Chap 2
"Bọn mình đến rồi"
Một thân ảnh nhỏ nhắn bước vào với gương mặt rặng ngời, mái tóc dài màu nâu hạt dẻ kẽ lay động theo từng bước chân của cô nàng, khuôn mặt xinh xắn, lém lỉnh tràn đầy năng lượng khiến Hyang Jang nhìn đến thất thần. Ánh hào quang sáng chói như vậy, chính xác là nữ chính rồi.
"Cậu nhanh quá đó"
"Cậu biết Hara như thế nào mà"
Một lần nữa ánh mắt của Hyang Jang lại hướng về phía cửa, mắt mở to không chớp, cô sợ rằng lỡ mình chỉ chớp một cái sẽ bỏ lỡ khoảng khắc đáng ngàn vàng ngay bây giờ. Cô nhất định phải nhìn cho rõ.
Cánh cửa lớp được kéo ra, một nhóm người bước vào, 3 nam 1 nữ. Vầng hào quang của nhân vật chính ngày lập tức làm mọi thứ xung quanh Hyang Jang như bị lu mờ. Là họ, chính xác là họ. Ánh mắt Hyang Jang dừng lại trên người con gái duy nhất trong nhóm, đây chắc là nữ chính thứ 2, Kim Chan Mi. Mái tóc đen được cắt ngắn ngang vai rất gọn gàng, trên mắt đeo một cặp kính không làm cho khuôn mặt già đi, ngược lại lại làm cho gương mặt vốn đã khả ái trở nên có sức hút, đôi mắt sáng tựa pha lê khiến người nhìn vào đều bị cuốn vào. Nếu nữ chính Hara mang khí chất giống một nàng công chúa đáng yêu, tràn đầy năng lượng thì Chan Mi chính là biểu tượng của sự quý tộc. Điềm đạm yên tĩnh và nhu mì, dáng dấp của một tiểu thư gia đình quyền quý. Hyang Jang nhìn đến thất thần, giờ cô mới hiểu tại sao nguyên chủ cô chỉ có thể là kẻ ngoài lề, khí chất của họ cô không thể nào đánh bại.
"Xin hãy cho một tràng pháo tay cho nhóm nhạc huyền thoại mới của trường chúng ta"
Một cậu bào trèo hẳn lên bàn, bắt tay thành cái loa nói oang oang trước lớp, tiếp đến là những tiếng vỗ tay liên tục dòn tan và bắt đầu cả lớp hô to khẩu hiệu, mặt ai cũng cười hớn hở. Có vẻ như trong lúc nguyên chủ đang nằm viện thì ở trường đã diễn ra cuộc thi nào đấy. Hyang Jang ray ray trán suy nghĩ, cố nhớ lại xem nhưng bất lực cô đành vỗ vai hỏi một bạn nữ ở gần mình nhất
" Ờ..Ờ. Mình hỏi nè. Lớp mình có chuyện gì vậy"
Cô bạn trợn tròn mắt ngạc nhiên lấy làm lạ trước câu hỏi của cô.
"Hyang Jang cậu không nhớ gì à. Cuộc thi văn nghệ giữa các trường cấp 3 trong khu vực mình đó"
"Thịch"
Tiếng tim cô đập mạnh một cái, ngay sau đó một cỗ cảm xúc dâng lên lồng ngực nó khiến cô khó thở. Cô bắt đầu thở gấp, đầu cũng bắt đầu đau giữ dội. Nước mắt, ánh sáng, chiếc xe ô tô, khăn len màu xanh. Những hình ảnh cứ lặp đi lặp lại khiến đầu cô đau giữ dội khiến cô không thể đứng vững, may có cô bạn kia nhanh chóng đỡ cô, dìu cô ngồi xuống ghế.
"Có sao không. Có cần mình đem câu xuống phòng y tế không"
Cô bạn ráo hoảng khi nhìn sắc mặt cô tái nhợt, chân tay luống cuống định hét lên nhưng bị cô ngăn lại
"Không cần đâu, chắc dư trấn của vụ tai nạn thôi, không sao"
" Thật là không sao không, trông mặt cậu tệ lắm"
" Không sao thật, cậu là...."
" Ae Ri nè, đừng nói là cậu quên luôn tên mình rồi nha"
Hyang Jang chợt rơi vào thế bí, nhìn xuống bảng tên được đeo trước ngực của cô bạn cười một cái nói lấp lửng
"Ờ.. ờ. Do..do... đầu mình có trấn thương nên có hay nhớ nhớ quên quên một chút, thông cảm cho mình nha"
" Chẳng nhẽ là cậu quên luôn hết t.."
