Chương 1
Cuộc đời ai cũng có hồi ức muốn được quay lại , muốn được trở về , và tôi cũng có những thời điểm như vậy . Tôi trở về không phải để bắt đầu lại mà là khiến nó hoàn thiện hơn.
Ê ê ê mày đang nghĩ gì đấy tỉnh mau nhanh và ngay
" chuyện gì đây mới chỉ có ngủ trưa có chút chút mà mình đến cái thế giới nào rồi? mà con nhóc này là đứa nào lại có thể vào phòng mình tự nhiên như ruồi vậy . Hoang mang ..... chộm dạo này tinh vi vậy à ? Ngang nhiên trước mặt chủ mà còn là ban ngày !''
Nhanh tay với lên vị trí đựng đồ dùng của bản thân với lấy 1 đồ vật phòng thân ngay lập tức đâm đến người trước mặt . Nhưng máu k thấy mà lại thấy 1 âm thanh vang dội cả căn phòng
"Oa......aaaa''
Vâng giờ tôi đang ngồi uống nước và nghe thuyết trình
" Tại sao em lại lấy bút đâm và người bạn , trong giờ học thì ngủ gật bạn đánh thức giậy mà còn hành hung với bạn . Sao e có thể cư xử như 1 tên đầu gấu như vậy . Có cần tôi cho e vài vết săm để e làm chị đại không ?để cho thoả cái ước nguyện đen tối , thối nát của e .''
Tại sao phụ huynh còn chưa tới?
Cốc cốc cốc.
Mời vào
Xin lỗi tôi là phụ huynh của bạn này ạ
Tôi ngước lên nhìn . Hoảng hốt , bàng hoàng không thể tin vào mắt mình nữa
Tại sao? Tại sao có thể như vậy được ? Người phụ nữ này là ai ?
" Vâng chào chị mời chị ngồi .
Như tôi đã thông báo con của chị đã hành hung với 1 bạn trong lớp , khiến cho bạn đó phải vào viện và các bạn còn lại đều hoảng sợ . Hành vi của e đấy không thích hợp với 1 học sinh
Tôi thành thật xin lỗi ạ , nhưng tôi tin con mình không phải 1 đứa hùng tàn vậy đâu ạ . Chắc là có lý do gì đó ở đây ạ .
Bảo Anh con nói cho mẹ nghe vì sao con đâm bạn? ''
Người phụ nữ này đang nhìn thẳng vào tôi và chất vấn . Ánh nhìn đó thật chua xót, Bảo Anh ư ? Đúng là tên tôi nhưng ngươi này là ai mà lại xưng hô như vậy? Mẹ... quá xa vời đối với tôi , cũng muốn đây là mẹ lắm tôi đã rất mong ngóng được gặp bà nhưng đã k còn cơ hội , còn người này thật là trẻ trung và xinh đẹp . Cũng có nét giống đấy nhưng xin lỗi mẹ tôi đã mất rồi , mất cách đây cả gần 7 năm rồi
" Bảo Anh sao con k nói gì hết cả ? Mau nói cho mẹ biết lý do ngay lập tức , không thì nay mẹ sẽ đánh gãy cái tay này của con ''
Tôi bắt đầu cáu kỉnh , mấy cái người này đang chơi cái chò gì không biết . Hazaaaaa thật là khó hiểu .
" Xin lỗi mặc dù chị có giống mẹ tôi đôi chút nhưng thật đáng tiếc là mẹ tôi đã mất lâu rôi , còn tôi đang nghỉ trưa tại phòng mình mấy người định chơi cái trò gì mà đưa 1 đứa bé vào đấy rồi la lối quát tháo , còn bắt tôi phải đi đến cái phòng này nữa . Mấy người định có ý đồ gì?''
Người phụ nữ đó nhìn tôi với ánh mắt không thể tin được , miệng thì mở to ra mắt thì trợn chừng nên
Còn người đàn ông kia thì nhìn tôi với hình thái không kém miệng ông ta tôi nhét dk cả cái quả trứng ngỗng đấy , mắt thì như ốc nhồi luộc , tay thì run cầm cập chỉ về phía tôi thở hổn hển
"Giỏi ... e giỏi lắm , hôm nay tôi sẽ kỷ luật e thật nghiêm khắc , không tôi sẽ đuổi học em ''
Giờ tôi đang trong 1 căn nhà đơn sơ k mấy tiện nghi và hiện đại . Còn người nói là mẹ tôi thì đang ngồi đối diện nhìn tôi , bà vẫn chưa hết kinh ngạc nhưng tôi thì như thiên lôi đánh chúng đầu . Vâng tôi đã thật sự xuyên về thời điểm tôi mới 11 tuổi và giời đang học lớp 6 của cấp 2 trung học cơ sở .
Và người phụ nữ trẻ tuổi này là mẹ tôi thời trẻ khi đó bà mới 35,36 tuổi thôi. 2 mẹ con tôi đối diện nhìn nhau bất chợt mẹ tôi thở dài và hỏi
"Tại sao con lại đâm bạn , vì sao lại nói những lời kỳ lạ như vậy . Sao lại nói mẹ đã chết cách đây 7 năm ??? Có phải con ghét mẹ đã khiến con không còn bố phải không ? ''
Tôi nhìn mẹ mà trong lòng xót xa cảm xúc đến quá nhanh quá bất chợt khiên tôi không kịp để phòng mà mất phanh , từng giọt từng giọt nhỏ xuống tý tách, rồi tôi oà lên khóc , khóc lức lở đáng thương , nhưng mắt thì vẫn cố mở ra nhìn bà nhìn người mà đã rời bỏ tôi cách đây 7 năm , nhìn người mà khiên tôi hối hận và ghét bản thân mình thật ích kỷ , người mà tôi nhớ đến khi đêm về . Tôi sợ nếu tôi nhắm mắt lại , à không chỉ là 1 cái chớp mắt thôi thì bà lại đi mất lại tiếp tục bỏ rơi tôi , vứt tôi vào cái hố day dứt và hối hận .
Bà tiến lại gần tôi ôm tôi vào người , bà xoa cái lứng run lên vì khóc của tôi chấn an . 1 giọt ,2giọt ,3 giọt rơi trên đầu tôi " Mẹ xin lỗi con gái , lẽ ra con sẽ không khổ sở như vậy , con luôn là bông hoa nhỏ hay tươi cười nhưng vì mẹ ích kỷ đã khiến con thành ........
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top