Cảnh quay dưới nước

Buổi sáng, phim trường ngập trong âm thanh rộn ràng của máy quay, tiếng người qua lại và cả tiếng nước róc rách nơi hồ bơi xanh thẳm. Ánh đèn trắng phản chiếu xuống mặt nước, lấp loáng như những dải lụa bạc rung nhẹ theo từng gợn sóng. Hôm nay, đoàn bắt đầu buổi tập làm quen với cảnh quay dưới nước — cảnh được đạo diễn gọi là “linh hồn của cả tập phim”.

Trình Tương đứng bên mép hồ, tay cầm khăn trắng, đôi mắt lặng nhìn mặt nước phẳng lặng đến mức soi được cả bóng mình. Hơi nước phả nhẹ lên làn da, mang theo mùi clo thoang thoảng và hơi lạnh len vào từng kẽ tay.
Tuy dáng vẻ anh vẫn bình thản, nhưng lòng bàn tay lại hơi lạnh, các ngón tay vô thức siết chặt mép khăn. Anh không hẳn sợ nước, chỉ sợ cái cảm giác khi toàn thân bị nuốt trọn — âm thanh ù ù mờ mịt, nhịp tim gõ trong lồng ngực như trôi xa, hơi thở bị chặn lại, chỉ còn lại mảng xanh lạnh lẽo bao quanh.

“Cậu đang lo à?”

Giọng nói vang lên phía sau, trong trẻo như gió sớm.

Anh quay đầu lại, thấy Từ Chấn Hiên đang đứng cách mình mấy bước. Mái tóc cậu ướt đẫm, rủ xuống trán, vài giọt nước còn lăn theo gò má. Dưới ánh đèn, nụ cười của cậu sáng như ánh phản chiếu trên mặt hồ.

“Không có,” Trình Tương đáp, cúi đầu khẽ.

“Thật không?”

Chấn Hiên tiến lại gần, đưa cho anh một chai nước, giọng nói mang theo chút trêu chọc.

“Tôi thấy cậu nhìn mặt hồ nãy giờ mà nghiêm túc như đang thương lượng với nó vậy.”

Trình Tương bật cười, giọng trầm nhẹ, mềm :

“ Tôi chỉ đang nghĩ xem lát xuống có bị run không thôi.”

“Thì cứ run đi,” Cậu nghiêng người chống tay lên thành hồ, ánh mắt cong cong, “có tôi ở đây.”

Câu nói nghe tưởng như đùa, nhưng giọng điệu lại ấm đến lạ.

Trình Tương liếc sang, khóe môi khẽ cong. Cảm giác lo lắng trong lòng dường như tan ra một ít. Cái cách Từ Chấn Hiên nói chuyện — tự nhiên, nhẹ nhõm, chẳng cố gắng dỗ dành mà lại khiến người ta thấy an tâm.

“Cậu xuống thử chưa?”

“Tôi vừa xuống lúc nãy. Nước hơi lạnh thôi, quen rồi.”

Cậu nói, rồi nghiêng đầu nhìn xuống mặt hồ. Ánh sáng đèn hắt lên khuôn mặt cậu, khiến từng đường nét vừa sáng vừa mềm.

“Cậu cứ bình tĩnh. Chưa quay thật đâu, chỉ tập làm quen nước thôi. Cứ thả lỏng đi, tôi xuống cùng cậu.”

Trình Tương khẽ chớp mắt:

“Cậu xuống cùng tôi à?”

“Ừ,” Từ Chấn Hiên cười, “chứ để cậu một mình, tôi sợ cậu lạnh mất.”

Câu nói nhẹ như gió, mà lại khiến tim người nghe khẽ rung.

Trình Tương không đáp, chỉ cúi đầu, ngón tay chạm nhẹ mặt nước. Cảm giác lạnh buốt lan từ đầu ngón tay lên cổ tay, khiến anh khẽ co lại. Bọt nước vỡ ra, loang tròn như nụ cười chưa kịp nở.

