Mộng ước 1 : Hạnh phúc

Ánh chiều tà ,  làn gió nhè nhẹ lướt qua ,  tiếng nô đùa trẻ con làm sinh động ngõ nhỏ.

Một cô bé với làn da rám nắng,  tóc thắt hai sừng ,  đôi mắt to và nụ cười trong trẻo .

-" Dì ạ ,  bán con .... ạ "

-"Hiền Giản đấy à , của con đây "

Sau khi cô bé ấy đi ,  hàng xóm xung quanh nhìn cô bé và tám chuyện

-" Con ông Hồ đây à ,  chà chà nhìn gia đình nó kìa ,  ba chăn bò làm mướn,   mẹ bán cá đầu chợ mà đẻ được ba cô con gái được đấy . "

-" Haizz nhà nó cũng sắp vỡ nợ rồi đã nghèo còn bị người ta lừa "

Hiền Giản vẫn vô tư cô bé dù biết nhà mình nghèo nhưng vẫn hạnh phúc. 

Cho đến khi ,  nhà cô bé bị người ta lừa gánh nợ hộ ba mẹ phải dẫn cô bé và chị ,  em bé đi đi đến nơi khác ở .

Nhưng cô bé chưa từng oán trách một lời .

Tất cả cũng sẽ trôi qua như cơn gió mà thôi.

Nghĩ hè bé cũng  làm tiếp ba mẹ ,  phụ mẹ làm ,  đấm bóp cho ba .

Trong ba tháng hè đó ,  gia đình bé ở nơi chật trong hẻm nhỏ đầy gián và chuột bé rất sợ.

Sau ba tháng hè ,  bé và chị phải về quê đi học ,  em gái bé thì còn nhỏ nên ở với bố mẹ . 

Ngày bé về quê ,  mẹ lấy ra chiếc bọc gói mấy trăm ngàn và rất nhiều đồ ăn cho bé , đôi tay nhăn nheo với mái tóc đã có tóc bạc ,  gia đình nhìn nhau bé không dám khóc.

Bé biết , ba mẹ rất cực khổ nhịn nhục  làm không than một lời để nuôi bé.

Về quê ,  bé ở nhà ông nội ,  một năm hai năm rồi ba năm bốn năm ,  bé lên lớp chín .  Một sự kiến làm cuộc đời bé thay đổi ,  cô bảy bé nói xấu ba mẹ bé ,  sỉ nhục họ.

-" Chị ba á ba ,  bả bán rau ngoài đường không biết có lời hay không thiếu nợ không đếm hết  ,  không biết  có nuôi ông nào không ? "

-' Còn anh ba nữa ,  giờ già mà làm có nhiêu nuôi ba chị em ăn học cho nghĩ học hết đi học làm gì nữa con gái mà.'

Bé tức lắm ,  bé chạy lại la thật lớn vào mặt cô bảy:

-" Cô im đi!  Gia đình con không cần cô lo ,  cô lo nhà cô đi ,  cô bị chồng bỏ sao cô nói về chồng cô mà cô nói gia đình con "

-" Mày .... Tao nói cho mày biết ba mẹ mày á ,  thiếu nợ đâu về quê được tao nói đó mày lôi chồng tao vô làm gì thứ mất dạy .. "

Bé khóc lớn vừa khóc bé vừa nói

-" Tui không cần ,  bà là thứ bị chồng bỏ "

Ông nội lại chửi mắng bé

-" Đúng ,  ba mẹ mày thiếu nợ bỏ xứ ra đi đó tao nói đó mày là thứ không có cha mẹ dạy dỗ. "

Sau đó ,  cô bảy giữ bé ,  còn ông nội thì đánh bé liên tục liên tục  những trận đòn roi rơi xuống bé,  chị bé lại cản nhưng lại bị xô ra và bị tán  một bạt tay bé ôm chị mà khóc .

Sau một thời gian ,  bé xuống nhà chú bé ở ,  ở đây bé phải làm rất nhiều việc  vì ở nhà người khác  tuy cực khổ nhưng bé không dám nói với ba mẹ sợ ba mẹ lại thêm lo.

Bé nấu cơm ,  rửa chén ,  dọn nhà ,  lau nhà ,  quét nhà .

Chị bé giặt đồ , đồ rất nhiều rất nhiều.

Ở nhà chú ,  tuy bị em họ nói nhưng bé không dám lên tiếng.

Bé càng ngày càng trầm lặng nhưng bé vẫn cố mỉm cười , bé luôn cảm thấy mệt mỏi ,  buồn bã và không muốn nói chuyện với bất kì ai.

