Mong ước của kẻ dối trá
Những bông tuyết trắng lả tả rơi che mờ màn đêm của bầu trời mùa đông lạnh.
Cơ thể yếu đuối, đôi mắt nặng nề, mặt tuyết dày cộm ngày càng lún sâu như sự ăn mòn của mẹ thiên nhiên đưa đứa con lạc lối quay về cát bụi.
Cả cuộc sống nhấp nháy trước mắt ta. Vào giây phút cuối cùng, tâm trí ta lại loáng thoáng về nàng tướng quân mang lá cờ ta phục tùng ngày xưa.
Làn da mịn màng thuần khiết mang màu của bông tuyết trắng với mái tóc dài xõa ngang lưng mang màu đen của bầu trời đêm vắng sao trong sạch. Hễ vui, hễ buồn, hễ thất vọng, nàng như một khối băng ôi sao trông thật cứng rắn nhưng đồng thời thật lạnh lẽo với khuôn mặt mãi một sắc thái của sự vô cảm. Tuy là con người toát nên đầy sắc nét của người lãnh đạo giỏi giang, thế nhưng cũng chính những điều ấy đã đánh dấu nên sự sụp đổ của nàng ta thông qua hai chữ “hiểu lầm”.
Ta còn nhớ về cuộc chiến giữa quân ta với pháo đài của tên đại tướng quân tham lam của chính quyền thối nát thời xưa. Hình ảnh hoành tráng khi nàng vung kiếm cắt xuyên qua hàng phòng thủ của kẻ thù để tiến đến cái đòn bẩy quay mở ra cánh cổng chính cho quân ta tấn công đã để lại ấn tượng ôi sao thật khó quên trong lòng. Chiến đấu dưới sự lãnh đạo của nàng, pháo đài Morgen “bất khả xâm phạm”, niềm tự hào chính quyền thối nát thời xưa, cũng mau chóng sụp đổ và rơi vào kiểm soát của quân ta.
Chiến hữu của chúng ta không biết bao nhiêu người đã ngã xuống trong trận chiến này. Lắng nghe tiếng hét đầy đau thương của kẻ địch cũng như đồng minh của mình, thế nhưng trong suốt cuộc chiến biểu cảm của nàng không bao giờ thay đổi hay thậm chí thể hiện một chút lòng trắc ẩn cho những người đã ra đi. Mọi người đều phản đối vị lãnh đạo vô tâm, chính bản thân ta cũng không cam lòng khi phục tùng dưới trướng của con người này, thế nhưng đành phải cam chịu thôi vì rằng dù sao nàng cũng là hy vọng cuối cùng cho cuộc cách mạng mà...
Sau trận chiến ấy, ta mang toàn ý định bỏ đi quay trở về quê nhà và cương quyết không quay lại với lá cờ vô tâm của vị tướng quân ấy nữa, thế rồi bất chợt một chuyện xảy ra.
… Nàng ta đã khóc…
Trong tòa tháp nơi tên tướng quân tham lam đang quỳ gối van xin tha mạng, nàng ấy hét lên với tất cả niềm căm phẫn trong trái tim sau đó đâm lưỡi kiếm xuyên qua cổ họng của hắn với không chút niềm do dự. Nhiệt huyết của cuộc chiến dang dở bên ngoài như bị bóp nghẹt, đôi chân run rẩy của nàng ngã khuỵu như mất toàn sức lực, sau đó hai dòng nước mắt bắt đầu tuôn chảy.
Từ trước đến nay, cảm xúc của mình nàng luôn che giấu trong tim để giữ thoáng tâm trí và tập trung vào nghĩa vụ lãnh đạo. Trong cuộc chiến cuối cùng ấy mọi thứ cảm xúc đều đổ ào khỏi trái tim khiến nàng không thể kiềm nén và bật khóc ngay trước mắt ta. Khoảng khắc ấy, một thứ gì đã đó thay đổi trong trái tim ta, và đó là lúc ta nguyện dâng hết cả tấm lòng mình cho người tướng quân vĩ đại ấy.
Cuộc chiến kết thúc, quân ta dành thắng lợi tuyệt đối. Các đội quân cách mạng cùng chí hướng với chúng ta không lâu sau cũng tuyên bố thành công gây nên sự sụp đổ hoàn toàn của chính quyền thối tha. Vào khoảng khắc ấy, mọi nỗi đau đớn khốn khổ của dân ta trong biết bao nhiêu năm dường như tan biến.
Niềm vui lan tỏa trong trái tim, ta quyết thành tâm rằng sẽ theo bước chân của nàng tướng quân suốt cả cuộc đời mình.
Thế nhưng mọi quyết tâm ấy là hoàn toàn vô nghĩa.
Sau cuộc chiến, nàng ấy từ bỏ chức danh của mình sau đó biến mất mà không ngỏ lời từ biệt ai. Không thể ngồi yên với sự bất chợt kì lạ này, ta quyết định lấy kiếm đứng lên và bước đi trên chuyến hành trình tìm kiếm tung tích của nàng.
Năm năm trời trôi qua, hy vọng ta không muốn buông bỏ đi nhưng lại đang nhấp nháy như ngọn nến sắp tàn. Cuối cùng, giờ đây khi ta tìm được nàng ấy, tướng quân vĩ đại mà ta ngưỡng mộ ngày xưa nay đã không còn trên thế gian…
Và tất cả… là lỗi của ngươi…
“… Cô ấy vẫn sống yên và khỏe mạnh, điều duy nhất tan biến chính là sự can đảm của ngươi khi giờ đây quá yếu đuối để chấp nhận sự thật lòng của cô ấy.”
“… Ra khỏi… đầu ta ngay…”
“… Xin lỗi, nhưng điều ấy là không thể nào.”
Tên khốn này… hắn chính là kẻ đầu độc tâm trí Cera đáng kính của ta… Chỉ vì hắn, nàng ta đã đánh mất đi sức mạnh và niềm kiêu hãnh của người lãnh đạo. Từ một lãnh đạo huy hoàng lừng lẫy thế gian, Cera giờ đây là kẻ thấp kém hốt phân cho ngựa, vắt sữa của bò, cày cuốc trên đất bùn dơ bẩn tất cả chỉ để tạo ra thành quả cho hắn ta hưởng thụ!
Hắn đang điều khiển Cera như một con rối bằng thứ ma thuật tâm trí ấy! Cera đáng kính của ta… nàng tướng quân mà ta ngưỡng mộ… nay đang gánh chịu nhục nhã và sống chết chẳng khác một tên nô tì thấp kém! Không tha thứ được! Ta sẽ không bao giờ tha thứ cho ngươi!!!
“Ghana, ngươi nói rằng mình yêu Cera, kính trọng cô ấy, thế nhưng ngươi có thật sự để tâm đến cảm xúc trong trái tim của Cera không? Là kẻ thân cận gần gũi nhất thế nhưng ngươi không hiểu bất cứ thứ gì cả! Ngươi biết không, vào cái đêm ta tìm thấy Cera ở chốn rừng rậm tâm tối, cô ta với bộ dạng đáng thương cầu xin ta hãy cho cô một mái ấm gia đình. Đúng, cô ấy đã rời bỏ chiến trường, thế nhưng không phải với kế hoạch và đích đến rõ ràng mà là chỉ đơn giản chạy đi vì muốn nhanh chóng trốn thoát khỏi mọi thứ mà thôi!”
