Chương 1:
Ngôi nhà nơi tôi đang sống giống như một bức tranh vô hồn, không có sắc màu ấm áp. Dường như nơi đây chỉ có màu trắng xám nhạt nhòa dưới những tia nắng yếu ớt. Khác với bạn bè tôi luôn cảm thấy nhà của mình không phải là nơi ấm áp, hạnh phúc nhất.
Hồi còn bé khi bà nội của tôi còn sống, bà luôn dành cho tôi sự quan tâm, chăm sóc, yêu thương mà tôi chưa bao giờ cảm nhận được từ cha mẹ. Lúc đó tôi còn quá nhỏ để hiểu được việc họ ghét bỏ tôi như thế nào, tôi chỉ được nghe bà nói là họ bận rộn với công việc của bản thân.
Cho đến khi bà mất là năm tôi 10 tuổi, tôi đã khóc rất nhiều và trách móc bà vì đã bỏ rơi tôi. Mãi sau này tôi mới hiểu con người sinh ra đều có số mệnh sống và chết nhất định không thể thay đổi.
Sau đám tang, cha mẹ đã đón tôi về nhà ở với họ. Tôi vốn nghĩ rằng họ sẽ yêu thương tôi như lời bà đã nói. Nhưng không vì cha mẹ tôi rất ghét con gái, họ luôn ưu tiên người anh trai và ghét bỏ tôi. Cảm giác như tôi chỉ là một cái bóng trong cuộc sống của họ.
Bố tôi là một người đàn ông nghiêm khắc, luôn tìm ra những lỗi lầm để phê phán tôi. Còn mẹ thì luôn bận rộn với công việc, thời gian mẹ có mặt ở nhà rất hiếm. Tôi nhớ có lần khi tôi cố gắng nói chuyện với mẹ đều bị mẹ phớt lờ. Một lần khác khi tôi muốn ôm mẹ, mẹ đã trực tiếp đẩy tôi ra và nói " Tao rất mệt! Mày đừng làm phiền tao!!!! "
Tôi để ý thấy lông mày mẹ nhíu lại và từ ánh mắt của mẹ tôi có thể thấy rõ rằng mẹ rất ghét tôi. " Mẹ ơi..." tôi cất tiếng nói non nớt và nhìn mẹ. Chợt mặt mẹ tối sầm lại và bà ấy đã đuổi tôi ra chỗ khác.
Nhưng khi anh trai gọi mẹ, khuôn mặt mẹ hiền từ, trìu mến không như lúc ở cạnh tôi... Mẹ cũng không xưng mày tao với anh, tôi rất thèm được nghe mẹ nói những câu dịu dàng, ấm áp.
Ấn tượng của tôi khi gặp anh trai khá tốt. Ngoại hình của anh thật đẹp, giọng nói dịu dàng và tính cách hoạt bát khác hẳn tôi.
" Lâu rồi không gặp em,Luna! Anh tên là Austin " anh ấy vừa nói vừa ôm tôi vào lòng.
Lúc nhận ra thì tôi đã nằm gọn trong vòng tay anh. Cảm giác giống khi được bà ôm vào lòng, đều mang lại cảm giác ấm áp khó tả.
Anh trai giống như là ánh sáng của cuộc đời tôi từ khi chuyển đến sống cùng cha mẹ. Anh luôn là người quan tâm, thấu hiểu cảm xúc của tôi. Khi bị cha mắng anh trai sẽ đứng ra che chắn, bảo vệ tôi.
Mỗi lần cha uống say đều muốn đánh đập tôi, vì thế anh trai luôn kéo tôi chạy khỏi nhà đến bãi đất trống gần đó chơi. Tôi biết được rằng anh đang muốn bảo vệ tôi khỏi người cha say rượu.
Một hôm tôi đột nhiên hỏi "Anh...hình như cha mẹ rất ghét em thì phải..." lời này thốt ra khiến anh trai trầm ngâm một lúc. Sau khi hoàn hồn anh ôm tôi vào lòng và nói với giọng trấn an " ngoan, không nghĩ linh tinh, chắc là cha mẹ có lý do riêng không thể nói nhưng mà không sao anh trai vẫn sẽ luôn ở bên em ".
Tôi biết lý do không thể nói này chỉ là do anh trai bịa đặt nhưng lúc đó tôi không hề hiểu. Tôi không biết rằng lúc đó anh trai đã suy nghĩ những gì, liệu anh có thấy tôi đáng thương không?