Hạnh phúc duy nhất của bé là được nói chuyện với ba mẹ qua chiếc điện thoại cùi bắp.

Ngày qua ngày ,  bé luôn cố gắng làm việc chăm chỉ tuy bị người khác nói.   Có lần bé ngồi học ,  bạn của thím bé nói chuyện kêu đuổi hai chị em bé đi đi đừng chứa hai chị em bé nữa.

Từ đó ,  sau khi đi học bé luôn làm thật nhiều việc hơn nữa ,  tuy bị la rằng " dọn chỗ này không sạch ",  "làm nhưng không làm đừng làm" .  "Khó coi quá ",  "mai mốt đừng ở đây nữa " ....

_____

Nghĩ hè bé được lên với ba mẹ bé vui lắm

Bé biết ba bị người ta ăn hiếp nhưng vì nhà người ta giàu nên ba vẫn luôn giấu bé .  Ba luôn nói chuyện vui vẻ với khuôn mặt mệt mỏi ,  đôi tay đầy vết xước,  ba nói :

" Ba đang bảo vệ thế giới của mình  "

Bé ngây ngô hỏi ba

-" Là gì ạ "

-" Là gia đình mình ".

____

Bé  biết mẹ phải bán rau rất cực khổ.  Mẹ thức lúc hai giờ đi rất xa mua rau  rồi vác lên chiếc xe cũ kỉ đã chạy gần mười  năm ,  trên đường phố không bóng người nhưng sau bé lại thấy tự tại như vậy nhỉ?

Những tòa nhà cao tầng ,  đèn đường xa hoa nhưng lại khắc nghiệt vô cùng.

Mẹ bé bán rau từ sáng đến năm giờ chiều ,  mẹ bé không dám ăn chỉ mua một ổ bánh mì không ba ngàn ăn đến chiều .  Còn bé , mẹ mua cho bé một dĩa cơm mười lăm ngàn có thịt có trứng .

Ba mẹ bé đều rám nắng , đôi bàn tay nhăn nheo,  tóc bạc trộn với tóc đen .
Nhưng ba mẹ đều đem cho ba chị em bé điều tốt nhất.

Ba chưa từng mua đồ cho mình , áo khoác là người khác cho đã mặc được nhiều năm .

Mẹ bé chưa từng mua cho mình cái gì nhịn ăn để cho chị em bé ăn học.

Năm ấy bé lớp mười ,  bé mua tặng cho mẹ một đôi dép có chiếc nơ xinh đẹp ,  chị bé mua tặng ba hai chiếc áo .

Mẹ vui lắm,  mẹ đem dép đi cất khi có dịp quan trọng mẹ mới dám mang ,  rồi lau chùi sạch sẽ đem vô tủ cất.

Ba bé vui lắm ,  ba cầm hai chiếc áo ấy,  cười tươi hỏi ba mặc áo nào đẹp hơn . Rồi ba đem hai chiếc áo cất đi khi có dịp ba vừa mặc vừa khoe con gái mình mua cho.

" Những điều giản đơn ,  hạnh phúc ."

______

Dù gặp khó khắn ,  bé vẫn đứng lên dù thế nào đi nữa ,  cuộc sống khắc nghiệt thế nào đi nữa ,  bé vẫn cố gắng.

Bé mong thế giới này nhẹ nhàng hơn với gia đình bé.

Bé muốn dẫn gia đình trốn chạy ,  bé muốn gánh tất cả  những nổi buồn .

Bé muốn ba mẹ không mệt mỏi ,  bé muốn ba mẹ luôn hạnh phúc .

Bé không phải cô bé ngoan , bé tham lam ,  bé ích kỷ .

Bé sợ ba mẹ buồn ,  bé sợ gián sợ chuột sợ nỗi buồn.

Bé ghét sợ giả tạo ,  ghét người lớn ,  ghét những lời nói xấu.

Bé ghét nhà giàu ức hiếp ba ,  bé ghét người ta nói xấu mẹ.

Ba mẹ bé rất cực khổ mà.

Bé mong gia đình bé luôn hạnh phúc khỏe mạnh và luôn bên nhau . Nếu có kiếp sau bé cầu mong ba vẫn là ba của bé ,  mẹ vẫn là mẹ của bé ,  chị bé vẫn là chị của bé ,  em gái bé vẫn là em gái bé.

Năm 20XX, bé qua đời vì cơn bạo bệnh.

Mộng ước 1.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top