một lần đưa tôi về nhà trọ, như mọi khi, vẫn ăn rồi xem phim đến 8h tối. Đang đứng lên để chuẩn bị về, thì một cơn mưa rào ập đến. Nó là lí do để tôi nấn ná bên người tôi yêu, và cũng là thời cơ để anh ta sắp xếp mọi chuyện. Sau những lời yêu thương có cánh, anh ta nói đến gia đình, nói đến “chúng ta”, nói về một đám cưới, một hạnh phúc mà tôi hằng ước ao. Những hơi thở nồng ấm phả vào tai, vào cổ, những nụ hôn mê đắm, làm tôi như điên như dại. Ngày ấy tôi ngu ngốc và quá đỗi ngây thơ, à, là Hải Yến chứ. Chính Hải Yến đã bị hắn cướp đi đời con gái cũng vào ngày hôm ấy.
- Nhưng sau đấy, hắn vẫn ở bên em, làm em thêm tin vào tương lai của em và hắn. Em còn đã hình dung về ngày cười sẽ thế nào cơ anh ạ. Nhưng tin dữ bất ngờ ập đến, cô nhi viện bị rơi vào diện giải tỏa, chúng em được người ta hứa sẽ tạo công ăn việc làm, nhưng đợi mãi ko thấy gì anh ạ. Thời hạn một tháng để dọn đi cũng gần hết. Và em cũng biết được mình đã có thai gần 2 tháng. Anh ta giả vờ vui mừng làm em thấy hạnh phúc lắm. Hắn hẹn em 1 tuần nữa dọn đến nhà anh ta ở, để anh ta sắm sửa thêm đồ đạc. 1 tuần sau, mấy đứa chưa tìm được nơi để đi, đa phần là bọn trẻ con và vài đứa con gái, bị đuổi đi. Em tội mấy đứa nhỏ, vất vưởng đầu đường xó chợ. Sau này, thi thoảng em vẫn gặp bọn chúng, đứa bán vé số dạo, đứa ăn xin, em toàn cho đi ăn rồi cho tiền, thương lắm. Còn về phần em, xách vali đến nhà tìm hắn, thì...
- Hắn đã dọn đi rồi- Tùng nói giọng đầy căm phẫn.
- Ừ! Bà chủ nhà trọ nói hắn là kẻ chả ra gì, toàn đi tăm tia gái, rồi tán tỉnh, giở trò đồi bại xong bỏ. Em ngu nhỉ? Em sốc hoàn toàn. Đúng hơn là em đã hoảng loạn. Em đi lang thang khắp nơi, rồi còn định tự tử anh ạ. Rồi em gặp chị anh, một người rất tốt. Đã đưa em đi phá thai, rồi ngăn cản em khi em quyết định đi theo con đường giống cô ấy, nhưng em ko còn con đường nào để chọn cả, và cũng còn gì để mất nữa đâu. Em làm đĩ từ đó.
Tôi quay hẳn người lại, để đối diện với Tùng, rồi vòng tay ôm lấy cậu, mưa mỗi lúc một to, đổ ầm ầm đến chói tai trên mái tôn. Tôi thấy sợ, một nỗi sợ vô hình đè nén lên trái tim:
- Sau này, em đã gặp lại hắn. Và nghiệt ngã hơn, anh ta lại là khách của em. Hắn nghiện nặng lắm, ko còn vẻ ngoài hào hoa công tử trước kia nữa, mà thay vào đó là một thằng côn đồ gầy guộc, hốc hác, trông hắn như một tên tử thần đáng sợ. Hắn ko nhận ra em, cũng phải, Vy Vy khác Hải Yến lắm-Tôi cười lớn- còn em thì ko bao giờ có thể quên được khuôn mặt hắn. Chính hắn đã làm em ko còn tin vào tình yêu hay hạnh phúc nữa, chính hắn đã giết chết Hải Yến từ ngày còn 16, em hận hắn. Em ko còn dám tin vào hai chữ "tình yêu" nữa đâu...Tùng ạ! Và, một số người khi sinh ra, ông trời đã quên ko cho họ quyền được yêu thương.
Tùng nằm ngửa ra nhìn trân trân lên trần nhà suy nghĩ gì đó, một tay vẫn ôm lấy tôi, còn một tay thì vắt lên trán:
- Chúng mình lấy nhau đi- Tùng nói.
Tôi ngồi bật dậy, nhìn thẳng vào Tùng, miệng lập bập định nói mà lại chả biết nên nói từ đâu. Tùng ngồi dậy, nắm lấy bàn tay tôi:
- Em có yêu anh ko?
Tôi cười, rồi lại nằm vật xuống:
- Bây giờ, trên thế giới đã phát minh ra nhiều loại thuốc mới có thể giúp em...
