2 Sống lại!

Đến khi tôi mở mắt ra, khung cảnh xung quanh là phòng tôi lúc ở nhà bố mẹ, tôi chưa kịp ngồi dậy đã nghe tiếng mẹ tôi.

"Chi Lan, con còn ngủ nữa thì sẽ trễ buổi biểu diễn đó!"

Buổi biểu diễn? Gần đây tôi đâu có buổi biểu diễn nào?

Tôi như thói quen, cầm điện thoại thì thấy năm nay hình như là bảy năm về trước, ngày mà tôi lần đầu được đi biểu diễn ở trước hàng ngàn người.

Tôi lật đật xem gương, người trong gương chính là tôi của bảy năm về trước,kiểu tóc cũ vẫn chưa thay đổi, gương mặt trẻ hơn nhiều, tôi thơ thẩn nhìn mình trong gương một lúc rồi vội vã thay đồ để đến buổi biểu diễn.

Tôi đã dùng kỹ năng của bảy năm sau để trình diễn, mọi người trong đoàn khen tôi làm rất tốt. Sau khi buổi biểu diễn thành công chúng tôi cùng nhau đi ăn, đây chính là lúc tôi gặp lại Văn Quân.

Lúc còn học phổ thông, tôi chỉ là một học sinh trung bình thích học đàn cello còn Văn Quân chính là một người học giỏi đứng nhất trường. Tôi cũng giống những nữ sinh khác, trong lòng hẳn có một vị trí cho Văn Quân, nhưng đó cũng chỉ là sự ngưỡng mộ và yêu thích thuở đi học mà thôi. Sau khi tốt nghiệp phổ thông, tôi vào nhạc viện còn Văn Quân cũng theo đuổi ước mơ của mình. Buổi tiệc này vô tình khiến chúng tôi gặp lại nhau vì thế mà có số liên lạc, sau này Văn Quân cũng từng nói những năm phổ thông đã để ý đến tôi chỉ tiếc là tôi của năm đó chỉ say mê cello, gặp nhau ở nhà hàng đó chính là có duyên mới hội ngộ.

Sau khi xong tiệc, chúng tôi ra trước nhà hàng chờ xe đón vào bảy năm trước chính là gặp Văn Quân ở đây, lúc đấy công ty mới mở Văn Quân đến đây gặp khách hàng cho nên hai chúng tôi hội ngộ ở trước nhà hàng. Nhưng có điều lần này tôi không muốn gặp lại anh ta nữa, nếu ông trời cho tôi làm lại thì tôi nhất định không đi vào vết xe đổ nữa. Tôi vô thức lấy tay sờ bụng, bây giờ trong bụng tôi không mang một sinh mạng nào cả, đứa trẻ chưa đến, tôi hy vọng nó sẽ đến với tôi vào lúc thích hợp nhất.

Tôi rời khỏi đoàn, tự mình lang thang giữa những con phố, ngắm nhìn thật rõ thành phố của bảy năm về trước, sau này có rất nhiều thứ thay đổi, tôi nhìn tiệm cơm đêm bên đường, sau này tiệm cơm này sẽ trở thành một tiệm bánh ngọt nổi tiếng, ngõ hẹp kia sẽ biến thành một con đường rộng rãi, không hiểu sao tôi lại có chút hoài niệm những thứ đã qua.

Đột nhiên có người gọi tôi.

"Chi Lan, có phải Chi Lan không?"

Tôi quay đầu thì thấy Văn Quân, chẳng phải tôi đã cố ý tranh đi rồi sao gặp lại anh ta ở đây.

Văn Quân từ trên xe bước ra.

"Đúng là em rồi, lâu quá không gặp."

Tôi cũng chào hỏi anh ta một cách lịch sự, tôi tự nhủ với bản thân rằng dù sao đây cũng là Văn Quân của bảy năm trước, chào hỏi rồi thôi.

Văn Quân đề nghị đưa tôi về nhà, thật ra tôi thấy Văn Quân của bây giờ lại giống với Văn Quân của bảy năm sau hơn.

Sau một hồi nói chuyện, tôi cũng chấp nhận để anh ta đưa về nhà, nếu đi bộ xem ra tôi phải đi khoảng một tiếng mới về đến nhà.