Hai người cứ thế nói chuyện lặt vặt, xen lẫn vài tiếng cười khẽ. Từ chuyện bữa sáng ăn gì, chuyện đạo diễn dặn dò, đến việc Trình Tương cứ sợ “lỡ đạp hụt thì chìm mất”. Cậu cười đến cong cả mắt, thuận tay vỗ vai anh:

“Yên tâm, tôi mà để cậu chìm thì mất mặt tôi quá rồi.”

Giữa lúc không khí đang nhẹ nhàng như thế, huấn luyện viên bơi tiến lại, giọng ôn hòa mà dứt khoát.

“Rồi, chuẩn bị nào . Tập xuống nước dần nhé, Tiểu Tương nhớ giữ phao.”

Anh gật đầu, bước từng bước xuống hồ. Nước lạnh quấn lấy cổ chân, dâng dần lên đầu gối, rồi tới ngực. Mỗi bước một sâu, đến giữa hồ thì nước đã chạm đến vai.

Tay anh vẫn giữ chặt phao, nhưng cảm giác trống rỗng dưới chân khiến tim bất giác đập nhanh. Không có gì để bấu víu, chỉ toàn là nước — trong suốt, rộng lớn, và vô tận.

Trình Tương hít sâu, cố giữ bình tĩnh, nhưng ngực vẫn phập phồng theo từng nhịp thở.

Trên bờ, Chấn Hiên thấy vậy liền chau mày. Không nói lời nào, cậu nhảy xuống, tiếng nước vỡ tan như một nhịp trống nhỏ.

Trình Tương quay sang, ngạc nhiên:

“Cậu xuống làm gì?”

“Thì đi cùng cậu chứ sao.”

Từ Chấn Hiên cười, bơi lại gần, giọng nói trộn với hơi thở, nghe vừa nhẹ vừa ấm.

“Đừng căng thẳng, cứ thả lỏng đi. Có tôi rồi.”

Huấn luyện viên ở cạnh chỉ cho anh vài động tác cơ bản — cách nín thở, cách thả lỏng, cách mở mắt dưới nước mà không hoảng. Trình Tương lắng nghe chăm chú, thỉnh thoảng gật đầu, đôi khi lại liếc sang Từ Chấn Hiên, thấy cậu cứ lặng lẽ mỉm cười nhìn mình, trong mắt phản chiếu sự dịu dàng.

“Thử đi, tôi ở đây mà.”

Cậu nói nhỏ, giọng mềm như tơ, sóng nước cũng như lắng xuống theo.

Trình Tương hít sâu, gật nhẹ. Anh cúi người, để nước tràn lên cổ, rồi qua đỉnh đầu. Thế giới trong khoảnh khắc ấy trở nên yên lặng — chỉ còn lại tiếng tim đập khe khẽ và ánh sáng lấp lánh xuyên qua làn nước.

Những gợn sáng chạm vào gương mặt anh, phản chiếu nụ cười nhạt nhẹ như hơi thở. Mái tóc đen lay động, vài sợi lơ lửng quanh má.

Từ Chấn Hiên nhìn anh, trong lòng bỗng khựng lại —

người ta nói ánh sáng trong nước không thật,nhưng nụ cười của Trình Tương thì khác nó khiến cả hồ bơi cũng như sáng thêm một tầng.

Cậu mím môi, rồi bật cười khe khẽ, tiếng cười lan trong làn nước trong veo:

“Thấy chưa, tôi đã nói rồi mà, chẳng có gì đáng sợ cả.”

Trình Tương trồi lên, hít một hơi .

“Ừm, không đáng sợ ”

_____

Âm thanh của đoàn phim dần lùi xa, chỉ còn lại tiếng nước vỗ nhè nhẹ vào thành hồ. Đèn quay dưới nước bật sáng, tỏa ra những dải ánh sáng xanh nhạt.

Không khí trong phim trường mát lạnh, hơi nước mờ mờ phủ lên gương mặt mọi người, khiến cả không gian mang theo một thứ cảm giác phi thực.