" Không chỉ là..mình chưa phục hồi hoàn toàn nên có quên nhớ lung tung. Cậu đừng nói gì cả, coi như mình xin cậu"
Nói rồi cô bạn cũng thả tay cô ra, ngồi xuống bên cạnh cô, từ lúc vào lớp tới giờ dừng như chẳng có ai nhận diện được sự xuất hiện của cô trong lớp cả, Ae Ri là người cô bắt chuyện đầu tiên.
" Xin lỗi nhiều nha, cậu bị tai nạn mà mình không qua hỏi thăm được. Lúc đó đang trong khoảng thời gian cuộc thi sắp diễn ra nên tất cả mọi người đều chú tâm để chuẩn bị cổ vũ, không thể đến thăm cậu"
"Ờ... Không sao, chỉ là trấn thương nhẹ, mình bây giờ cũng ổn rồi, chỉ là hơi quên quên nhớ nhớ thôi, có gì nhờ cậu giúp mình nha"
"Okila, có gì cứ hỏi mình nha, mình sẵn sàng giúp đỡ. Mà nói mới để ý, cậu...cắt tóc"
Nói đến đây, Hyang Jang bất giác sờ lên mái tóc vuốt vuốt nhẹ, thấy Ae Ri cứ chăm chăm nhìn mình cô đành phải lên tiếng hỏi
"Sao, kì lắm hả"
"Không, đẹp" Cô nàng đáp tỉnh bơ
"Đẹp mà nhìn người ta ghê zậy"
"Thấy lạ, sao tự tự nhiên cắt ngắn đi vậy.
Hyang Hàng không nói gì chỉ biết cười cho qua, chẳng nhẽ nói oạch tẹt ra cô thất tình nên mới đi cắt tóc, có ngu đâu. Tâm trạng đã không tốt, lúc mới đầu nhìn thấy quả đầu của nguyên chủ cô càng khiến cô phát rồ. Tóc của nguyên chủ vốn dĩ tương đối dài và được uốn xoăn màu hạt dẻ, nhưng trong quá trình nghỉ dưỡng bệnh tóc đã dài ra, chân tóc đen mọc ra, màu tóc cũng phai ra cái màu lông bò thấy gớm, đã thế không có thời gian chăm nên tóc không khác gì cái chổi quét nhà. Nghe coi chán không. Vì vậy, trước khi đi học lại, cô quyết định ra tiệm làm lại quả đầu mới. Ngồi nghe người ta tư vấn một hồi thì cho ra thành quả như hiện tại. Đầu tiên cũng hoang mang vì kiểu này ngắn quá, cô sợ nên bảo họ đổi kiểu, nhưng họ bảo cô cứ yên tâm, chắc chắn hợp với cô nên cuối cùng cô vẫn đặt niềm tin vào thợ, coi như được ăn cả, ngã về không, cô cũng không biết chọn kiểu gì, nhưng thành quả lại vượt sức tưởng tượng. Mái tóc ngắn được nhuộm lại nhìn cô gọn gàng hơn, nhìn hao hao giống mấy nhân vật nữ trong mấy bộ phim Anime cô hay xem, thậm chí cô còn cảm thấy đẹp hơn mái tóc dài kia nữa kìa. Tuy lúc đầu, nhìn có chút không quen nhưng chí ít ra đó là lựa chọn của cô, chứ không phải nhìn người nào rồi tự biến mình thành kẻ ngốc
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cả lớp ồn ào được một lúc thì tiếng chuông báo hiệu vào lớp, tất cả ổn định lại chỗ ngồi, Hyang Jang đang trong cơn mơ màng cũng chịu ngồi dậy hẳn hoi, vỗ vỗ mặt cho tỉnh ngủ. Thầy giáo mở cửa bước vào, học sinh theo tiềng hô lớp đứng dậy chào. Quét mắt nhìn một lượt lớp, thầy giáo vẫy tay ra hiệu cả lớp ngồi xuống rồi bước lên bục giảng. Tất cả lớp trở nên im ắng Hyang Jang cảm thấy không quen với việc này cũng chỉ biết ngồi yên, thấy giáo bắt đầu lên tiếng.
"Cả lớp nghỉ đông vui không"
"Có thưa thầy" Tất cả đồn thanh trả lời
"Cả lớp làm bài tập đầy đủ rồi đấy chứ"
"Vâng"
"Tốt, vậy tí nữa lớp trưởng thu lại vở cho thầy nha. Mà...lớp có gì vui gì hả, miệng đứa nào đứa nấy cười ngoác đến mang tai rồi"
Thầy buông câu hỏi mang ý chọc cười, bây giờ những tiếng khúc khích dưới lớp càng to hơn dần trở thành tiếng cười lớn.