Tôi không muốn nhận sự thương hại từ ai bởi vì điều đó sẽ khiến tôi cảm thấy tự ti hơn. Khi càng lớn tôi càng nhạy cảm với mọi thứ. Chỉ cần người xung quanh nhìn tôi là tim tôi như muốn rơi ra khỏi ngoài. Cảm giác bất an, thiếu an toàn luôn khiến tôi run rẩy, cúi gằm mặt xuống.
Những lúc như thế anh trai luôn chìa tay ra và kéo tôi ra khỏi nỗi sợ đó. Anh luôn mang lại cho tôi cảm giác được an ủi, thấu hiểu. Tôi chỉ mong thời gian dừng lại khi hai anh em tôi ở cạnh nhau.
Lúc tâm trạng tôi không tốt, anh thường kéo tôi lên sân thượng ngắm sao. Anh nói làm như vậy sẽ khiến tâm trạng tốt lên và gió sẽ cuốn đi những muộn phiền.
" Luna..." anh khẽ gọi tên tôi. Tôi theo bản năng ngước lên nhìn anh và chờ anh nói tiếp.
" Em gắng đợi anh nhé, anh sẽ cố gắng cho em một cuộc sống hạnh phúc hơn bây giờ...đừng làm gì nguy hiểm đến bản thân, nếu buồn thì nói với anh qua điện thoại, anh sẽ đưa điện thoại cho em sau...."
Nghe anh nói giống như anh sắp phải đi xa vậy. Tôi đưa mắt lên nhìn anh và hỏi tại sao anh phải dặn dò cho tôi những thứ đó.
Anh im lặng hồi lâu rồi nhắc đến việc phải đi làm xa không thể ở cạnh tôi....
Tôi như chết lặng,không dám tin vào điều đã nghe. Bất giác những giọt nước mắt lăn dài trên má, tôi òa khóc và muốn anh đừng đi. Tôi thật sự...không muốn anh đi...nhưng tôi hiểu rằng không thể ngăn cản anh ấy.
Năm đó cũng là năm tôi 13 tuổi. Từ khi anh đi cha mẹ dường như phớt lờ sự tồn tại của tôi.
Mỗi ngày, tôi thức dậy trong nỗi cô đơn. Bên ngoài chỉ có tiếng gà gáy sớm như thúc giục mọi người đón chào ngày mới.
Cha mẹ tôi họ đi làm từ sớm rồi. Dạo gần đây tôi cảm thấy tần suất họ ở nhà rất ít, giống như...họ không muốn nhìn mặt tôi vậy.
Như thường lệ anh trai sẽ nhắn tin chào buổi sáng và hỏi thăm tôi. Dù sao anh trai cũng là người mang lại cho tôi cảm giác ấm áp không bị ghẻ lạnh nhưng tiếc là anh ở quá xa. Tôi cũng mong có một ngày cha mẹ cũng sẽ nói những lời đó với tôi. Đối xử với tôi giống như anh trai.
Ngày nào cũng vậy, chỉ có thể thông qua điện thoại để nói chuyện. Cách nhau một cái màn hình nhưng tôi vẫn cảm nhận được sự ấm áp từ anh.
Cuộc sống của tôi luôn lặp đi lặp lại như được mặc định sẵn. Đi học, về nhà, rồi lại đi học và cuối cùng là về nhà. Ở trường dù tôi luôn cười đùa tỏ ra rất bình thường nhưng khi về nhà tâm trạng của tôi lại nặng trĩu những ưu sầu.
Nhìn căn nhà không bóng người khiến tôi hụt hẫng, cảm giác trống vắng, nỗi cô đơn bao trùm lấy tôi. Mặc dù rất muốn tâm sự với anh nhưng tôi biết anh rất bận nên chỉ kìm nén trong lòng không dám nói vì sợ sẽ gây phiền phức...
Tôi cảm thấy bản thân giống một chiếc lá khô bay theo gió một cách vô định và không có điểm đến. Nằm trên giường nhìn trần nhà một cách ngây ngốc. Đã nhiều lần tôi tự hỏi " Tại sao cuộc sống của mình lại thế này? Liệu mình có thể tìm thấy ánh sáng trong cuộc đời này không?"
Câu hỏi quanh quẩn trong đầu tôi nhưng chưa bao giờ có hồi đáp...có lẽ vì tôi không biết giải đáp câu hỏi này thế nào. Tôi còn không biết bản thân tại sao lại được sinh ra và mục đích sống của tôi là gì?
Tôi muốn được giải đáp tất cả, những câu hỏi này khiến tôi thật ngứa ngáy và khó chịu như muốn nổ tung...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top