Mộng ước 2 : Hồi ức
-Nhật kí cuộc đời tôi -
Tôi tên là Chu Thành 26 tuổi , từng là một giang hồ nhưng nay về quê sống với nghề nông . Nhà tôi thuộc gia đình làm nghề nông ở vùng quê xa xôi hẻo lánh , cuộc sống vô cùng bình thường .
Mỗi ngày tôi chăn bò , nhổ cỏ , làm nông . Cuộc sống nhàm chán này kéo dài đến khi tôi gặp em Hiểu Linh.
Vào một ngày mưa , đoàn xe của một đạo diễn nổi tiếng đến quay ở làng của tôi. Hiểu Linh lúc bấy giờ là một diễn viên nổi tiếng . Xinh đẹp , tài giỏi , thông minh .
Mưa càng ngày càng lớn , đường thì khó đi , đoàn xe xin vào nhà tôi trú mưa. Cứ thế định mệnh đã kéo tôi và em ấy gần lại.
Ngày qua ngày đoàn phim ở lại làng quay phim , tôi cứ tìm cớ tiếp xúc với em.
Bắt cá , đi bơi , ngồi bên bờ sông ngắm đom đóm .. Và trao nhau tình yêu nồng nhiệt nhất.
Trong ba tháng ấy , Hiểu Linh trở thành sắc màu duy nhất trong cuộc đời tôi.
Những ngày lập đi lập lại nay tôi như bước vào thế giới mới .
Có lẽ từ ngày gặp em , tôi đã không còn là tôi lúc trước.
Ngày tháng tốt đẹp không bao lâu , đoàn phim của em phải rời đi .
Em muốn tôi đi cùng em lên thành phố. Nhưng tôi sợ.
Vùng quê xa xôi ở đây đâu ai ăn học đến nơi đến chốn. Tôi học đến lớp chín thì nghỉ. Một giang hồ rửa tay gác kiếm bây giờ làm nông dân làm sao dám đứng cạnh lá ngọc cành vàng. Con chó đứng cạnh nhành hoa nở rộ . Thật đáng xấu hổ.
Ngày đoàn xe rời đi là một ngày nắng đẹp , tôi trao cho em một sợi dây chuyền. Cầu mong em bình an.
-" Phía trước là ước mơ của em , tôi là chó mãi đứng sau nữ thần nhắm nhìn em tỏa sáng ".
Từ ngày em rời đi , thế giới tôi trở nên yên tĩnh. Không còn tiếng cười , không còn nụ hôn , không còn hình bóng đó nữa.
Ba tháng... Biết trước nhưng nguyện xa đầu vào thứ gọi là tình yêu.
Ngày ngày , tôi ngắm em trên chiếc tivi cà tàng.
Một ngày , một tháng , một năm. Tôi vẫn ngắm nhìn nữ thần của mình .
-" Nữ diễn viên nổi tiếng - Hiểu Linh đã tự tử , thật tiếc cho một ngôi sao bị mây che lấp ".
Nữ thần của tôi , ánh sáng cuộc đời tôi. Tận cùng của nổi đau là gì ? Là mất đi người mình yêu nhất.
Tôi bắt xe lên thành phố , chạy vào nơi công ty em làm việc . Tôi gặp trợ lí của em , cũng là người chứng kiến tình yêu của tôi và em.
Cô bé ấy nói với tôi :
-" Anh Thành , chị Linh bị người ta hại chết , anh rửa oan cho chị ấy đi , chị ấ.. chị ấy bị Đoàn Nghĩa hại chết , hắn thích chị ấy nhưng chị ấy mang thai , chị ấy không muốn bỏ đứa bé , cố gắng làm việc che đậy để không ai phát hiện . Cũng may bụng chị ấy không lộ nên ít ai biết chị ấy mang thai . Chị ấy nói đó là kết tinh tình yêu của chị và anh . Sau khi chị ấy sinh thì bị Đoàn Nghĩa phát hiện hắn không có được đạp đổ cho người sát hại chị ấy , ngụy tạo chị ấy tự tử. Em không tin chị ấy tự tử chị ấy rất yêu đứa con trong bụng mình. "
Tôi gần như phát điên :
" Nói lại lần nữa , cô ấy có thai ?! "
-"Dạ đứa bé vẫn còn ở bệnh viện , em sợ báo chí biết chuyện chị ấy mang thai "
Đến bệnh viện , tôi nhìn bé trai trước mắt . Gương mặt nhăn nheo, làn da ửng đỏ . Tôi khóc thành tiếng.