_Thầy ơi, điều này thầy phải biết chứ sao còn phải hỏi bọn em
Một cậu bạn lên tiếng hỏi ngược lại thầy, mấy học sinh còn lại cũng phụ hoạ theo. Thầy giáo cũng vì thế cười lớn
_Vậy phải cho các bạn ấy một tràng pháo tay chứ nhỉ??
Nói rồi cả lớp đồng loạt hướng ánh mắt về những con người kia vỗ tay tán thưởng nhiệt liệt, Hyang Jang cũng vỗ tai cùng tán thưởng, mà bà tác giả cũng lợi hại thật, biết cách chọn phong thuỷ ghê, nguyên hội nam nữ chính được xếp ngồi giữa lớp, coi như bao nhiêu sự chú ý dồn hết vào họ, một mảng hào quang rực rỡ lan toả chói mắt sáng chói trong căn phòng. Hyang Jang tay thì vỗ nhưng trong lòng cảm xúc lại không hề ăn nhập gì với không khí xung quanh. Tuy bây giờ linh hồn cô đang trong thân xác này nhưng trí nhớ và cảm xúc của nguyên chủ vẫn còn đọng lại, đặc biệt là những cảm xúc, phải chăng những tổn thương quá sâu nên nó vẫn âm ý lưu giữ lại dù linh hồn thật của thân xác này đã không còn.
Hyang Jang cứ thế ngồi thẫn thờ trong đống suy nghĩ, cô lại trầm tư rơi vào thế giới của riêng mình, mọi thứ xung quanh lại bị cô bỏ lại mãi cho đến khi có cánh tay lay mạnh cô.
"Hyang Jang, Hyang Jang cậu sao không đấy, thầy gọi"
Cô choàng tỉnh thì thấy gương mặt hết sức lo lắng của Ae Ri đang nhìn mình, cùng với những gương mặt đầy khó hiểu đang nhìn cô chằm chằm
"Hyang Jang, em không sao chứhầy giáo đi nhìn cô đầy vẻ lo lắng"A...Em không sao"
Cô lập tức xua tay bao biện
"Nếu cảm thấy không không nói thầy"
"Vâng"
Thầy vỗ vai cô an ủi, rồi đi về phía bục giảng. Thầy là người duy nhất đến thăm cô khi biết tin cô bị tai nạn vì vậy đối với cô, thầy có ấn tượng rất tốt. Thầy là Lee - Lee Joon-woo là thầy giáo chủ nhiệm dạy Toán. Theo trí nhớ của nguyên chủ, thầy rất vui tính và quan tâm đến học sinh . Khi cô bị tai nạn, cả lớp không một ai đến hỏi thăm, cô biết lúc đó cả lớp đang tập chung đón chờ cuộc thi gì đó nên không thể đến nhưng cô cũng không tránh khỏi sự tủi thân. Việc thầy Lee bỏ dự xem cuộc thi đến thăm cô khiến cô cảm thấy được an ủi phần nào và cũng thấy rằng thầy thực sự rất quan tâm đến học sinh của mình hay ngay cả cô bạn Ae Ri, dù không đến nhưng vẫn nhớ và dành lời hỏi thăm khi gặp cô, còn những người còn lại thì cô không biết, không biết liệu họ có nhớ hay không, mà nhìn những gương mặt đầy khó hiểu kia thi cô đã biết câu trả lời ở đây là gì rồi.
"Hyang Jang, em đi học lại, bài học có gì không hiểu thì hỏi thầy và các bạn nhé"
"Vâng, em cảm ơn thầy"
Cô khẽ gật đầu nói lời cảm ơn, đến đây cả lớp lại bắt đầu có tiếng xôn xao bàn tán
"Cậu ấy bị tai nạn sao, sao mình không nhớ vậy"
"Mình cũng không nhớ, vừa rồi thầy nói mới biết đấy, không có kí ức gì luôn"
"Thầy nhắn báo trong nhóm lớp đây này, mà lúc đó bọn mình đang bận đi cổ vũ nên không để ý thôi"
"Ờ...ờ, đúng rồi"
Những câu nói cứ thế lọt vào tai cô, lòng cô nặng trĩu, tưởng tượng cảnh khi cô đang hấp hối trong phòng cấp cứu còn họ thì đang cười đùa vui vẻ khiến cô cảm thấy khó chịu. Cô hít một hơi, nuốt sự tủi thân vào trong, cười thở hắt ra một tiếng. Ae Ri quay xuống nhìn cô như vậy cầm lấy tay cô vỗ nhẹ, những cái vỗ nhẹ nhàng muốn an ủi cô và cũng như thay lời xin lỗi.