“Chuẩn bị máy nhé, chúng ta bắt đầu quay thử cảnh giải cứu dưới nước.”

Giọng đạo diễn vang lên qua loa.

Từ Chấn Hiên đứng sẵn ở đầu bên kia hồ, trong trang phục quay – áo ướt dính sát vào người, tóc được làm ướt . Cậu quay sang cười, giơ tay với Trình Tương:

“Cậu ổn chứ?”

Trình Tương gật đầu, đáp lại bằng một nụ cười nhỏ:

“Tôi ổn. Cậu cũng nhớ giữ sức, cảnh này quay lâu đấy.”

“Biết rồi, cậu đừng lo. Tôi giỏi bơi lắm.”

Giọng nói của cậu vang lên, nhẹ như gió lướt qua mặt nước, đem theo cả sự ấm áp thường thấy.

Trình Tương thở nhẹ, hạ tầm mắt xuống mặt hồ phẳng lặng. Anh nghe tim mình đập, chậm và sâu, như tiếng vọng của nhịp trống trong ngực. Lần này không còn là làm quen nữa — máy quay đang thật sự ghi hình.

Ánh đèn hiệu nhấp nháy.
Đạo diễn hô: “Ba, hai, một — diễn!”

Từ Chấn Hiên ngụp xuống đầu tiên.

Cậu khẽ nhắm mắt, cơ thể dần chìm vào làn nước mát lạnh. Ánh sáng xuyên qua mặt hồ, loang thành những dải sáng mờ mờ uốn lượn quanh thân hình cậu, vẽ ra một khung cảnh hư ảo như trong mộng. Mái tóc cậu bay tán loạn trong làn nước, đôi mi dài khẽ run, nét mặt yên bình đến tĩnh lặng.

Trình Tương theo sau, hít sâu một hơi rồi ngụp xuống.

Thế giới trên mặt hồ lập tức biến mất.
Âm thanh bị bóp nghẹt, chỉ còn lại tiếng tim đập trong lồng ngực mình — trầm, nặng và rõ.

Dưới nước, mọi thứ như được phủ bởi một lớp kính mờ. Ánh sáng xanh lấp lánh len qua từng gợn sóng, chạm vào làn da của hai người, khiến chúng phát sáng nhàn nhạt. Trình Tương mở mắt, thấy Từ Chấn Hiên đang từ từ chìm xuống, áo trắng tung nhẹ trong nước, như cánh hoa bị gió cuốn.

Một dòng nước ấm dâng lên trong tim anh — là cảm xúc, là nỗi lo, là thứ gì đó không tên.

Anh quạt tay, bơi nhanh về phía trước.
Cảm giác nước trượt qua người, mát lạnh và nặng nề. Mỗi nhịp đập của nước là một nhịp đập trong lồng ngực, vừa gấp gáp vừa mơ hồ.

Khoảnh khắc Trình Tương chạm đến cậu, mọi thứ như ngừng lại.

Hai người gần đến mức anh có thể nhìn rõ từng bọt khí nhỏ quanh khóe môi Từ Chấn Hiên, có thể thấy rõ hàng mi run khẽ như cánh bướm.

Ánh sáng phản chiếu nơi đáy mắt, tạo ra một khoảng mờ ảo khiến anh không biết đâu là thật, đâu là diễn.

Trình Tương đưa tay, nắm lấy cổ tay cậu.
Nước lạnh, nhưng da cậu ấm đến lạ.
Trong lòng anh bỗng thoáng một cảm giác thật khó tả — như vừa tìm được một điều gì quen thuộc từ rất xa xưa.

Từ Chấn Hiên hơi mở mắt, nhìn thấy anh.

Giây phút ấy, đôi mắt trong veo như nước hồ phản chiếu nụ cười khẽ. Không cần lời, không cần động tác, chỉ một ánh nhìn thôi cũng đủ khiến tim Trình Tương lạc nhịp.