“Dối trá!!! Tất cả mọi thứ ngươi nói chỉ là bịa đặt! Nàng tướng quân đáng kính của ta sẽ không bao giờ thê thảm như vậy! Ngươi chính là kẻ đã bắt cóc và hủy hoại tâm trí Cera của ta!”
“Ồ? Dối trá? Ta sao? Thật à Ghana, ngươi gọi ta là một kẻ dối trả? Thế còn bản thân ngươi thì sao? Ngươi tự nghĩ trong lòng rằng bản thân ra đi tìm kiếm Cera tất cả xuất phát từ niềm ngưỡng mộ và nỗi lo, nhưng ta tự hỏi, liệu có phải sự thật không?”
“Ta bảo ngươi… tránh xa tâm trí của ta ra mà!!!”
“Ghana, ngươi chưa bao giờ có ác cảm với cô ấy bởi sự vô tâm dành cho quân lính hay thậm chí muốn bỏ đi. Lý do thật sự của ngươi, đó chính là sự ghen tuông.”
Không phải! Tuyệt đối không phải là như vậy!
“Ngươi ghen rằng Cera luôn luôn dẫn đầu cuộc chiến và tước đi nhiều sinh mạng hơn ngươi! Ngươi ghen bởi vì lưỡi kiếm của ngươi không bao giờ đẫm máu được bằng Cera trong bất cứ cuộc chiến nào! Lý do duy nhất ngươi tham gia quân cách mạng là bởi vì muốn chém giết mà không có hậu quả. Sức mạnh cũng như tài năng xuất chúng của Cera đã làm tan nát ham muốn đồi trụy của ngươi! Chính vì thế nên ngươi mới ghen ghét với cô ta!”
“Ngươi nói dối! Không thể nào ta… mang những mong muốn dơ bẩn ấy được!”
“Hãy nói bất cứ điều gì ngươi muốn đi Ghana. Lời nói và suy nghĩ luôn có thể bịa đặt, thế nhưng tâm địa đen tối vốn có của con người ngươi sẽ không bao giờ che giấu được đâu.”
Không! Không thể nào! Tại sao ta lại phải lừa dối ham muốn của chính bản thân! Con người có thể lừa gạc cả thiên hạ, thế nhưng với chính bản thân nói dối là điều không thể!
... Phải không...?
... Nhưng... nếu ta không thể thành thật với bản thân thì liệu thân xác này còn có thể làm được điều gì nữa… tất cả hành động và mọi thứ ta trải qua từ trước đến nay là vì ai…
“… Ngươi ra đi lần theo dấu vết Cera đã để lại, tất cả là vì ngươi cảm thấy không cam tâm bởi vì kẻ mạnh hơn mình đột nhiên biến mất trước khi được giao chiến. Điều ngươi muốn không phải là thấy cô ấy trở về bình an, nhưng là để được có cuộc giao chiến thật thụ để chứng minh một lần và mãi mãi xem ai mới là kẻ mạnh thật sự. Đó chính là mục đích thật sự của ngươi. Đó chính là tâm địa độc ác sâu bên trong trái tim mà ngươi luôn tự che giấu khỏi bản thân để không tự khiến bản thân đau lòng!”
“Hehe… hehehehehe…”
Thì ra… là thế à… Đó chính là nguyên do của cái cảm giác khó chịu bí ẩn trong trái tim ta sao… Từ trước đến nay ta đã luôn tự lừa dối bản thân, đánh lạc hướng tâm trí khỏi mục đích tàn ác thật sự, tất cả là để tránh xa cảm giác tự kinh tởm chính mình.
Heh… Hehehe… Thì ra là thế… Thì ra là thế à!!!
“HAHAHAHAHAHAHA!!! Kawazaki!!! Cảm ơn ngươi đã giúp ta tìm lại chính bản thân mình!!! Suốt bao nhiêu năm ta đã luôn sống trong sự giả dối, luôn dựng nên hình ảnh của một kẻ lương thiện để khiến thiên hạ yêu quý và tin cậy. Nhờ ngươi nay ta đã nhận ra tất cả đều là vô nghĩa! Được yêu thích bởi đồng bào, thế nhưng lại bị căm ghét bởi chính bản thân, thì vở kịch nhàm chán ấy ta nên tiếp tục đóng vai để làm gì chứ? Ta nên thành thật với bản thân, chấp nhận tâm địa độc ác và kinh tởm để được làm chính mình. Mặc dù ngày xưa ta rất chán ghét nó, ghê tởm nó, thế nhưng giờ nghĩ lại quả nhiên tên ác quỷ Ghana trong ta cũng không hề tệ chút nào…”
“…Ngày hôm ấy khi cảm xúc vỡ òa, chỉ có ngươi là ở bên cạnh Cera khi điều ấy xảy ra. Tại sao không phải ai khác, mà chỉ mỗi ngươi là cô ấy không hề che giấu cảm xúc thật đã kiềm nén bấy lâu? Đó là vì ngươi chính là người duy nhất Cera tin tưởng vào đấy, Ghana à!”
Điều đó… tất nhiên là ta biết chứ…
Hổ thẹn vì thứ tâm địa độc ác của quỷ dữ ngự trị trong trái tim mình, ngay cả chính bản thân ta cũng đã từng rất căm ghét chính mình! Ta chưa bao giờ dám nhìn hình ảnh phản chiếu ở trong tấm gương bởi vì nỗi sợ rằng một ngày nào đó thứ ta trông thấy không phải diện mạo chính mình mà sẽ là hiện thân của loài quỷ kinh tởm khát máu. Chính vì thế ta đã gia nhập quân cách mạng…
Chiến đấu vì tự do, vinh quanh, vì một điều gì đó… tốt đẹp và cao thượng hơn bản thân mình, đó chính là mục tiêu của ta khi đặt số phận vào trong đội quân ấy. Ta không thể chịu nổi bản thân, nhưng ít nhất… ta có thể khiến người khác yêu thích mình bằng trò lừa bịp nhân cách. Sau đó… nó đã thành công… thành công vượt xa đi tất cả mong đợi của ta, đến nỗi chính bản thân cũng đã bị dụ dỗ bởi tấm màn che hoàn hảo ấy…
Đủ rồi… ta đã nhận ra rằng tình thương của con người không hề giá trị gì nếu cái giá phải trả đó là ta không được sống thật với chính bản thân mình…
“… Vậy là ngươi đã quyết định rồi sao, Ghana?”
Dòng máu đỏ tươi tuông ra khỏi cơ thể ta khi ta cố gượng mình động đậy. Mặt đất, thân cây, tảng đá tất cả đều đã bị nhuốm bẩn bởi dòng máu nguyền rủa của tên quỷ dữ chính ta. Ta biết rằng nếu bây giờ đứng lên và chiến đấu ta sẽ không trụ được bao lâu, thế nhưng cho dù là phải gian lận thần chết ta vẫn sẽ không ngần ngại! Không phải thời gian, không phải vết thương, và chắc chắn không phải do tên Kawazaki chết tiệt kia. Cái chết của ta…
… chỉ được phép xảy ra bởi chính bàn tay của Cera mà thôi…
“… Nhưng thật đáng tiếc cho ngươi, Ghana à, bởi vì ngươi sẽ không được gặp lại Cera thêm một lần nào nữa. Ta sẽ không cho phép ngươi sống sót rời khỏi nơi này!”