Mấy ngày sau tôi không gặp Văn Quân nữa, tôi tận hưởng cuộc sống của mình, tôi nhìn bố mẹ sống vui vẻ, bảy năm sau tóc của hai người sẽ bạc thêm nhiều nhưng không sao tôi vẫn còn thời gian chăm sóc họ.

Do buổi biểu diễn lần trước tôi thể hiện tốt nên đã được mời tham gia buổi hòa nhạc ở nhà hát thành phố kỷ niệm mười năm nhà hát thành lập.

Trên sân khấu nhìn xuống, ở hàng ghế đầu tôi thấy sự xuất của Văn Quân, anh ta có vé xem tôi không bất ngờ lắm nhưng thứ tôi bất ngờ chính là anh ta lại đi xem. Bình thường anh ta sẽ không vì những buổi biểu diễn như thế này mà nghỉ việc để đi xem. Mặc dù không muốn thấy anh ta nhưng với kinh nghiệm hơn bảy năm của mình tôi sẽ không để sự xuất hiện của anh ta làm tôi mất tập trung trong buổi biểu diễn. Cello là niềm đam mê của tôi, thật kiêu hãnh khi tôi được biểu diễn trước hàng ngàn người, từng nốt du dương khiến tâm hồn tôi bay bỗng, những suy nghĩ rắc rối được gác khiến lòng tôi thanh thản diệu kỳ. Sau khi kết thúc, những tràng pháo tay của khán giả vang lên một âm thanh thỏa mãn tôi.

Sau buổi biểu tôi mang tâm trạng lâng lâng kiểm tra dụng cụ chuẩn bị về thì Văn Quân từ đâu xuất hiện cùng với bó hoa rực rỡ.

"Chúc mừng em, buổi biểu diễn thành công rực rỡ!"

Tôi nhìn bó hoa Văn Quân đưa trước mặt, có lẽ tôi đã từng hy vọng chồng mình sẽ tặng mình sau buổi biểu diễn, nhưng hôm nay tâm trạng đó không còn.

Thấy tôi chần chừ Văn Quân đưa hoa vào tay tôi.

"Sao còn thất thần thế? Đi ăn tối với anh nhé?"

Tôi không muốn đi lại con đường cũ.

"Cảm ơn vì hoa nhưng thật xin lỗi hôm nay em nói với bố mẹ sẽ về ăn tối rồi, em về trước nhé chắc bố mẹ chờ lâu rồi"

Tôi nhanh chóng rời đi.

Những buổi biểu diễn tiếp theo của tôi đều có mặt Văn Quân đến xem, tôi không biết tại sao lại như vậy nhưng mỗi lần như thế tôi sẽ tìm cách tránh đi. Có lẽ do nhiều lần như thế khiến cho ngày nọ Văn Quân đột nhiên hỏi tôi.

"Chi Lan, em đang tránh né anh sao?"

Tôi nghe anh ta hỏi thì có hơi sững người. Nhưng sau khi lấy lại tinh thần tôi trả lời anh ta.

"Anh nghĩ nhiều rồi, sao em phải tránh anh cơ chứ?"

"Vậy hôm nay có thể đi ăn với anh không?"

"Tiếc thật hôm nay em có hẹn với đồng nghiệp rồi, hôm khác nhé?"

"Lại nói không tránh anh"

Tôi không quan tâm anh ta nữa, tôi muốn rời đi.

"Tạm biệt nhé"

Sau khi tôi đi Văn Quân định nói gì đó nhưng lại thôi. Tôi cũng không có sức nào quan tâm anh ta muốn nói gì, thứ tôi muốn hướng đến hiện tại chính là giấc mơ cello và bố mẹ tôi.

Lần kỷ niệm nhà hát tôi vô tình quen được một nhạc trưởng người nước ngoài, sau này tôi mới biết ông ấy là một nhạc trưởng nổi tiếng thường đi lưu diễn ở rất nhiều nơi. Ông ấy ngỏ lời muốn tôi gia nhập đoàn cùng đi lưu diễn. Đó là cơ hội tốt nhưng lại khiến tôi khá đắn đó bởi vì chuyến lưu diễn mỗi lần đều rất lâu, tôi muốn dành thời gian gần bố mẹ.

Bố mẹ biết tôi có cơ hội tốt như thế liền thúc giục tôi nhận lời. Bố tôi nói.

"Chi Lan, cơ hội đến phải biết nắm bắt có những thứ mất đi rồi chính là không thể gặp lại, đừng để hối hận"

Mẹ tôi cũng khuyên tôi.