Anh bơi sát lại, tay vòng ra sau lưng cậu, kéo cậu về phía mình — đúng như chỉ đạo của đạo diễn, đúng với cảnh giải cứu. Nhưng trong lòng anh, từng động tác lại mang theo một cảm xúc thật đến mức bản thân cũng không phân biệt nổi đâu là vai diễn, đâu là chính mình.

Khoảng cách giữa hai người dần thu hẹp.
Chỉ một khoảng rất nhỏ nữa thôi…
Chỉ cần thêm nửa nhịp, môi họ đã có thể chạm vào nhau giữa làn nước xanh lặng.

Nhưng Trình Tương chớp mắt, lý trí kéo anh trở lại. Anh xoay người, khẽ đặt áo phao quanh người Từ Chấn Hiên, nhẹ nhàng đẩy cậu hướng lên mặt nước.

Từng bọt khí từ miệng anh thoát ra, trôi lên cao. Ánh sáng phản chiếu trên gương mặt cậu, mềm mại và tươi sáng, khiến tim anh bất giác siết lại.

Khoảnh khắc bàn tay rời nhau, Trình Tương cảm thấy trong nước có thứ gì đó mơ hồ như dây tơ mảnh —
rồi vụt đứt, theo dòng nước bay lên.

Anh nhìn theo cậu, nhìn ánh sáng phía trên đang dần nuốt lấy thân hình nhỏ ấy, lòng thoáng trống trải đến lạ.

Chỉ đến khi máy quay hắt lại ánh sáng đỏ — tín hiệu kết thúc cảnh quay — anh mới từ từ bơi lên theo.

Âm thanh “Cắt!” vang lên rõ ràng giữa không gian yên ắng của phim trường, như xé toang mặt hồ đang phẳng lặng. Cả đoàn cùng thở phào — có người vỗ tay, có người reo nhỏ, âm thanh vang vọng quanh thành bể bơi.

Từ trong nước thân người từ từ ngoi lên mặt hồ, làn nước vỡ ra trong tiếng “ào” .

Không khí mát lạnh ùa vào phổi, Trình Tương ngẩng đầu lên, hơi thở nặng nề nhưng khóe môi lại cong thành một nụ cười . Giọt nước đọng trên hàng mi rơi xuống, lăn dài nơi cằm, hòa vào làn sóng gợn quanh người.

Từ Chấn đã vội vàng bơi tới, giọng có chút gấp:

“Cậu ổn chứ?”

Trình Tương hít sâu một hơi.

“Ổn. Tôi chỉ... hơi lạnh thôi.”

Ánh sáng nghiêng qua tấm mái che, vẽ trên mặt nước những vệt sáng đan xen. Khi Trình Tương nhìn sang, đôi mắt anh vô thức bắt gặp ánh nhìn của cậu — thứ ánh nhìn vừa lo lắng vừa như đang quan sát thật kỹ từng cử động của anh.

“Cảnh vừa rồi đẹp lắm.”

Từ Chấn Hiên cười, hàm răng trắng, khiến nét mặt cậu trở nên sáng rỡ hẳn.

“Đẹp?” Trình Tương khẽ nhướng mày.

“Tôi còn tưởng trông mình ngốc lắm cơ.”

“Không đâu.” Cậu lắc đầu, vẫn giữ nụ cười ấy.

“Cậu xuống nước tự nhiên hơn tôi tưởng. Có đoạn cậu quay đầu nhìn lên ánh sáng, tôi thấy... hơi ngẩn người.”

Trình Tương hơi khựng lại, rồi cười khẽ, trêu:

“Ngẩn người vì tôi đẹp à?”

“Ừm... cũng có thể.”

Từ Chấn Hiên đáp, giọng cậu có chút mơ hồ.

Người trợ lý đưa áo khoác đến, Trình Tương khoác lên vai, ngồi bên thành bể. Mặt nước đã yên, chỉ còn sóng nhỏ lăn tăn phản chiếu ánh sáng. Cả đoàn đang chuẩn bị thiết bị cho cảnh tiếp theo, nhưng trong giây phút ấy, anh lại cảm thấy như thời gian chậm lại.