Điều chỉnh lại cảm xúc, cô cười nhẹ nói không sao rồi bảo Ae Ri quay lên, cô bạn bên cạnh Ae Ri quay sang hỏi cô ấy cái gì đấy, nhưng thi thoảng có quay xuống nhìn cô một cái, cô cũng lịch sự cười nhẹ thay lời đáp lại. Cả lớp cứ thế xôn xao, cô ngồi một mình không có gì làm tinh thần lại thả mình trôi dạt theo những đám mây ngoài cửa sổ, cứ thế một mình một thế giới, cho đến khi thầy hắng giọng ra hiệu cả lớp im lặng thì cô mới quay trở lại thực tại.
"Dù gì bây giờ bắt đầu học kì mới rồi, thôi thì thay đổi chút cho nó mới mẻ nhỉ. Vậy, trước khi vào buổi học thầy sẽ thay đổi một chút chỗ ngồi"
"Thôi thầy" Cả lớp đồng thanh phản đối, vài đứa ôm chặt lấy nhau
"Lâu lâu thay đổi cho nó có khác lạ chứ, rồi để xem nào...Ummm, hội Sung Chan, Chenle, Jisung, Hara và Chan Mi tách ra, Sung Chan, Chenle, Jisung 3 đứa cao quá, ngồi bên trên các bạn dưới khó thấy trên bảng, với cả cái tổ này vượt quá thành viên, tổ phía trong thì thiếu, 3 em chuyển xuống chỗ Hyang Jang ngồi coi như tiện thể giúp đỡ bạn luôn.
"Bọn em phản đối"
Cả 5 người đồng thời đứng dậy đồng thanh, vừa lúc này Hyang Jang cô vẫn đang tỏ vẻ không quan tâm nhưng tự nhiên bị gọi tên lập tức giật mình quay ra nhìn
"Sao lại không đồng ý, em thấy có bất công với các tổ khác không, với cả 5 đứa các em ngồi chung với nhau rất mất trật tự, nhất là em đó Hara."
"Em..."
Cô nàng ấm ức không biết nói thế nào, thầy Lee nói tiếng
"Không nói nhiều, lập tức thi hành"
Cả 5 người ỉu xìu làm theo lời thầy Lee, còn về phía Hyang Jang thì cô đang không ổn chút nào. Nhìn 3 chàng trai từ từ về phía mình mà tâm can cô gào thét. Dù ở thế giới nào thì khí chất của 3 người họ vẫn vậy, cô không nghĩ rằng mình có thể ở gần họ đến như vậy. Người mang vẻ đẹp tươi mới đậm chất nam thần học đường trong ngôn tình, người toát lên vẻ lạnh lùng cao quý, còn người còn lại lại mang vẻ bí ẩn, khó đoán. Cô nhìn đến ngơ ngẩn trên chín tầng mây, nhưng chợt nhớ ra cả 3 đều là nam chính, đối với nguyên chủ chính là đau thương không lối thoát, hình ảnh của kí ức một lần nữa xuất hiện như đang nhắc nhở thân phận cô là ai. Hyang Jang giật mình một cái thuận thế ôm cặp vào người, kéo ghế kéo xa nhường chỗ cho nam chủ. Chenle ngồi chung bàn với cô, còn Sung Chan và Jisung ngồi sau.
"Mong giúp đỡ"
Chenle lạnh lùng lên tiếng, cô chỉ biết gật đầu chào rồi ngồi im. Cậu chính là người trong lòng của nguyên chủ, bao nhiêu tổn thương cũng từ đây mà ra.
"Rồi, ổn rồi, cả lớp bắt đầu lấy sách vở vào bài mới"
Buổi học chính thức bắt đầu, cô nhanh chóng lấy sách vở giống mọi người chăm chú ngồi nghe nhưng chỉ được một lúc mắt cô bắt đầu díp lại thành một đường thẳng, thêm một lúc nữa thì chính thức lăn ra ngủ ngon lành cho đến khi chuông vang hết tiết mới tỉnh dậy. Nhìn chỗ ngồi bên cạnh mình trống trơn, quay xuống cũng không hai người kia đâu, nhưng lúc quay đầu nhìn lên thì thấy ba người đang ngồi cùng Hara và Chan Mi. Hyang Jang cô cũng chẳng có hơi quan tâm trực tiếp ngủ tiếp, cô phải giữ sức chống chọi mấy tiết sau, mọi chuyện sẽ từ từ xử lí
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top