7.Tận cùng của kết thúc
[ RENG...RENG...RENG]
Tiếng chuông vang lên từ một ngôi trường, báo hiệu giờ ra chơi đã đến.Vị thầy giáo trẻ khẽ khép quyển giáo án, tươi cười nhìn những đứa học trò, cất lời...
- " Thế nhé, hôm nay chúng ta kết thúc tiết học tại đây.Chào cả lớp "
...rồi lặng lẽ bước ra khỏi phòng học.
Vị thầy giáo ấy chính là hắn.
Trường của anh hắn làm hiệu trưởng là một trường liên cấp khá nổi tiếng trong vùng.Và trong ba cấp học ở đấy, hắn quyết định làm giáo viên bộ môn của cấp 1, cấp học có lẽ là bình yên nhất theo suy nghĩ của hắn.Nghĩa là bọn trẻ 5 đến 10 tuổi đủ ngây thơ để không vùi lấp hắn trong đống socola và đồ handmade mỗi dịp valentine hoặc giáng sinh như lũ học sinh cấp hai mê mẩn vẻ ngời đẹp mã của hắn hay bọn nữ sinh cấp ba vẫn cứ mộng tưởng rằng sẽ có ngày được hắn để ý một lần...như hồi hắn từng dạy thử cấp 2-3 vào khoảng hai năm về trước.
Trên dãy hành lang ồn ào giờ ra chơi ấy, bóng hắn lặng lẽ lướt qua dãy phòng học mà lấp ló từ bên trog là những con mắt đầy ngưỡng mộ của bọn con gái và vẻ mặt cau có của đám nam sinh.Thi thoảng, một cơn gió tinh nghịch vô tình thổi khẽ từ ngoài hành lang, vờn lấy mái tóc xanh bồng bềnh của hắn và làm hắn khẽ run lên.Đông đang dần đến...
Thấm thoát mà mười hai tháng lại sắp kết thúc.
Sáu năm sắp sửa trôi qua.
Lòng hắn giờ có vẻ đã nguội lạnh...
...hệt như sáu cơn đông dài đã lướt qua thanh xuân của hắn
LẠNH BUỐT
<Hà....à...à> Hắn thở dài, nhìn vẫn vơ những cành cây đang dần trụi lá.
Mọi thứ chung quanh hắn có vẻ chẳng làm hắn để tâm.Hắn buông thả, vô thức bước đi giữa hành lang giờ đã im ắng sau một hồi chuông vào tiết.Thế nhưng...
- " ỐI !!! " - Tiếng la hoảng của ai đó lôi tuột hắn ra khỏi dòng suy nghĩ.Mặc kệ hắn đã định thần hay chưa, tiếng kêu oai oái ấy vẫn cứ ngày một lao tới gần hắn để rồi tông hắn một cú rõ đau.
< BỐP>
Ngay ngực hắn.
Sau khi bình tĩnh lại, hắn vừa ôm đầu xoa xoa vì đau do khi nãy bị va xuống đất, vừa xem thử là ai đã đâm mình.
[ Có lẽ là một cô gái nào đó chăng] Hắn đoán...
Nhưng có vẻ người tông hắn không phải là một cô nàng đoản hậu nào đó, mà là một chàng trai dáng người nhỏ nhắn.So với hắn, cậu gần như lọt thỏm vào lòng người mình tông.Mái tóc xanh lá mạ óng ả phủ lấy khuôn mặt nhỏ nhắn...
Bỗng nhiên hắn giật thót
Người nam nhân kia đang ngẩng mặt lên
- " VĨNH !!!"
Hắn bàng hoàng nhưng rồi lại vội vã nín lặng.
Không phải Vĩnh, hắn biết.Nhưng người giống hệt Vĩnh này làm hắn hoang mang.
- "A! Xin lỗi anh !" - Người nam vội vã bật dậy, luống cuống nhặt đống giấy tờ vươn vãi trên nền đất, làm cho cả chiếc thẻ nhân viên trong túi áo sơmi rơi đánh " bộp" - "Ôi!!!...tôi hậu đậu quá" - Cậu ta cười trừ, đưa tay chụp lấy tấm thẻ.
Trong phút chốc, hắn liếc nhanh qua tấm thẻ.
• Trương Nhất Chấn, sinh năm 1997, giáo viên bộ môn Anh Văn •
- " Cậu là giáo viên thực tập à ?" - Hắn vừa lồm cồm đứng dậy, vội vàng ngỏ lời hỏi thăm, quên cả phép chào lịch sự.
Hỏi vậy là do vừa hoang mang vừa tò mò vì anh hắn có nói rằng sẽ có một đoàn giáo viên thực tập từ khắp cả nước về đây giảng dậy, nghe đâu có cả người Nhật sang Mỹ định cư.Có lẽ đây là một trong những người đó chăng.
- À vâng ! Tôi là Vương Nhất Chấn, 21 tuổi, giáo viên thực tập anh văn, xin được giúp đỡ. - Nhất Chấn cúi người chào, hành độg như một người Nhật chính gốc - ...mà khoan, ANH BIẾT NÓI TIẾNG NHẬT À !!!? ' - Cậu chàng mừng rỡ khi phát hiện ta điều ngạc nhiên ấy.
- " Vâng! Tôi từ Nhật qua đây định cư " - hắn trả lời, không quên dò xét người bên cạnh.
Không phải
Không phải người hắn đang chờ
Mà cũng có thể chờ được đâu cơ chứ !
Thế tại sao tim hắn lại đau nhói như ngày trước thế này ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top