Nhặt hai thanh kiếm bị chôn vùi dưới tuyết, ta đứng thẳng lưng vào thế tấn công. Quả nhiên sẽ có một ngày ta phải gục ngã, nhưng đó chắc chắn không phải ngày hôm nay! Không phải dưới tay hắn ta! Chỉ cần thanh kiếm vẫn nằm trong tay, dù dấu thương tích cố ngăn chặn ta, ta vẫn sẽ chiến đấu đến cùng!
“CHẾT ĐI!!!”
*Keng!*
“Ghana... Quả nhiên chính là cô...”
Ngọn lửa rực cháy của chiến trường bỗng dưng ngắt đi.
Luồng tia sáng chớp nhoáng như ngôi sao trên cao bất chợt tuôn ra khi hai lưỡi kiếm của ta với đối phương va chạm với theo sau đó là một giọng nói ấm áp của một người phụ nữ tuy thân quen nhưng cũng thật xa lạ. Nàng đã xuất hiện rồi, nữ anh hùng của ta! Là người ta đã tìm kiếm suốt bấy lâu nay, trải qua biết bao nhiêu đắng cay ngọt bùi với hy vọng được lắng nghe giọng nói ấy dù chỉ một lần, cuối cùng cũng đã xuất hiện để cứu ta khỏi tên dối trá này!
“Cera!? Cô làm gì ở đây? Ta đã bảo cô hãy canh nhà cửa trong lúc ta đi vắng mà!”
“Tôi xin lỗi thưa Kawazaki, nhưng tôi không thể ngó lơ trong lúc ngài gây chiến với Ghana vì sự an toàn của tôi được.”
“Đồ khờ khạo! Cô xuất hiện ở đây thì tất cả nỗ lực của ta đã trở nên vô nghĩa rồi!”
Ôi… Nàng vẫn xinh đẹp tựa như ngày nàng biến mất ra khỏi cuộc sống ta. Cera ơi nỗi nhớ của ta dành cho nàng ôi thật da diết biết bao… Cuối cùng thì chúng ta cũng đã đoàn tụ rồi…
“Ghana, Tại sao cô lại ở đây?”
“Thật đau lòng quá đi Cera… Xin nàng hãy đừng nhìn ta với ánh mắt thù địch như vậy. Ta chỉ đến đây với nguyện vọng giải cứu nàng khỏi bùa chú của tên pháp sư ranh ma dối trá này thôi. Với thứ ma thuật đen ấy, ta chỉ có thể tưởng tượng những gì hắn đã làm nhằm thao túng và biến nàng trở thành tay sai trung thành…”
“Ghana à, sức mạnh của ta chỉ là lắng nghe tâm tư thầm kín ở trong lòng người mà thôi. Những lời buộc tội của ngươi về năng lực thao túng tâm trí chỉ là lời bịa đặt nhằm chối bỏ sự thật mà thôi.”
“Dối trá! Cera xin nàng hãy đừng lắng nghe hắn ta! Hắn là một tên giả tạo, một tên hai mặt! Mọi thứ hắn nói và mọi điều hắn làm chỉ nhằm phục vụ âm mưu thao túng thâm độc của hắn mà thôi!”
“Đủ rồi!!! Cả hai người xin hãy dừng lại!!!”
Bất chợt Cera thốt lên với sức phẫn nộ như bùng nổ mọi cảm xúc kiềm nén trong trái tim. Khuôn mặt nàng giận dữ nhưng đồng thời cũng thật bối rối. Hai tay siết cứng bấu sâu móng tay vào trong da như muốn đổ máu, hàm răng nghiến chặt ra vẻ giận dữ nhưng đồng thời cũng trông như đang kiếm nén nỗi đau. Tuy là ranh giới ngăn cản ta và Kawazaki thế nhưng ánh mắt nàng ấy chỉ hướng xuống chân không dám đối mặt với ai.
Ôi Cera… Từ khi nào mà nàng đã trở nên hèn nhát và thiếu quyết tâm như vầy…
“… Tôi đã nghe hết tất cả rồi, Ghana à, cô đến đây chỉ là vì muốn thách thức và đối đầu với tôi mà thôi. Thật không thể ngờ, người mà mình hết lòng tin tưởng và sẵn sàng nhờ cậy tính mạng giờ đây lại có âm mưu rút kiếm chống lại mình…”
“Không! Không phải! Đó chỉ là trò lừa đảo của hắn ta thôi! Chỉ là lời hắn hắn dùng để thao túng khiến ta chống đối lại nàng, phản bội nàng mà thôi!”
“Suỵt… Không sao đâu Ghana à. Dù sự thật là gì đi chăng nữa, tôi vẫn không thể nỡ lòng giận hờn cô được, đó là bởi vì… cô là người duy nhất đủ quan tâm để tìm kiếm thân xác tàn độc này mà.”
Cera thẹn thùng nói, đôi mắt long lanh như hai hòn ngọc nhìn thẳng phía ta đầy tình thương cảm. Đầy lời thâm độc để miêu tả con người của ta thế nhưng Kawazaki trông không hề run rẩy hay bất ngờ. Lẽ nào những lời ngọt ngào ấy cũng là một chiêu trò điều khiển của hắn để khiến Cera nói ra sao?
“Ghana, xin hãy đừng câm thù Kawazaki bằng thứ suy nghĩ buộc tội không có nguyên do nữa mà hãy lắng nghe tâm tình của tôi.”
“Không! Không… Làm sao ta có thể biết được những lời ấy xuất phát từ chính trái tim của nàng Cera chứ không phải bị gượng ép do thứ ma pháp thao túng của tên Kawazaki!?”
“Cô không tin tưởng tôi ư, Ghana? Lời của chính tướng quân của mình, lại không đủ quyền lực để khiến cô lay động và vâng lời sao?”
Ánh mắt lạnh tanh tựa như băng đá, giọng nói vô cảm nhưng chứa đầy uy lực khiến ai cũng phải cúi đầu tuân theo, đây… đúng là Cera đáng kính của ta rồi… Thì ra bản chất lừng lẫy vẫn còn tồn tại đâu đó trong tâm hồn của nàng…
“… Vâng… Lời của nàng… là mệnh lệnh của ta…”
Cắm hai thanh kiếm vào tuyết, ta khuỵu chân cúi mình trân trọng thực hiện lễ nghi kính chào dành cho vị tướng quân. Vết thương trên ta nhói lên tràn ra những giọt máu đỏ tươi, thế nhưng cơn đau ấy chẳng là gì nếu khi đối diện với sắc hào quang khó cưỡng của nàng Cera tướng quân thật thụ.
“Mệnh lệnh của tôi dành cho cô… chỉ là xin cô hãy lắng nghe và thấu hiểu những lời muốn nói trong trái tim này. Sự thật của việc ta hèn nhát bỏ chạy biệt tâm biệt tích khỏi đội quân cách mạng trong thời kì vẻ vang… đó là vì tôi không thể chịu nổi bất cứ phút giây nào phải chứng kiến cảnh đồng bào gục ngã nữa.”
... Ta đã luôn biết... rằng sâu trong trái tim nàng là một con người đầy tình yêu mà...
“Hàng đêm khi tôi nhắm mắt tôi vẫn có thể nhìn thấy hình bóng của họ đổ máu vì tôi, tiếng gào thét của họ vẫn vang lên ầm ĩ ngay cả khi tôi đã đi sâu vào giấc ngủ. Nỗi ám ảnh ấy kéo dài qua biết bao nhiêu tháng năm, ngay cả lúc này tôi vẫn không thể yên tâm mà nói rằng mình đã vượt qua nó được.”