Trình Tương nghiêng đầu nhìn cậu bạn ngồi cạnh, khẽ hỏi:

“Cậu lo cho tôi từ đầu đến cuối như vậy, có phải vì cậu sợ tôi làm hỏng cảnh quay không?”

“Không phải.”

Chấn Hiên đáp, đôi mắt cong cong khi cười:

“Là vì tôi sợ cậu bị lạnh thật.”

Trình Tương khẽ im lặng, rồi bật cười. Một nụ cười mềm, ấm, lẫn trong làn hơi nước phảng phất.

Anh khẽ gật đầu, ném khăn choàng lên vai cậu bạn, giọng nhẹ như gió thoảng:

“Được rồi, tôi không lạnh nữa đâu, cậu đừng nhìn tôi kiểu đó nữa.”

“Kiểu nào?”

“Kiểu... cứ như tôi sắp chìm đến nơi vậy.”

Cậu ghe thế liền cười to, nụ cười khiến khóe mắt cong, cả khuôn mặt sáng rực trong nắng chiều.

Trình Tương nhìn cậu giây lát, lòng khẽ dãn ra — có lẽ vì sự ấm áp ấy, có lẽ vì trong tiếng cười đó, mọi căng thẳng ban nãy đều tan biến.

Phía xa, đạo diễn đang bàn với quay phim, giọng cười nói vọng lại. Không khí phim trường dần trở nên rộn ràng, nhưng giữa đám người ồn ào ấy, ánh nhìn của Chấn Hiên và Trình Tương vẫn chạm nhau — yên ắng mà ấm đến lạ.

Trình Tương chợt nghĩ, có lẽ đây mới chỉ là bắt đầu.

Một cảnh quay, một lần xuống nước, và một người khiến lòng anh khẽ dao động.

_____

Phòng thay đồ sau cảnh quay vẫn còn phảng phất mùi clo.

Trình Tương đứng trước gương, dùng khăn lau khô tóc, động tác chậm rãi. Ánh đèn trắng phản chiếu từng giọt nước trượt dọc từ mái tóc xuống cổ áo.

Anh vẫn nghe văng vẳng tiếng nước vỗ trong tai — như thể vẫn đang ở dưới đáy bể, nơi ánh sáng loang ra, nơi ánh mắt của Từ Chấn Hiên khẽ mở trong làn nước mờ ảo.

Cảnh quay kết thúc, đạo diễn vỗ vai khen ngợi, cả đoàn rộn ràng tiếng cười. Nhưng không hiểu vì sao, anh lại chưa muốn rời khỏi đó ngay.

“Trình Tương, cậu ra ăn chưa?” — tiếng gọi của trợ lý vang lên, kéo anh về thực tại.

Anh ậm ừ, cất khăn, mở cửa bước ra. Ánh chiều muộn ngoài hành lang rọi vào, rải dài trên nền sàn ướt. Ở góc xa, Từ Chấn Hiên đang nói chuyện với tổ quay, nụ cười sáng như ánh nắng, đôi mắt cong cong. Cậu ấy vẫn luôn như thế — tràn đầy năng lượng, như thể thế giới này chẳng có điều gì khiến cậu mệt mỏi.

Trình Tương khẽ cười, bước chậm lại vài nhịp, chỉ để có thể nhìn cậu lâu thêm một chút.

Bữa tối của đoàn phim được bày trong căn phòng lớn của khu nghỉ.

Mùi thức ăn nóng hổi hòa lẫn tiếng nói cười. Mọi người đều vui, sau một ngày quay thuận lợi.

Anh ngồi xuống, còn chưa kịp gắp gì thì giọng nói quen thuộc đã vang lên bên cạnh.

“Cậu ăn cay được không? Món này ngon lắm đó.”

“Tôi ăn được.”

Tôn Cát Xuyên — người bạn chung bàn — nghiêng đầu nhìn, nửa tin nửa ngờ:

“Thật à? Hôm trước cay muốn khóc còn gì.”

