3.Chấp niệm ấy cậu nên bỏ đi

< CẠCH >

Thanh âm cửa đóng vang vọng khắp căn nhà kiểu Nhật ảm đạm.Bóng người - lướt nhanh qua dãy hành lang về khu nhà phía sau, ngang qua một căn phòng nhỏ có chiếc bàn con đặt một khung ảnh ngập trong sắc hoa cúc trắng.

- "Là cậu à A Trung" - Giọng ai đó vang lên từ ngoài hiên nhà - âm điệu lạnh lẽo gần như còn không cất nổi.

- "Ừ! Tôi mang đồ ăn đến cho cậu đây" - Người con trai tóc đen óng, một bên mắt phải bịt kín - dư âm của một vụ tai nạn thuở xưa, khẽ khàng đặt hộp Bento xuống chiếc bàn ăn bằng gỗ rồi lặng lẽ bước ra ngoài hiên, từ tốn và nhẹ nhàng...

- "Sao cậu cứ lo lắng cho tôi thế ? Chúng ta đâu có quan hệ họ hàng gì với nhau đâu nhỉ ?"

Vị chủ nhà cười khanh khách, một nụ cười vô hồn đầy sự gượng ép bên trong vòm miệng sâu hoắm kia.

- " Tiểu Vĩnh nhà tôi nhờ tôi chăm sóc cậu...'- A Trung nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh vị gia chủ, ngẩng đầu nhìn cây anh đào đang chóng tàn giữa khoảng sân rộng lớn trước mặt mình.Sắc hoa nhợt nhạt,những cánh hoa thoảng bay trong làn gió cuối ngày, rơi đầy dưới gốc cây, kết thúc sinh mệnh ngắn ngủi của mình một cách lặng lẽ, bình yên, không có ý gì là chống trả vòng luân hồi của bản thân nó...thuận theo tự nhiên cả ngàn năm qua...
Trà đã nguội lạnh nhưng vẫn đầy ắp trong ly của gia chủ, đã lâu rồi, hắn đã ngồi đây rất lâu...không mục đích, không lý do, hắn gần như hoạt động vô thức suốt khoảng thời gian kể từ khi ấy, chỉ có duy nhất một thứ, là dòng lệ trong hắn cứ mãi tuôn.

< TÍ TÁCH >
Lệ châu tràn khóe mắt, từng giọt lăn dài trên khuôn mặt đã gầy rộc từ khi nào của hắn ta, rơi xuống cả tách trà đã trở nên lạnh lẽo như chính cõi lòng hắn mà hắn đang cầm trên tay.Nước mắt hắn rơi mãi, rơi mãi.Nước mắt làm đôi mắt hắn mờ đi, làm tim hắm đau thắt, chân tay hắn run rẫy.Hắn lặng lẽ khóc, không gào thét, không kêu la, đôi vai hắn run lên bần bật rõ ràng là đang cố gắng kìm ném thứ cảm xúc đang nghiêng lệch bên trong mình.Tim hắn đau quá ! Đau như muốn nổ tung ! Đau một nỗi đau mang đầy sự ân hận không biết từ đâu mà hắn đã mặc định áp đặt cho bản thân...Đau! Đau lắm nhưng hắn không rõ phải làm sao bây giờ.

Người đang ngồi cạnh hắn lúc này là Lương Quang Trung, anh trai cả của Lương Quốc Vĩnh, người mà hắn đã gián tiếp cướp đi sinh mạng, cũng là người hắn yêu hơn cả sinh mạng của mình.Tội lỗi hắn gây ra, cướp đi anh em của một gia đình, vậy mà Quang Trung không trách móc cũng chẳng oán hận hắn ta thậm chí một lòng nghe theo tâm nguyện lúc cuối đời của em mình, chăm sóc cho hắn, cố gắng làm sao cho hắn quên đi nỗi đau mất đi Quốc Vĩnh, mà người đáng ra cần được an ủi nhất, đáng ra phải là anh.Hắn không muốn, không muốn nhận lấy sự quan tâm này.Không phải hắn sợ bị thương hại mà chỉ vì...sự có mặt của người mang cùng dòng máu với người hắn yêu chỉ làm tim hắn thêm đau nhói, lòng hắn thêm quặn đau.

- " Quốc Vĩnh mất, căn bản là không phải lỗi do cậu "

< Tóc tách >

" Khô...n...g..., là ...do tôi..." - Cơn uất nghẹn trào bật, hắn nấc lên, giọng lắp bắp - " Là do....tô....i..."

< XOẠT>

Quang Trung bất thần bật dậy, túm lấy cổ áo Nhật Nguyệt mà kéo mạnh, cổ họng dù đã nghẹn đắng nhưng vẫn cố gằn lên, để rồi sau đó theo cái vật thể vô hình nặng trĩu kia mà từ từ im lặng...

- " Đủ rồi VƯƠNG NHẬT NGUYỆT!!! Tôi nhắc lại lần nữa, đây không phải lỗi của cậu...Thế nên,...làm ơn, làm ơn...tôi xin cậu,...đừng để em tôi lo lắng thêm nữa...nó...nó đang ở đây đấy"

Hắn sững người, gì cơ, anh ta nói gì cơ, ở đây là sao chứ,...

- " Nó vẫn ở bên cạnh cậu kể từ khi lần cuối nó có mặt trong thân thể chính mình " - Quang Trung khẽ lướt nhìn...

Thứ gì đó, rất đẹp, rất tinh khiết.Vần vũ trong đôi cánh trắng,đôi đồng tử màu hổ phách ngấn lệ, rơi lả tả như bụi kim cương, kimono trắng xóa như chim hạc giương đôi cánh tung bay trong gió, cố gắng với cánh tay tựa sương khói mơ hồ, bá vai kẻ sống còn, khẽ đặt bờ môi đã chẳng còn chân thật hôn lên hàng mi mỏi mệt của ai kia, như cố gắng an ủi để rồi bất thành - người kia không hề hay biết.Điều dễ dàng nhất trên thế gian này mà một con người có thể làm được là đứng bên cạnh ai đó, đối với kẻ đã chẳng còn nhân hình nữa, không biết tự lúc nào đã quá khó khăn...

Đau thương, oán niệm quyện vào nhau rồi lại chia tách, kẻ mất người còn, ai chịu thiệt hơn ai ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top