Tuy nhiên lẽ nào chỉ vì lý do đó mà nàng đã từ bỏ mọi thứ sao? Qua suốt năm năm xa cách, liệu nàng tướng quân của ta… đã mềm yếu đi rồi sao…?
“Chính vì thế nên tôi đã bỏ đi khỏi chiến trường, rời khỏi đồng bào, rời khỏi cuộc chiến tranh đẫm máu đã tước đi biết bao nhiêu sinh mạng của người vô tội. Hy vọng rằng cô sẽ hiểu cho lý do ích kỉ này của tôi…”
“…”
A… thì ra… là thế à…
Ta hiểu mà… Ta hiểu lời nói của nàng mà, Cera…
Ta hiểu… rằng suốt chừng ấy thời gian, ta đã đi đuổi theo hình bóng của một người đã chết từ rất lâu rồi.
“Cô ấy vẫn đứng đây bằng da bằng thịt trước mắt của ngươi đấy Ghana.”
Không Kawazaki, ngươi sai rồi, đây không phải là nàng Cera mà đã biến mất khỏi cuộc sống ta cách đây hai năm trước.
“Thế thì hãy nói đi, người mà ngươi đang tìm kiếm là ai?”
Người mà ta đang tìm kiếm… là một tướng quân dũng mãnh và bất khuất trước mọi mặt trận và kẻ thù. Nàng ấy không bao giờ chùn bước, không bao giờ thể hiện lòng khoan dung trước những kẻ dám đứng lên chống đối điều mà nàng tin tưởng, điều mà nàng chiến đấu để bảo vệ và xây dựng nên.
Tuy trên chiến trận nàng là một kẻ lạnh lùng và tàn bạo thế nhưng với chiến hữu nàng luôn thể hiện niềm quan tâm, luôn đặt tính mạng của người khác lên trên tính mạng của chính bản thân mình. Thế nhưng điều mà cô ta, kẻ giả mạo đang đứng phía kia đang nói, đó là không muốn thấy chiến hữu gục ngã trước mắt cô ấy thôi, còn việc những người ấy có chết mặc xác ở đâu khác hay không thì chẳng hề quan trọng!
Thật đau đớn khi chiến hữu cùng chí hướng gục ngã vì niềm tin của mình, thế nhưng đó lẽ ra phải là nguyên do để lòng quyết tâm ngày càng vững chắc hơn! Không phải từ bỏ chúng! Một người cao cả và giàu lòng vị tha như nàng Cera… sẽ không bao giờ rời bỏ đồng bào quê hương chỉ vì thứ lý do hèn hạ và ích kỉ này…
“Heh. Ghana à, từ khi nào mà ngươi để tâm những thứ tố chất tốt đẹp của một con người chứ?”
Ngươi nói phải… Từ khi nào mà ta quan tâm đến bất cứ thứ gì khác ngoài sự sung sướng của bản thân…
Thế nhưng Cera là Cera, Kawazaki à. Ta yêu quý nàng ấy, ghen tị với nàng ấy, về sức mạnh thống lĩnh mặt trận của nàng ta, thế nhưng còn thêm cả những tố chất tốt đẹp mà nàng ta sở hữu trong trái tim. Không có sự tàn bạo, đó không phải là Cera. Không có niềm vị tha, đó chắc chắn không thể nào là Cera. Ngươi có hiểu không, Kawazaki?
“… Vậy là bây giờ ngươi sẽ để yên cho Cera sống tiếp cuộc đời của mình sao?”
Ha, tất nhiên rồi. Không có lý do gì để ta tiếp tục tìm kiếm một người đã chết hay gây phiền cho một kẻ giả mạo cả. Giờ đây… mong ước trọn đời của ta đã được hoàn thành…
“… Vậy chương tiếp theo của cuộc đời ngươi sẽ là gì?”
Ha. Liệu còn lại tương lai gì cho ta sao? Với tình trạng sức khỏe hiện tại, sớm hay muộn gì sợi dây sinh mạng này cũng sẽ bị cắt đứt mà thôi.
“Những vết thương mà ta gây ra cho ngươi không hề chí mạng mà chỉ là để khiến ngươi ngưng tay. Nếu ngươi muốn, ta có thể mang ngươi về và chữa trị những vết thương, thậm chí hơn thế, cho ngươi một mái ấm gia đình như cách ta đã làm cho Cera những năm trước.”
… Không, Kawazaki à. Những vết thương mà ngươi gây ra… không phải là mối quan ngại tính mạng mà ta nói tới…
“Ngươi… nói sao…?
Kawazaki, đừng lục lọi kí ức của ta nữa. Sẽ tốt nhất… nếu ngươi chỉ im lặng và để cho ta bước đi khỏi đây…
“… Được thôi, ta sẽ không xâm phạm vào bí mật của ngươi. Ngươi có thể bước đi khỏi nơi đây bình an vô sự và không gặp rắc rối gì với chúng ta cả…”
Hưm… Liệu rằng điều ấy còn có ý nghĩa gì vào lúc này đây… Nếu không chết bây giờ, ta sẽ còn lại được bao nhiêu thời gian? Một tuần? Một tháng? Một năm? Người trên thiên hạ đa số ai cũng muốn sống cuộc đời dài để hưởng thụ toàn vẹn những điều thế gian ban cho, thế nhưng đối với một kẻ vô mục đích như ta liệu cuộc sống kéo dài có làm được gì không?
Ta chỉ có một mục đích, chỉ duy nhất một mục đích thôi, và nó đã thất bại…
“… Nhưng Ghana à, sẽ không bao giờ là tồi tệ nếu như có người chia sẽ nỗi khốn khổ cùng ngươi đâu.”
Chia sẽ nỗi lòng… à…
Ta đã bước đi trên một cuộc hành trình dài và đơn độc với không có một người đáng tin cậy nào ở bên. Nơi đâu cũng vậy sẽ luôn có kẻ gian giả trang thành kẻ lành, luôn sẵn sàng lợi dụng lòng tin của người ta để phục vụ mục đích gian ác của bản thân.
Ngay cả chính bản thân ta cũng lừa dối được thì liệu rằng trên thế gian còn kẻ nào đáng tin?
Và thế, ta quay lưng bước đi về phía cánh rừng sâu với không một điểm đi nào trong tâm trí. Có lẽ ta sẽ tiếp tục phiêu lưu chuyến hành trình này nhằm tìm kiếm một kẻ xứng tầm để đối đầu với ta cho đến khi cái chết đưa ta khỏi thế giới nhẫn tâm này, bằng một lưỡi dao đâm toạc qua trái tim hay sinh mạng bị lôi cuốn đi theo theo dòng chảy của số phận.
Bằng cách nào đi nữa, ta thành thật chẳng thèm quan tâm…
“… Ghana, thứ lấp lánh ở trên cánh tay và mặt lưng của cô là gì vậy?”
“!!!”
Không. Không thể nào! Ta đã che giấu chúng vô cùng cẩn thận!? Làm sao mà nàng ấy có thể phát hiện ra!?
Ta đưa tay chạm vào bờ lưng thì bỗng dưng nhói lên cơn đau vết cắt đẫm máu. Miếng vải che giấu bệnh tình của ta đã rách mất để lộ dấu vết của những hạt pha lê lấp lánh hằn sâu ở trên da thịt!
