Mong ước của ngài là mệnh lệnh của tôi


"Mong muốn của ngài là mệnh lệnh của tôi".

—--

Bá tước Dunknatachai - người có sức mạnh và quyền lực nhất nhân gian, nhưng không một ai biết được ngài ấy trông như thế nào, chỉ biết rằng ngài rất cao, và có một làn da trắng bởi mỗi lần xuất hiện, ngài đều đeo một chiếc mặt nạ được thiết vô cùng tinh xảo.

Suốt 1000 năm, chỉ có duy nhất một người được chiêm ngưỡng khuôn mặt diễm lệ bên dưới lớp mặt nạ ấy, làn da trắng sứ, hàng mi đen nhánh cong tinh tế, khuôn mặt thanh tú đẹp như tạc tượng, đôi môi đỏ mọng, chỉ là rất ít khi mỉm cười. Người đó trú ngụ trong một chiếc đèn thần nhỏ được Natachai đặt cẩn thận trong một căn phòng khóa kín. Chiếc đèn mạ vàng cùng vị thần đã ngủ vùi sâu trong đó hàng vạn năm, cho đến một ngày Natachai xuất hiện và đánh thức hắn, thần đèn Aydin.( =)) )

Vào một đêm đông tuyết phủ trắng khắp nhân gian, Natachai bị đánh thức bởi một âm thanh văng vẳng đâu đó trong đầu: "FIND ME, please ". Nhắm mắt lại cảm nhận một lần nữa, rất xa, âm thanh ấy cách đây cả ngàn dặm, nhưng ngài ấy vẫn khoác lên mình chiếc áo lông trắng muốt và đi tìm kiếm giọng nói ấy. Băng qua dòng sông băng buốt giá, những cơn gió gào thét trên những dãy núi trùng trùng điệp điệp, chiến đấu cùng những sinh vật bầy đàn tàn bạo trong rừng sâu, từ đêm tối đến bình minh, cho đến khi mặt trời dần xuất hiện và ánh nắng ấm áp bao chùm.

"Ta ở đây rồi, ngươi mau xuất hiện" - Natachai chầm chậm nói

Mặt đất dần xuất hiện những vết nứt, cho đến khi xuất hiện một chiếc đèn thần nhỏ sáng đến chói mắt. Dù ở dưới lòng đất lâu đến thế nhưng chiếc đèn không hề vương một chút bụi bẩn nào.

Mang chiếc đèn về đến toà lâu đài nguy nga có phần lạnh lẽo của mình, Natachai đặt nó trên một chiếc kệ cạnh ngai vàng. Ngài chống tay ngắm nhìn chiếc đèn một lúc thật lâu, khung cảnh đẹp như một bức hoạ thanh yên.

"Ta phải làm gì để để gặp được ngươi"

Ngài hãy làm theo trái tim.

Dứt lời, Natachai cúi người hôn nhẹ lên chiếc đèn. Một làn khói trắng dần lan toả khắp căn phòng kín, căn phòng dần xuất hiện thêm một người đàn ông cao lớn, với làn da hơi ngăm cùng đôi mắt đẹp nhất trần gian.

Tôi đã đợi ngài hàng vạn năm.

"Nói xem, ngươi là ai?"

Tên tôi là Aydin. Tôi đã gặp ngài hàng vạn lần trong giấc mơ, cuối cùng ngài cũng xuất hiện.

"Ngươi cần gì ở ta?"

.....

Trước khi trả lời, ngài hãy cho tôi một thứ được không?

"Nói đi"

Hãy cho tôi được ngắm nhìn khuôn mặt của ngài.

Lần đầu tiên trái tim không nói từ chối, Natachai nhẹ nhàng đưa bàn tay thon dài gỡ chiếc mặt nạ xuống, khoảnh khắc khuôn mặt ấy xuất hiện, Aydin quỳ xuống, nâng niu bàn tay ấy và đặt lên đó một nụ hôn nhẹ, nói:

"Mong muốn của ngài là mệnh lệnh của tôi"

—-----

Kể từ đêm đông đó, trong lâu đài xuất hiện nhiều thêm một người, chỉ là lâu lâu chủ lâu đài muốn mới được xuất hiện. Hình như, chủ nhân cũng cười nhiều hơn một chút.

"Này, sao hồi đó ngươi nói ta chỉ có 3 điều ước thôi, giờ đã là điều thứ mấy nghìn rồi.."

Tôi chưa nói với ngài, rằng thần đèn cũng có điều ước của riêng mình, nhưng duy nhất chỉ có một.

Vào một ngày nắng đẹp, nhìn những tia nắng đang nhảy nhót trên khuôn mặt say ngủ của ngày, tôi đã lỡ dùng điều ước đó rồi.

Rằng tôi sẽ là người của ngài trọn đời trọn kiếp

"..."

Lỡ ước rồi sao giờ.

Còn có, ngài Natachai, ngài có thể hôn cái đèn nhiều hơn không, tôi rất muốn được xuất hiện nhiều nhiều đó. Hôn người thật không tốt hơn hở..

"Biến lại vào đèn điii" - người nào đó quay đi với 2 đôi tai ửng hồng.

Tôi đùa đó, đừng giận.

...

Natachai, ăn bánh kem không, anh làm cho em... 

------

#HHOJD

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top