“Thì thử lại xem sao.”

Tôn Cát Xuyên lộ ra ánh mắt đầy ý vị như thể đã nhìn rõ điều gì đó.Nhưng rồi quay đi tiếp tục ăn.

Trình Tương khẽ cúi đầu, đón miếng thịt từ đũa của Chấn Hiên.

Miếng thịt quả thật hơi cay, vị cay len vào đầu lưỡi, khiến cổ họng nóng ran, nhưng ngay sau đó là vị ngọt nhẹ lan khắp miệng. Anh cắn thêm miếng nữa, vừa nhai vừa cười khẽ.

Thấy vậy, Chấn Hiên vui ra mặt, cười tươi như vừa thắng một trò đùa nhỏ:

“Thấy chưa, tôi nói rồi mà! Món này ngon nhất bàn luôn.”

Tôn Cát Xuyên xen vào:

“Để lão tử đây thử một miếng coi!”

Không khí quanh bàn ăn trở nên vui hơn hẳn. Ai đó trêu, ai đó cười. Nhưng giữa bao âm thanh rộn ràng ấy, Trình Tương lại chỉ nghe thấy giọng cậu — trong trẻo, gần gũi, như tiếng sóng nhẹ vỗ vào tâm can.

Một lát sau, đạo diễn nâng ly chúc mừng. Mọi người đồng loạt hô “Cạn!” — tiếng ly chạm nhau vang giòn. Trong khoảnh khắc ấy, Từ Chấn Hiên ghé sát, hơi rượu nhè nhẹ, giọng cậu thấp và mềm, chỉ đủ để một mình anh nghe thấy:

“Cậu thấy không, hôm nay cậu giỏi lắm.”

Trình Tương hơi nghiêng đầu, ánh đèn phản chiếu trong mắt anh như đốm sáng nhỏ.

“Giỏi gì chứ, chỉ là không bị chìm thôi.”

“Vậy cũng giỏi rồi,” Từ Chấn Hiên cười, “nhưng tôi thích hơn là... cậu đã không còn sợ nữa.”

Trình Tương im lặng giây lát, rồi cười. Một nụ cười nhẹ, có vị ấm của rượu, có vị cay còn sót lại nơi đầu lưỡi — và có cả một chút ngọt của điều gì đó chưa kịp gọi tên.

______

Bữa tiệc kết thúc trong tiếng cười lẫn tiếng chạm ly lanh canh. Ánh đèn vàng phản chiếu lên gương mặt ai nấy đều ửng đỏ, rượu thấm dần khiến không khí ấm lên như phủ một lớp mơ hồ.

Từ Chấn Hiên ngồi ở góc bàn, khi mọi người dần tản ra, cậu chống tay lên trán, hàng mi rũ xuống, môi khẽ mím — dáng vẻ như sắp ngủ gật giữa tiếng xôn xao. Trình Tương đứng dậy đầu tiên, vòng qua bên cạnh, giọng nhỏ nhẹ:

“Dậy thôi, Tiểu Hiên. Đừng ngủ ở đây.”

Cậu chỉ ậm ừ, đôi mắt mơ màng mở ra, không thật sự tỉnh táo. Ánh đèn phản chiếu trong đồng tử đen, lấp lánh như mặt hồ sau cơn mưa.

Trình Tương khẽ thở dài, đưa tay đỡ vai cậu, cẩn thận kéo dậy. Thân thể người kia dựa nặng lên, mùi rượu phảng phất xen lẫn hương gỗ dịu từ cổ áo — hơi ấm khiến lòng Trình Tương bỗng dưng rối nhẹ.

Hành lang khách sạn yên tĩnh, chỉ nghe tiếng bước chân chậm rãi và hơi thở đều đều của người được dìu. Từ Chấn Hiên gần như ngủ gục, đầu cậu khẽ nghiêng, lơ đãng chạm vào vai Trình Tương.

“Cậu say rồi.”

Không đáp.