“Những vệt pha lê ấy... tôi nhận ra chúng...”
Cera nói với giọng nhẹ nhàng bình tĩnh nhưng lộ rõ vẻ lo sợ và do dự trong ngữ điệu.
“Không! Cera à, chúng ta không nên ngăn cản hắn ta! Ta làm tất cả vì muốn bảo vệ ngôi nhà mình, vì thế nếu bây giờ hắn muốn bước đi hãy đừng ngăn cản lại!”
Kawazaki đáp lời với giọng quả quyết và ác liệt trong lúc đưa thân ngăn cản bước tiến đến gần của Cera.
“Ngài không hiểu rồi, Kawazaki à. Với ngài Ghana chỉ là một nỗi phiền toái và mối nguy hiểm đến cuộc sống an bình của chúng ta, thế nhưng đối với tôi cô ấy là một chiến hữu, một người bạn thân mà mình có thể hết lòng tin cậy vào. Cô ấy có công lao rất nhiều đối với đất nước này, đối với sự tự do mà chúng ta nâng niu trong ngày hôm nay, và mang ý nghĩa rất nhiều đối với cuộc đời của tôi... Tôi mang ơn rất nhiều và phải trả nợ cho Ghana, bất kể cô ấy có là con người như thế nào đi nữa. Lúc này đây khi tính mạng cô ấy đang trên bàn cân, làm sao ngài có thể bảo tôi hãy phớt lờ đi và bỏ mặc cô ấy khốn khổ trong nỗi cô đơn được!”
Ah... Vị tướng quân với tấm lòng cao thượng của ta... Ta đã luôn biết rằng thâm sâu trong con tim nàng là một con người chan chứa đầy tình yêu đối với thế gian. Bên ngoài mang vẻ lạnh lùng vô tâm, thế nhưng không phải vì nàng không biết yêu như lời đồn thiên hạ, mà là dường như con tim nàng vụt đóng nhằm vững vàng quyết tâm hoàn thành trọng trách mang nặng trên vai đối với giang sơn này.
Tình yêu như dòng chảy ấm áp tuôn theo con sông của sự tiếp xúc qua trái tim giữa người với người. Vì thế, khi con suối ấy bị nhốt kín chỉ trong một trái tim bé bỏng, ngay cả sự ấm áp cũng có thể trở thành dòng dung nham cháy bỏng đốt cháy trái tim. Trong suốt năm tháng cách mạng, chắc hẳn dòng tình yêu ấy đã gào thét trong cơn đau với ước mơ được thả tự do, được trở về với lẽ tự nhiên là thấp sáng nên cho những trái tim khô héo đang bị ăn mòn từ ngày qua ngày. Và lúc này đây, tình yêu ấy đang gõ cửa trái tim ta, mong muốn được cứu ta khỏi số phận đầy tuyệt vọng mà dường như bị sắp đặt không cách nào thoát ra.
Thế nhưng Cera nàng ơi, kẻ hèn hạ này không hề xứng đáng với tình yêu của nàng.
“Ghana à, làm ơn. Đã bao nhiêu ngày tháng cô quên thân phục vụ đất nước chúng ta nhưng không lên tiếng đòi hỏi đặc ân hay tiền tài danh vọng? Đã bao nhiêu cuộc chiến chúng ta trải qua, bao nhiêu nỗi đau thể xác, bao nhiêu mất mát đồng đội, và tất cả những điều tồi tệ khác xảy ra do sự yếu kém của vị tướng quân này, mà cô vẫn một lòng theo tôi, trung thành với tôi đến giây phút cuối cùng? Và cả sau đó nữa? Thiên hạ ai cũng xem thường tôi, ghê tởm tôi, khiến tôi tưởng chừng như bên ngoài cuộc chiến những chiến hữu cạnh bên không khác gì kẻ thù!”
Không... Cera à... Xin nàng hãy đừng để kẻ gian dối giả trang bạn trung thành này đánh lừa... Hắn ta thật xảo quyệt, đi xa đến mức đánh lừa cả chính bản thân, vì thế bất cứ hành động, lời nói nào của hắn, tất cả đều không nên được xem như sự chân thành.
“Thế nhưng cô... Ghana... Cô đã luôn là người duy nhất mà tôi có thể đem lòng tin cậy... Là người duy nhất tôi có thể bộc lộ cảm xúc chân thành mà không lo bị phán xét xem thường... Chính vì thế... chính vì thế nên... bằng mọi giá, cô phải cho phép tôi được giúp đỡ cô... Không! Tôi sẽ cứu sống cô ngay cả khi đó là hành động cuối cùng của tôi trên thế gian này!”
“... Không.”
“Vì lý do nào!? Tại sao cô phải luôn đưa ra quyết định khiến bản thân đau khổ!? Lẽ nào vì không muốn gây phiền hà đến tôi mà cô chấp nhận kết cục bi thảm ư!? Không! Tôi bảo không! Bởi vì liệu cô biết rằng sự mất mát của một tri kỉ sẽ mang đến cơn đớn đau quằn quại đến nào hay không!? Chỉ cần tôi tìm ra cách cứu chữa căn bệnh này, chúng ta, tôi và cô, có thể bắt đầu một cuộc sống mới, một tương lai sáng lạng! Lẽ nào một cái kết tốt đẹp không phải là thứ cô luôn tìm kiếm ư!?”
Cera nhìn ta với cặp mắt rưng rưng, đôi môi nghiến chặt hàm răng như đang kiềm nén nỗi đau đớn, hai cánh tay run rẩy với một bên thắt chặt nắm tay như thể hiện niềm quyết tâm với tên đầy tớ mang số phận vô vọng.
“Cera à, Ghana đã thể hiện rõ ước nguyện của mình rồi. Là vai lãnh đạo, ta nghĩ rằng cô nên-“
“Cera.”
Thế nhưng... tuy đã trải qua biết bao nhiêu chiến trận... liệu nàng thật sự đã nhận ra nỗi bi thương của thế gian này hay chưa?
“Ta đã lắng nghe, đã hoài nghi, đã chối bỏ, nhưng rồi cuối cùng cũng thấu hiểu cho nguyện vọng của nàng. Ích kỉ như ta, tham lam như ta, tàn nhẫn như ta, thế nhưng một sự thật không thể nào chối bỏ đó là kẻ hèn hạ này chỉ mang một ước muốn duy nhất cũng như cuối cùng rằng nàng tướng quân đoạt được hạnh phúc. Nàng nói nàng muốn tự do, muốn tránh xa khỏi sự tàn ác của chiến trường. Ngay cả với hơi thở cuối cùng, đó vẫn sẽ là mệnh lệnh dành cho ta, và vì lẽ ấy ta sẽ không cho phép nàng đưa tay cứu giúp tấm thân tội lỗi này!”
“Những điều cô vừa nói nó thật lắm mâu thuẫn! Cô bảo tôi rằng cô muốn đảm bảo niềm hạnh phúc cho tôi bằng mọi giá, nếu thế thì sao lại ngăn cản thứ duy nhất có thể khiến ta không đau vào lúc này! Thật không đành lòng, vậy thì thôi tôi sẽ không còn van xin sự cho phép của cô nữa, mà hãy xem như đây là mệnh lệnh! Mệnh lệnh tướng quân là tuyệt đối, phản bội nó là hành động chỉ của một kẻ phản bội thôi!”