-" Sau em giấu anh , sau em giấu anh , anh không xứng AAAAAAA... "
Tôi nhờ trợ lí chăm sóc đứa bé. Tôi cầm điện thoại , điện cho người bạn giang hồ lúc trước cũng là bạn thân nhất của tôi . Điều tra Đoàn Nghĩa ở đâu.
Nhận được tin hắn đang ở quán hộp đêm .
Tôi bắt taxi đến đó . Đến nơi đây là một trụ sở của giới thượng lưu . Xa hoa lộng lẫy nhưng thật sót xa biết bao .
Tình yêu của tôi , thế giới của tôi tất cả phải chết.
Tôi xông vào nơi đó , gặp người đâu đánh đó chẳng mấy chốc tôi gặp được người tên Đoàn Nghĩa đại ca ở đây.
Chẳng một lời , tôi dùng kinh nghiệm và sự khát máu , hận thù .
Một đại ca giang hồ từng tung hoành một vùng tay đã gác kiếm nhưng nay cần máu để tế cây kiếm này.
Cơ thể gần như đạt đến giới hạn . Nhưng tôi sẽ phá vỡ giới hạn của mình.
Bắt được hắn những nắm đấm rơi xuống , cầm cây dao trên tay tôi quyết tâm giết hắn . Hận thù che mắt lí trí. Nhưng bạn thân của tôi Hải đã cản tôi kịp . Vỗ vay tôi :
-" Được rồi , mày là hổ xuống núi vẫn như xưa , tao hiểu nổi đau của mày để đây để tao giải quyết tất cả. Về đi mày còn nhà để về , con trai mày đợi mày về."
-" AAAAAAAAAA "
Tôi ôm bạn mình khóc , có lẽ nó đã đúng đánh thức lại tôi. Tôi còn tình yêu của em , còn tương lai của con mình , tôi phải bảo vệ con trai mình.
Tôi ôm thương tích đầy người rời đi , bỏ lại Đoàn Nghĩa người bị tôi phế hai chân.
Hải đã dùng quan hệ của mình những chứng cứ thu thập được đưa hắn vào con đường tù tội.
Còn tôi , ôm con mình và ôm tro cốt của cô ấy về quê. Em sẽ mãi bên cạnh tôi.
Ngày qua ngày , con trai lớn lên khỏe mạnh trở thành một người trưởng thành . Ngày con lấy vợ tôi như vỡ òa , tôi đã cố gắng hết sức nuôi dạy con , ở nơi đó có lẽ em cũng vui mừng.
Không lâu sau, ngày giỗ của em , ngồi trong ngôi nhà , tôi chẳng nhớ được gì nữa . Ôm hủ tro cốt của em nhìn ngôi nhà , gửi tin nhắn con trai và người bạn thân giữ gìn sức khỏe . Tôi lựa chọn cái chết đau đớn nhất.
Ngọn lửa sáng rực , cháy bỏng như tình yêu của tôi và em.
Hiểu Linh anh nhớ em .
Anh xin lỗi vì hèn nhát
Anh là một kẻ tồi
Nhưng em là nữ thần của anh.
Anh yêu em .
Anh xin lỗi vì bỏ lại con.
Anh đến gặp em .
Hết .
Tin nhắn Chu Thành gửi cho con trai:
" Con à , cha xin lỗi nhé . Bây giờ con đã trường thành có vợ người con yêu. Con có đôi vai mạnh mẽ che trở cho gia đình . Cha xin lỗi vì không thể ngắm cháu . Cha xin lỗi vì không bên cạnh con lâu thêm . Cha xin lỗi vì sự ích kỷ của mình . Nhưng cha biết , con là người có trách nhiệm , mạnh mẽ hơn cha.
Cha cảm ơn con vì đã đến với cha.
Con nhớ giữ gin sức khỏe , đừng xả giao lại uống rượu, trời lạnh nhớ mặc áo ấm .
Cha rất tự hào về con
Cha yêu con.
Chào con và tạm biệt !
Mộng ước 2 : Hồi ức
- Hết -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top