Trình Tương nghiêng đầu nhìn, thấy khóe môi cậu nhoẻn một nụ cười nhỏ — ngốc nghếch, hiền lành, như một chú cún nhỏ.

Đến cửa phòng, Trình Tương định mở cửa— chỗ của Chấn Hiên. Nhưng người trong tay lại vô thức kéo nhẹ vạt áo anh, lẩm bẩm:

“Không muốn...”

Tiếng nói khàn khàn, mơ hồ như tan trong hơi rượu. Một thoáng, Trình Tương khựng lại. Ánh đèn trên trần hắt xuống, rọi lên đôi mắt cụp dài của cậu — hàng mi khẽ run.

“...Được rồi.”

Anh mở cửa phòng mình, dìu người kia vào, để Từ Chấn Hiên ngồi xuống mép giường.

Ánh đèn dịu, rèm cửa lay nhẹ. Không khí mang mùi rượu loang loáng. Trình Tương lấy khăn ấm, cúi xuống lau mặt cho Từ Chấn Hiên. Động tác cẩn thận đến mức chính anh cũng thấy bản thân quá dịu dàng.

Từ Chấn Hiên hé mắt nhìn, cười nhạt:

“Cậu dịu dàng với tôi quá đấy, Trình Tương.”

“Cậu say rồi.”

“Không say.” — cậu lắc đầu, mái tóc loạn xạ chạm vào tay người đối diện

“Chỉ là... thấy cậu mờ đi.”

Trình Tương định rút tay lại, nhưng cổ tay đã bị giữ chặt.

Khoảnh khắc ấy, tiếng tim đập như vang rõ trong không gian nhỏ hẹp. Cả hai đều im lặng.

Một hồi lâu sau, Trình Tương mới khe khẽ nói:

“Ngủ đi, mai còn quay sớm.”

Anh đặt chăn lên người Từ Chấn Hiên, định đứng dậy. Nhưng cổ tay vẫn bị nắm, chặt hơn.

Từ Chấn Hiên mở mắt, đôi con ngươi trong veo, giọng khàn khàn vì rượu:

“Trình Tương…”

Anh nghiêng đầu, “Ừm?”

Khoảnh khắc ấy, ánh đèn trên trần khẽ lay, bóng hai người đổ chồng lên nhau. Từ Chấn Hiên bỗng kéo nhẹ, Trình Tương mất đà, chạm vào hơi thở đối diện.

Khoảng cách giữa họ chỉ còn một nhịp. Không có lời nói nào nữa, chỉ là mùi rượu vương vất trong không khí, hương gỗ thoang thoảng trên áo hòa làm một.

Một cái chạm rất khẽ, như gió lướt qua mặt hồ. Không sâu, không vội, chỉ vừa đủ để tim người ta lạc nhịp.

Trình Tương sững người — anh không rõ là Từ Chấn Hiên chủ động, hay chính mình đã nghiêng xuống trước.

Anh nghe thấy tiếng cười mơ màng:

“Thì ra là cậu thật.”

Rồi người kia thiếp đi, hơi thở đều dần, nắm tay vẫn chưa buông.

Trình Tương ngồi lặng rất lâu, tim đập rối trong lồng ngực. Anh cúi đầu nhìn khuôn mặt say ngủ của Từ Chấn Hiên — hàng mi dài rủ xuống, khóe môi cong nhẹ như vẫn còn vương nụ cười.

" Thật là...biết gây chuyện "

Ngón tay anh nhẹ chạm lên gò má cậu, chỉ một thoáng mà tim lại lỡ nhịp. Làn da ấm, hơi thở đều, tất cả gần đến mức anh nghe rõ nhịp tim của chính mình đang dội lên từng hồi.

Trình Tương cúi người, khẽ hôn xuống trán cậu một cái. Cái chạm chỉ như gió thoảng, nhưng mang theo tất cả những gì anh không nói được bằng lời.

“Cảm ơn em… Hiên Hiên.”











_____


Đọc và cho tui xin ý kiến nhaa





_____

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top