“... Vậy thì Cera, liệu nàng đã sẵn sàng...
... tước lấy một mạng người chưa?”
“!!! Cô... nói sao...?”
Mạng người đổi lấy mạng người. Phải, căn bệnh quái đản bị gài ra thế gian bởi thứ quỷ dữ tận hưởng nỗi đau này chỉ có thể được giải nguyền bằng thứ thuốc sử dụng trái tim của một người mang bệnh.
Ôi thật tốt biết bao nếu như cái chết là liều thuốc duy nhất chữa thế gian khỏi căn bệnh này. Nhưng không, nó phải gieo một hạt giống hy vọng cho con người ta níu kéo, để rồi nhận ra thứ hạt tưởng chừng ấm áp vô hại ấy thật ra lại là một thanh gai sắc bén không chỉ gây cơn đau cho tên bám víu mà còn những kẻ vô tội xung quanh.
“Kawazaki! Ngươi trông lúc này ôi sao thật thảm thương! Lẽ nào ngươi đã nhận ra tác dụng phụ của thứ căn bệnh hiểm ác này rồi sao!?”
“... Không... Không thể nào... Ta không tin...”
Phải! Phải là như vậy! Hãy cho ta thấy đi, ánh mắt ớn lạnh, bờ môi sững sờ, cánh tay run run. Đó chính là bức tranh hoàn hảo về nét đặc trưng của một kẻ tuyệt vọng!
Thật ngây thơ... lẽ nào ngươi thật sự nghĩ ta sẽ chịu thua trước một kẻ tầm thường như ngươi sao...
Thanh gai xoáy sâu vào trong làn da của kẻ bám víu gây phun trào dòng máu đỏ tươi không phải lên kẻ ấy mà chính những người xung quanh. Phải đấy Kawazaki à! Dòng máu chảy trên lưỡi kiếm, trên ngón tay, trên bờ môi của ngươi chính là hạt giống mầm bệnh!
Với lẽ ấy... ta với ngươi nay sẽ cùng nhau giương cánh thuyền đi đến cõi chết...
“Làm sao... có thể như vầy... Với khả năng xuyên thấu tâm trí của thiên hạ... lẽ nào ta vẫn bị mắc bẫy của kẻ ác nhân...”
“Ngươi không nhớ sao Kawazaki, rằng ta là một tên dối trả với khả năng bịp bợm vượt qua cả sức kháng cự của chính bản thân mình! Nếu ta có thể đánh lừa chính bản thân bằng hình ảnh của một kẻ hào hiệp thì lẽ nào ta không thể khiến hành vi tự vệ của ngươi biến thành sự tự sát!?”
“Tên... ác quỷ... Ta sẽ giết ngươi!!!”
“Thật thế ư!? Ngươi có đủ can đảm để giết ta sao!? Ôi thật đầy hiềm khích, lẽ nào ngươi đã quên-”
- rằng ta là đầy tớ trung thành cũng như là tri kỷ của nàng Cera!? Liệu rằng sau khi ngươi giết ta, nàng ấy sẽ còn dám gần gủi sống cạnh bênh ngươi nữa hay không? Sự ruồng bỏ chỉ là hậu quả đầu tiên, vẫn còn sự phản bội. Lẽ nào nàng ấy sẽ không bị nỗi hận thù chiếm đoạt, để rồi bị bóng tối bao vây ép buộc nàng ra tay với ngươi nhằm tìm kiếm sự báo thù!?
“... Ngươi... Lẽ nào đây chính là kế hoạch của ngươi ngay từ lúc đầu...?”
Ta không chỉ là một tên khát máu vô tri thức chỉ biết lao đầu vào trong chiến trận như ngươi đã nghĩ đâu. Đối với ta, Cera là tất cả, và bằng mọi giá ta phải giành lại nàng ấy ngay cả từ bàn tay của thần linh! Nhưng dù thế, ta hiểu thực lực của bản thân, và biết rõ với thân thể yếu ớt này ta chắc chắn sẽ thất bại dưới bàn tay của cả một kẻ nghiệp dư biết vung tay kiếm, vì thế, ta ngộ ra...
... rằng nếu ta không thể nắm tay nàng ấy... không một ai khác được phép làm vậy cả...
Ngươi đã cướp mất nàng tướng quân đáng kính của ta... Với tội lỗi ấy, dù số phận quyết định chiến thắng về tay ta hay tay ngươi... ngươi phải chết...
“Kết thúc rồi Kawazaki! Ngay cả Thượng đế cũng không cứu được ngươi đâu-”
Bỗng nhiên một âm thanh sắc bén thổi vụt qua phía bên tai ta. Theo phản xạ, ta bước sang một bên nhưng loạng choạng do cơn nhói vết thương từ chuyển động đột ngột. Đó là một con dao nhỏ, lưỡi sắc bén như xé toạc không gian, thế nhưng hướng đi của nó dường như có chủ ý chứ không phải đánh hụt mục tiêu.
Một cánh tay ôm nắm chặt lấy tấm lưng cứu ta khỏi cơn loạng choạng, nhưng rồi bất chợt sau đó một cơn nhói đau kinh hoàng lan tỏa khắp cơ thế của ta bắt nguồn từ vết chém hở bên cánh vai tay kiếm.
“Cera!!! Cô- cô đang làm gì-“
Ce...ra...? Kẻ tấn công ta... là nàng Cera sao...? Nhưng nàng ấy... không đời nào sử dụng mánh khóe đánh lén bẩn thiểu thế này...
Với ánh mắt mịt mờ như bao phủ bởi làn sương, ta run rẩy nhìn qua phía bên cánh tay đau nhói. Một cảm giác tuy không đủ sức để đâm xuyên làn da nhưng đủ để gây cơn tê giật khi gây vào vết thương, ta ngỡ rằng Cera đã dùng một lưỡi dao cùn để kết liễu ta trong nỗ lực cuối.
Nhưng ta đã sai.
Bởi vì cạnh ta là mái tóc thoang thoảng hương thơm của nàng ấy, và ẩn sau đó chính là hàm răng cắn sâu như đang tận hưởng vị ngon của dòng máu tươi tuôn ra từ vết thương của kẻ mang mầm bệnh.
“Cera!!? Nàng-! Tại sao-!”
“... Ha... Giờ thì cả cô và ngài đều sẽ không phải chịu cơn đau của số phận rồi...”
Cera lui bước về phía sau, bờ má ướt đẫm hai hàng nước mắt, đôi môi nhuốm đỏ màu máu nở lên nụ cười. Nàng đưa mắt nhìn ta và Kawazaki, hai kẻ sững sốt bất động như mất hồn, với vẻ chân thành hiếm có như nói lời xin lỗi và cảm ơn nhưng không chút vẻ hối hận với điều mình gây ra.
“Cera! Cô- cô biết mình vừa gây ra điều gì không!?”
“Tôi đã nhớ ra, chi tiết về căn bệnh hiểm ác với triệu chứng là những vệt pha lê hằn sâu trên làn da, nằm trong một cuốn sách của phòng nghiên cứu của ngài. Một căn bệnh nan y với tỉ lệ tử vong rất cao, với đặc tính dễ dàng lan truyền thông qua chất dịch trong cơ thể nạn nhân chẳng hạn như... máu, với cách điều trị duy nhất đó là thuốc được pha từ trái tim tươi của một nạn nhân khác.”