"Bố mẹ sẽ luôn ở phía sau ủng hộ con!"

Thật tốt khi làm con của bố mẹ, tôi sẽ không để bản thân mình hối hận.

Khi nhận được câu trả lời của tôi, nhạc trưởng rất vui, ông ấy hi vọng tôi có thể nhập đoàn sớm nhất có thể.

Chính là tháng sau, tôi sẽ nhập đoàn, chúng tôi sẽ lưu diễn ở Nhật, Pháp, Hungary, Ý, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và cuối cùng ở Anh rồi sẽ về Việt Nam. Chuyến đi này khoảng hơn hai năm, tôi ở nhà được mẹ nấu cho rất nhiều món ăn, tôi sợ đến lúc lưu diễn lại nhớ món ăn quê nhà, những món mẹ nấu. Trước khi đi một tuần tôi đã tăng tận mười cân.

Buổi biểu diễn cuối cùng của tôi tại nhà hát, khi ra bãi đậu xe tôi thấy Văn Quân chờ sẵn ở đó.

"Em sắp đi lưu diễn?"

Tôi không biết từ đâu anh biết thông tin này nhưng tôi cũng không quan tâm nữa.

"Phải"

"Em sẽ đi rất lâu sao?"

"Ừm"

Văn Quân im lặng hồi lâu, tôi thấy vậy định rời đi thì bị anh ta nắm lại. Giọng có vẻ ngập ngừng.

"Có phải em.... cũng trở về không?

Tôi im lặng không nói. Tôi cũng không bất ngờ vì anh ta cũng trở về, nếu tôi có thể trở về thì Văn Quân quay lại không phải là điều không thể.

"Phải thì đã sao?"

"Vậy đây là lý do em tránh anh?"

"Tôi không tránh anh, tôi chỉ là không đi trên con đường cũ mà thôi."

Văn Quân định ôm tôi nhưng tôi vừa kịp thời tránh anh ta. Mọi sự động chạm đều khiến tôi ghê tởm anh ta.

"Anh xin lỗi, tất cả đều là lỗi của anh nhưng em hãy cho anh một cơ hội được không?"

Tai tôi bắt đầu ù ù bởi những lời nói của anh ta.

"Chúng ta làm lại từ đầu được không em?"

"Cuộc sống hiện giờ của tôi rất tốt, tôi có ước mơ của riêng mình, tôi có những người thân luôn bên cạnh tôi và ủng hộ tôi. Có lẽ anh nên học cách buông bỏ đi thì hơn"

Tôi thấy gương mặt Văn Quân ngày càng khó coi, đôi mắt anh ta đỏ ngầu nhìn tôi chăm chăm.

"Anh sẽ khiến em tha lỗi cho anh, cho dù có lâu anh cũng sẽ chờ em"

Tôi không để ý đến anh ta nữa mà lên xe rời đi.

****

Đến ngày đi, bố mẹ tôi và một vài người bạn đưa tôi ra sân bay, sau khi chia tay mọi người tôi đi vào phòng chờ chuẩn bị lên máy bay vào một khoảnh khắc nào đó tôi nhìn lại thì thấy phía xa kia có một hình bóng của một người rất thân thuộc, người đã cùng chăn gối với tôi gần năm năm, anh ta đứng đó nhìn tôi trông có vẻ tiều tụy hơn mấy ngày trước nhưng tôi cũng không quan tâm lắm, tôi xoay người đi vào trong.

Khi máy bay cất cánh cũng chính là lúc cuộc đời tôi sang trang, mọi người trong đoàn đối xử với tôi rất tốt, cứ như một gia đình vậy có lẽ ai cũng xa nhà nên có một cách đối xử với nhau thật tử tế. Buổi diễn đầu tiên làm tôi có chút hồi hộp nhưng tôi có thể điều chỉnh cảm xúc của mình để biểu diễn một cách trọn vẹn.

Đêm đến, tôi đi bộ dạo một vòng những ngõ ngách Tokyo, dưới những ánh đèn lấp lóe tôi nghĩ thật ra đi dạo một mình cũng rất tốt. Lúc trước tôi cũng từng muốn đi du lịch cùng Văn Quân, nhưng hết lần hẹn này lại đến lần hẹn khác mà vì lý do anh ta bận nên chưa bao giờ được thực hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top