Tôi chặn miệng Tùng lại và cười, lấy gì để mua thuốc đây, tôi ko thể mặt dày ngửa tay ra vay của chị Tùng, cô ấy còn một gánh nặng gia đình phải lo, hay trông mong vào xã hội, đã 5 lần 7 lượt dồn nén tôi vào đường cùng? Mà cũng chỉ là kéo dài sự sống thêm ngày thêm tháng thôi. Tôi đặt tay lên ngực Tùng, trái tim cậu ấy vẫn đập thật mạnh, cậu ấy đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ, có cả một tương lại rộng lớn thênh thang đang chờ đón cậu ấy. Tùng có thể thành công, còn tôi thì đã quá thất bại rồi, thất bại ngay từ đầu.
Tôi ko thể thành vật ngáng đường cậu ấy. Dù sao, nỗi đau, tôi đã chịu quen rồi.
- Tùng rất giống Hải Yến- Tôi ko còn xưng anh-em với cậu ấy nữa- Đừng ngây thơ như thế, ko sẽ bị người ta lừa đấy. Cậu còn quá trẻ, chưa biết cuộc đời khắc nghiệt thế nào đâu, cũng đừng quá tôn thờ vào tình yêu như vậy.
Tùng quay mặt đi, tôi biết cậu ấy tự ái. Nhưng tôi ko còn cách nào khác, vẫn là ko thể, mãi mãi là ko thể. Tôi kéo Tùng nằm xuống bên cạnh mình, ôm cậu ấy vào lòng mà vỗ về, Tùng muốn nói nhiều điều nhưng đều bị tôi chặn lại. Âm thanh phát ra từ bóng đêm thật đáng sợ, kiếp người lại quá mỏng manh. Mưa đã tạnh. Đêm mười tư, trăng đã mọc, nhưng ko đủ sức vươn ra khỏi những đám mây chưa tan. Tôi nhìn lên bóng trăng mờ ảo ấy, nó liệu có đủ sáng để dẫn lối chỉ đường cho ai đó ko, để họ ko tiếp tục phạm phải sai lầm. Tùng ơi, tôi chỉ có thể làm được duy nhất điều này cho cậu thôi, đây sẽ là sự hi sinh cuối cùng của một con đĩ.
***
Sáng sớm hôm sau, chị Tùng vẫn chưa về, còn Tùng vẫn đang ngủ say trên giường. Chiếc vali nhỏ, nhẹ tênh vì cũng ko có quá nhiều đồ đặt dưới nền nhà lạnh ngắt. Tôi nhìn thật kĩ khuôn mặt chàng trai làm tim tôi rạo rực, cảm giác của ngày hôm qua vẫn đọng lại rất rõ. Tôi chọn cách ra đi thầm lặng, có lẽ là cách tốt nhất cho cả hai. Khi bước ra khỏi ngôi nhà này, tôi sẽ lại đối diện với cuộc đời, tôi sẽ bị đánh trôi dạt về đâu, tôi ko biết.
- Tùng ơi, cảm ơn anh đã cho em tất cả những gì yêu thương nhất, anh đã tìm lại cho em sự rung cảm của một người con gái, chứ ko phải tê tái chai lì của một người đàn bà. Thế là rất đủ rồi. Em chỉ dám nhận đến thế thôi.
Trong thoáng chốc, tôi tưởng mình đã có thể là Hải Yến, nhưng Hải Yến đã chết thật rồi, 10 năm Vy Vy được sinh ra, cũng là 10 năm xã hội có thêm một con đĩ. Quá khứ là thế, hiện tại cũng là vậy. Là đĩ ko được phép yêu thương. Là đĩ ko được quyền mơ ước. Là đĩ ko được quyền vùng vẫy, càng vùng vẫy càng bị cuộc đời tát mạnh vào mặt hơn thôi. Là đĩ thì nên biết giữ chân ai và buông tay người nào. Ko được quyền tiếc nuối. Ko được khóc. Phải cười.
Tôi sẽ mang theo con quỷ dữ trong người mình ra đi, và cũng sẽ tự tay kết liễu nó.
Cuộc sống là vậy. Đôi khi ông trời tước đoạt đi quá nhiều, rồi bù đắp lại bằng một thứ ta ko thể nhận.
Đòi ai? Ai thấu?
...
Rồi có lẽ, tôi sẽ chết trong cô đơn,
.......ai sẽ chôn cất cho tôi,
.................và
......................trên bia mộ, tôi sẽ là ai?
“Nếu một ngày em đi xa,
Hãy hiểu cho em, em quá mệt rồi.
Nước mắt vẫn ấm bờ môi,
Một nỗi buồn vẫn xa xôi đáy mắt.
Bàn tay em vẫn đang lạnh ngắt,
Thắt vào tim và se sắt tủi hờn...”
Hà Nôi, chiều ngày 19 tháng 11 năm 2011
L’amour.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top