6. Trở lại từ đầu
Khi được chuyển qua Anh trong tình trạng hôn mê, hai tháng sau hắn tỉnh lại.Giấc ngủ khá lâu so với thể trạng của hắn, cứ như hắn đã cố tình để mong kí ức đau khổ kia tan đi.
Tỉnh dậy trong phòng bệnh của một bệnh viện danh tiếng, hắn không tỏ vẻ gì là ngạc nhiên khi nhận ra mình đã bị chuyển đi trong suốt thời gian bản thân thiếp đi.
Cứ thế, hắn lẳng lặng tỉnh giấc, lẳng lặng ngồi dậy, tựa lưng vào thành giường vào một sớm mùa đông lạnh đến âm độ C, trong lúc mọi người vẫn còn đang mệt mỏi chìm vào giấc ngủ sâu.
Và rồi suốt khoảng thời gian nằm viện để hồi phục sau đó, hắn ngày qua ngày chỉ giương đôi mắt vô hồn nhìn khung cảnh bên ngoài qua cửa sổ kín bưng đầy ngột ngạt của phòng bệnh. Người ít nói như hắn, nay lại càng ít nói hơn.
Một năm sau khi qua Anh, người anh thứ tư mời hắn làm thầy giáo do trường anh ta làm hiệu trưởng.
Một trường liên cấp.
Hắn chấp nhận và bắt đầu công việc ngay lập tức.
Ba năm nữa lại tiếp tục trôi qua, nỗi đau xưa tuy vẫn còn âm ỉ trong trái tim đang đập một cách gượng ép, nhưng có vẻ đã vơi đi được phần nào. Hắn tập chấp nhận sự thật, tập gượng dậy mà đi tiếp, đi tiếp quãng đường dài dằng dặc từ nay đã thiếu đi hình bóng một người...
Quá khứ đã chẳng còn có thể thay đổi được nữa, vậy cứ mãi ngoảnh đầu lại như thế, hắn liệu sẽ nhận được thứ gì sau những gì hắn đã đánh mất đi ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top