“Thế thì tại sao... tại sao cô lại ném mình vào tiếp xúc với máu hắn ta...”
Cera lấy ra miếng khăn tay trắng tinh lau chùi hai dòng nước mắt cũng như những vệt máu động trên bờ môi. Nàng nhắm nhẹ đôi mắt như đang mơ tưởng về một quá khứ xa xôi hay tương lai gần cạnh, sau đó mở ra nhìn về phía ta và Kawazaki, nói với giọng rưng rưng:
“...Từ thuở còn trẻ thơ, cha mẹ tôi bị giết hại nhẫn tâm ngay trước mắt tôi bởi những tên quân chính quyền thối tha khiến tôi rơi vào cảnh mồ côi tự thân kiếm sống. Tôi không xem như mình là kẻ bất hạnh, bởi rằng ngoài kia chắc hẳn phải có nhiều số phận mang cuộc sống bi kịch nhiều hơn tôi, nhưng tôi xem đó là nguồn động lực mạnh mẽ để vươn lên chống đối lại sự bất công của kẻ ác. Trải qua bao nhiêu hiểm nguy và chướng ngoại trong cuộc đời, nhưng nỗi sợ trong tôi chỉ duy nhất một đó chính là nỗi cô đơn. Vì thế... khi chiến tranh xảy ra, Ghana, cô là người chiến hữu đã ở bên và tin tưởng tôi khi trông chừng như cả thế giới đang chống đối lại. Và khi chiến tranh kết thúc, Kawazaki, ngài đã rộng mở cánh tay chào đón và chăm sóc cho tôi khi tôi không còn nơi trở về. Công lao nặng trĩu này tôi sẽ không bao giờ quên... và giờ đã đến lúc kẻ mang ơn này đền đáp cho hai vị cứu tinh đã mang lại ý nghĩa sống cho hắn.”
Cera ưỡn ngực đầy quyết tâm toát ra dáng vẻ vô cùng tự hào của một vị anh hùng. Nàng quay lưng dứt khoát bước đi hướng về phía lưỡi dao bếp đứng đứng chôn vùi nửa thân trên lớp tuyết trắng. Lưỡi dao bạc bóng loáng nàng đưa mắt ngắm nhìn hình ảnh phản chiếu của bản thân, ta tự hỏi lúc này trên khuôn mặt ấy là đường nét mỉm cười của một con người đầy hãnh diện hay sự đau thương tiếc nuối của kẻ hối hận muộn màng về sai lầm của bản thân.
“... Không phải mọi thứ đều theo âm mưu của ngươi nhỉ, Ghana.”
“... Lẽ ra ta không nên bước chân đến nơi này.”
“Nhưng ngươi đã làm thế, Ghana à, và trên đời nếu hai chữ ‘lẽ ra’ mang thứ sức mạnh sửa chữa lỗi lầm thì có lẽ cuộc sống sẽ không một màu xám và lạnh lẽo như cơn mưa tuyết này. Ôi... quả là thật tốt biết bao nếu như ngươi không làm vậy...”
“... Ha... Con người chúng ta à... Thật bất ngờ, thì ra trong mắt ngươi vẫn chưa phản chiếu đúng hình dạng ác quỷ nhẫn tâm chính ta ư?”
Thật sai lầm.
Lẽ ra ta phải là người hiểu rõ nhất, rằng đôi tay này sinh ra không phải để xây dựng hay hàn nối mà chỉ là dùng để phá hoại mà thôi.
Thật ngây thơ.
Tại sao ta lại nghĩ rằng cống hiến biết bao năm tháng cuộc đời đuổi theo một hình bóng sẽ khiến người ấy về với ta.
Thật ích kỉ.
Nếu ta không thể nắm lấy tay nàng thì không ai có thể... Ha, ngươi thật ngu ngốc Ghana à khi bị đánh lừa bởi suy nghĩ nhỏ nhen ấy... Thật lạ khi ta luôn miệng bảo rằng hạnh phúc của nàng Cera là điều ưu tiên thế mà giờ đây lại muốn tước lấy chính thứ đó...
Thật ngu ngốc.
Và giờ đây ta đã ra tay, kẻ cản trở duy nhất ta đã ra tay giáng cho hắn cái chết tuyệt đối, để rồi hậu quả ra sao? Một mạng sống sẽ sớm mất đi, và đó là của cô nàng duy nhất mà chính ta đã thề thốt biết bao nhiêu lần rằng sẽ bảo vệ.
... Thật yếu đuối.
Cái kết đang ngày một tiến gần, ta giờ sẽ đứng đây chết lặng như một bức tượng vỡ vụn, sẵn sàng chấp nhận ước nguyện của nàng và sự hy sinh vô nghĩa nhằm cứu sống ta... Tất cả bởi một màn kịch có thể dễ dàng hủy bỏ phải chi ta không là kẻ chỉ đạo.
... Ta đã luôn miệng bảo sẽ thực hiện mọi ước nguyện của nàng... nhưng Cera à... liệu rằng vâng lời một cách mù quáng có phải là thứ tốt nhất kẻ hầu hạ nên làm cho chủ nhân hay không...?
“... Ngay cả thứ quỷ hung ác nhất cũng đôi lúc mềm yếu làm lộ cái tươi đẹp bên trong mang tên tình người, và giờ đây Ghana à, thứ tình người trong ngươi đang tỏa sáng hơn bao giờ hết.”
“Ha, thật ngớ ngẩn quá Kawazaki à, bởi vì thứ ác quỷ hung ác chỉ hành động nhằm phục vụ ham muốn của hắn ta. Quá khứ, hiện tại, kể cả tương lai ta vẫn chỉ luôn quan tâm đến lợi ích của bản thân mình mà thôi.”
... Và lúc này, cũng chính mục tiêu đó, ta cần ngươi giúp.
“... Hưm.”
Hai tay nắm chặt cán dao Cera duỗi ra xa với lưỡi dao hướng về phía mình. Suốt khoảng khắc qua nàng ta không hề quay lại đối mặt với ta và Kawazaki như đang che giấu cảm xúc, thế nhưng ngay cả phía sau cũng thật quá rõ ràng hình ảnh đôi tay run rẩy.
“Kawazaki, ngài là con người đầy đam mê và hiếu kỳ luôn hào hứng với việc khám phá và trinh phục những thứ mới mẻ. Nghiên cứu về căn bệnh này chắc hẳn công thức thuốc chữa đã hằn sâu vào trong tâm trí ngài, nhưng việc chế tạo nó là điều hoàn toàn không tưởng bởi vì ngài phản đối sử dụng nguyên liệu sống trong sản phẩm sáng tạo của mình, nên tôi biết việc mong muốn ngài cùng với tôi về phòng thí nghiệm và cắt mổ trái tim này ra là một mong muốn vô cùng quá đáng.”
“...”
“Chính vì thế... tôi sẽ làm dùm ngài. Quả tim chỉ có thể tươi trong quãng thời gian ôi thật ngắn ngủi, vì thế... tôi tin tưởng ngài sẽ không để sự hy sinh này trở thành công cốc.”
Ôi... Cera à... nàng thật sự đã thay đổi rồi quá sức tưởng tượng của ta rồi...
Nàng đã luôn là một vị chiến binh hào hiệp gây nên sức rung động trong trái tim ta chỉ với hình ảnh ánh mắt tập trung và quả quyết hướng về phía ước mơ cao cả của cả nàng cũng như cả đồng bào này. Thật không thể tưởng tượng nổi, rằng sẽ tồn tại một ngày ta trông thấy nàng với hình ảnh thảm thương như thế kia...
