1 Biết được tất cả
Hôm nay là một ngày đẹp trời nhưng nó không phải là một ngày đẹp đối với tôi, cảm giác bị phản bội thật không dễ chịu một chút nào. Người chồng tốt đẹp trong mắt tôi lại hóa thành tên cặn bã, một tiếng trước tôi vừa thấy anh ta và cô trợ lý bước ra từ sảnh của một cửa hàng thời trang xa xỉ, trên mặt cô ấy tươi cười như rất vui vì những thứ mà chồng tôi mua. Đây có lẽ không phải lần đầu hai người họ đi mua sắm với nhau, tôi từng đọc tin nhắn của hai người họ vào mấy ngày trước, khi chồng tôi Văn Quân đi gặp đối tác về, trên người anh ta đầy mùi rượu, tôi giúp anh lau mặt thay quần áo vô tình tôi thấy điện thoại anh có một tin nhắn, bình thường tôi không có thói quen kiểm tra điện thoại của chồng nhưng hôm đó một dự cảm cho tôi biết đó không phải là một tin nhắn bình thường cho nên tôi lấy điện thoại anh lên kiểm tra. Đúng thật, tôi phát hiện mối quan hệ ngoài luồng của Văn Quân, đêm đó tôi đọc hết tin nhắn của hai người họ, tôi chọn giữ im lặng, đêm đó tôi hoàn toàn không ngủ đọc những dòng tin nhắn đó tôi nước mắt tôi cứ rơi một cách lã chã, có lẽ bản thân tin tưởng quá nhiều nên khi thất vọng sẽ đau càng nhiều.
Sáng hôm sau Văn Quân thức dậy, tôi vẫn như bình thường vẫn chuẩn bị bữa sáng cho anh ta như mọi ngày, nhưng khi anh ta đi làm trước khi đi đều sẽ hôn tôi một cái nhưng hôm nay tôi không muốn nó, tôi cảm thấy bẩn. Văn Quân có vẻ như nhận ra điều kỳ lạ của tôi nhưng vẫn đi làm như mọi ngày. Hôm nay vẫn như mọi ngày tôi vẫn sẽ luyện đàn, tôi là một nghệ sĩ đàn cello, từ nhỏ tôi đã thích chơi cello ba mẹ tôi luôn tôn trọng sở thích của tôi nên luôn ủng hộ học đàn. Có lẽ tâm trạng không tốt cũng sẽ khiến những nốt nhạc vang lên một cách tồi tệ, tôi không thể tập trung đàn như mọi ngày, tôi không tập nữa, tôi muốn dạo phố.
Tôi đi từng ngõ ngách gần nhà, có lẽ không bao lâu nữa tôi sẽ không còn sống ở đây, tôi muốn ngắm nhìn nó thêm một chút. Tôi đến một tiệm cà phê lúc trước tôi và Văn Quân thường đến, vị cà phê không khác trước chỉ có điều pha thêm một chút chua chát từ đâu kéo đến. Đột nhiên tôi cảm giác bụng dưới của mình hơi quằn quại, một suy nghĩ lóe lên trong đầu tôi, tháng này đã trễ hơn mười ngày rồi, tôi nhìn vào bụng mình, tôi không hi vọng một thiên thần nhỏ sẽ xuất hiện vào lúc này một chút nào.
Tôi vẫn quyết định đến bệnh viện khám thử, cầm trên tay phiếu kết quả siêu âm, tôi nhìn đứa bé chỉ nhỏ bằng hạt đậu mà lòng đau thắt lại, liệu nếu đứa bé biết bố mình là một kẻ ngoại tình thì nó có chấp nhận người bố đó không?
Tôi ngồi trước cổng bệnh viện rất lâu, ý nghĩ bỏ đứa bé rồi ly hôn đã từng đi ngang qua suy nghĩ của tôi nhưng tôi lại không nỡ, đứa bé chính là máu thịt của tôi, có lẽ sau khi ly hôn tôi vẫn có thể chăm sóc cho đứa bé một cách tốt nhất. Có lẽ tôi đã tin rằng Văn Quân có thể là người chồng tồi nhưng biết đâu lại có thể là người bố tốt. Tôi nhấc máy gọi đến cho Văn Quân.
"Alo, tìm anh có việc gì sao?"
"Hôm nay em đến bệnh viện khám anh đến đón em được không?"
Đầu dây bên kia im lặng một lát thì lên tiếng.
"Xin lỗi Chi Lan, em bắt taxi về được không anh còn một cuộc họp nên không thể đón em rồi"
Trực giác cho tôi biết không có cuộc họp nào cả.
"Được rồi, em bắt taxi về, hôm nay anh về sớm chút"
"Được, yêu em!"
Cuộc gọi kết thúc. Có lẽ tôi đã hi vọng quá nhiều.
Tôi bắt một chiếc taxi, trên taxi tôi ngắm nhìn bức ảnh siêu âm thật kỹ, thật sự có một sinh linh bé nhỏ đang làm tổ trong bụng tôi. Liệu tôi có thể vì đứa bé mà tha thứ cho Văn Quân hay không, tôi không muốn con mình sinh ra thiếu thốn tình thương dù chỉ một chút. Đang lạc giữa dòng suy nghĩ thì chiếc taxi đã bị một chấn động mạnh, đầu tôi bị đập vào thành xe khiến tôi choáng váng, hình như chiếc taxi bị một xe ben đâm trúng, đầu tôi bắt đầu quay cuồng, tôi không còn cảm giác gì nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top