Một hành động cao cả quên thân vì lợi ích của những kẻ thân cận, thế nhưng ôi ánh hào quang của vị anh hùng ta không thấy đâu, mà chỉ thấy hình ảnh của kẻ yếu đuối cúi mình trước số phận.
Bởi vì một chiến binh quyết tâm sẽ không bao giờ run tay trước ước mong của mình.
*KENG!*
Tia lửa chớp nhoáng phóng ra rơi tung tóe như cơn mưa thiên thạch khi hai lưỡi sắt mạnh mẽ va chạm vào nhau gây nên âm thanh sắc bén như cắt đứt cả bầu trời. Với chút sức lực còn sót trong cơ thể héo mòn ta giương kiếm lao vào Cera, và ôi thật đáng kinh ngạc, con người với ước mong cắt đứt sợi dây sinh mạng ấy nhanh như chớp quay lại đỡ lấy đòn tấn công của ta. Ta cảm thấy rồi! Ngọn lửa rực cháy nóng hỏi như đun của chiến trận! Đây là điều ta tìm kiếm khi bước chân đến đây, bắt đầu từ thật xa trong quá khứ kể lần đầu tiên ta nhìn thấy cảnh chiến đấu quyết liệt của nàng!
“!!! Sao thế, Ghana? Lẽ nào lòng cô quá nôn nóng với sự đình trệ của tôi nên muốn kết thúc mau bằng chính đôi tay của mình sao?”
“Nàng thật thấu hiểu tấm lòng của ta. Chính như nàng nói, Cera à, nhưng phải thêm rằng ta đã chờ đợi giây phút này tự không biết bao lâu để cuối cùng cũng được giao kiếm với nàng!”
“... Ha... Lẽ nào vào giây phút dầu sôi lửa bỏng này cô vẫn mang mong muốn được giao chiến với tôi lần cuối sao?”
“... Không, Cera đáng kính của ta à, bởi vì người ta muốn khiêu chiến là nàng tướng quân vào thời cao điểm của sức mạnh cơ. Nhưng chỉ với một đòn tấn công này, thật đau lòng mà nói, nàng không còn là nàng tướng quân hùng mạnh mà ta từng quen biết.”
“...?”
Ôi Cera à, bao nhiêu năm tháng trốn tránh chiến trận đã làm bản năng sắc bén của nàng bị hao mòn mất rồi.
Thật khó tin, lẽ nào nàng không nhận ra sao? Sự mất tích của một nhân tố nhất định trong cuộc đối đầu của những con người duy nhất trên mặt trận này? Hay liệu tâm trí nàng mang tư tưởng rằng những kẻ đáng tin cậy sẽ không bao giờ hành động hay có ý định chống đối lại nàng?
... Hạ cảnh giác mất rồi... Cera đáng kính ạ...
*Bộp!*
Một đòn vào vùng gáy của cổ, chỉ một đòn duy nhất thôi, và đó là tất cả mọi thứ cần thiết để kết thúc cuộc giằn co giữa ba người chúng ta.
Đòn ấy không thể nào được giao bởi ta, không đời nào, bởi vì từ trước đến nay đã bao giờ đâu ta sử dụng đòn đánh lén dơ bẩn chỉ để hơn cơ trong chiến trận.
“Ha, xỉ báng ta ngay cả khi chính ngươi là kẻ đã yêu cầu và dàn xếp cho đòn tấn công này. Quả nhiên ta không thể nào ưa nổi ngươi Ghana à.”
Phải rồi đấy, Cera đáng kính của ta, kẻ đánh ngất nàng không phải ai khác mà chính là tên chủ nhân nàng đặt tất cả niềm tin sẽ chấp nhận và tuân theo mong muốn của nàng!
Khi nàng thức dậy tâm trí có thể mông lung tự hỏi tại sao thế giới bỗng hóa màu đen hoặc sẽ lập tức nhận ra bản thân đã bị phản bội bởi người đáng tin nhất. Nhưng ta tự hỏi để miêu tả người ra tay hành động vì lợi ích và chống đối mong muốn giả tạo nàng tự ngụy biện cho bản thân thì từ “phản bội” có phải là từ đúng đắn hay không?
“Đây không phải là kết cục mà ngươi mong muốn nhỉ Ghana? Trong thế giới hoàn hảo của ngươi, một là Cera sẽ rời bỏ ta và cùng theo ngươi đến cuối hành trình, hai là chính ta sẽ nằm sáu mét dưới mồ để người độc chiếm cô ta hoặc mất mạng nhưng đảm bảo sẽ không ai khác có được cô ấy. Cả hai ước mơ của ngươi đều thật đáng chê trách, thế nhưng kết cục này, tuy thật khó tin nhưng cả chính ta cũng không thể nào hài lòng được...”
Không thể hài lòng sao? Ha, thật đáng nghi ngờ đấy Kawazaki à. Tuy không có khả năng phá hoại riêng tư đáng nguyền của ngươi, nhưng ta biết chắc chắn rằng ngươi hiểu rõ điều sắp xảy ra chính là gì đấy. Mà đã chiến đấu cùng nhau thì phải có sự tin tưởng, quả nhiên cảm nghĩ của ngươi không bao giờ trùng khớp với suy nghĩ của ta được.
“... Lẽ nào ngươi thỏa mãn với cái kết này hay sao?”
Kawazaki, ta đã nói đi nói lại không biết bao nhiêu lần.
Đối với ta chỉ một điều duy nhất là quan trọng, và đó chính là nỗi hạnh phục của nàng tướng quân yêu quý.
Và nếu yêu cầu để đảm bảo điều ấy là chính sinh mạng vô nghĩa này thì thề với thế gian ta sẵn sàng cắt bỏ nó.
“... Thế... tiếp theo là gì?”
Tiếp theo là gì sao? Chẳng phải đã quá rõ ràng ư?
Ta sẽ cho ngươi thấy lòng quyết tâm của một chiến binh trông như thế nào, và rằng ngay cả một con quỷ dối trả bẩn thỉu cũng có lòng trung thành tuyệt đối đối với mong ước của mình.
“... Trước khi mọi chuyện kết thúc... ngươi có điều gì muốn nhắn nhủ đến cô ấy không?”
“Lời trăn trối cuối cùng ư? Ha, ngươi tự suy nghĩ bằng thứ sức mạnh hay ho đó đi. Không đời nào ta thốt ra lời ấy trong tầm tai của ngươi đâu.”
Lưỡi kiếm dâng cao, tuy nhiên lần này không phải nhúc nhích bởi sự kiểm soát của dây rối số phận mà chính bởi ý chí của kẻ mang chúng.
Hãy ngủ ngon với giấc mơ tươi đẹp, Cera à, bởi vì khi tỉnh dậy sợi xích cuối cùng trói buộc nàng với quá khứ máu me cuối cùng cũng đã tan biến đi. Nỗi sợ bị đuổi theo bởi sự ám ảnh của quá khứ nay đã kết thúc rồi.
... Ta yêu nàng, thưa Cera... Xin hãy hạnh phúc với cuộc sống mới trên thế giới hòa bình mà chính ta và nàng đã cùng nhau xây nên. Và cảm ơn nàng... vì đã ban mục đích cuối cùng cho linh hồn tội lỗi này...
*Xoẹt!*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top