1.

Năm Ji-hoon 17 tuổi, cậu gia nhập vào đội tuyển Griffin lấy tên tuyển thủ là Chovy, rồi cậu gặp được anh - Son Si-woo, tên nghệ danh là Lehends, vị trí hỗ trợ. 

Thuở ban đầu, Ji-hoon chưa làm quen được ai, vẫn còn e ấp, lúng túng thì chính Si-woo là người tiến đến chào hỏi mỉm cười dịu dàng, thoải mái bóc kẹo đưa tới miệng cậu. Ji-hoon ngơ ngác nhìn nụ cười ấy mà trong lòng lâng lâng cảm giác như vừa nhìn thấy một thứ mà cậu chưa bao giờ được nhìn thấy. 

Si-woo cao 1m73 còn Ji-hoon cao 1m82, chiều cao là thứ cậu tự tin nhất, là thứ để cậu lấy cớ trêu anh, trêu anh chưa tới m7 trêu anh bé xíu xiu... mỗi lần như thế anh lại động chạm vào người cậu cảnh cáo, cậu thích nhìn anh như vậy và cũng thích được anh chạm vào người mình nữa.

Rồi cứ thế, mỗi ngày Ji-hoon lại sát gần bên anh thêm một chút cho đến khi tất cả mọi người đều nhìn thấy tuyển thủ Chovy và tuyển thủ Lehends lúc nào cũng dính lấy nhau như hình với bóng. Đằng sau Si-woo luôn có một cái đuôi lẽo đẽo theo sau, tay thì bấu vào gấu áo, miệng thì cười khúc khích.

Mỗi lần đến giờ ăn trưa là hai người lại ngồi bên nhau, Si-woo đẩy phần cơm còn nhiều sang bên Ji-hoon - người đã ăn xong phần cơm của mình.

"Nè, em ăn đi, em ăn cho chóng lớn"

"Anh không ăn hả?"

"Anh lo cho em đấy"

"Dạ hì hì"

Ji-hoon đưa những thìa cơm to vào miệng nhai nhồm nhoàm, phồng hết cả hai má lên, Si-woo ngồi cạnh chỉ cười cười thỉnh thoảng lại xoa đầu vuốt tóc Ji-hoon nhưng là cái cười của một người đang xem một chương trình giải trí thú vị, chứ không phải cái nhìn của kẻ si tình.

Những hôm cả đội ngồi xem các trận đấu hoặc nghe huấn luyện viên nói thì Si-woo bóc những viên kẹo cho Ji-hoon ăn, cho tới lúc không ai để ý cậu liền lén nhét hết vỏ kẹo vào túi áo rồi đợi đến lúc hết chuyện thì chạy vào phòng của mình. Ji-hoon lôi đống vỏ kẹo ra, sắp xếp rồi vuốt cho phẳng phiu cho vào một chiếc lọ - chiếc lọ đã đầy một nửa vỏ kẹo, toàn là vỏ kẹo mà Si-woo đã bóc cho cậu ăn. Đến tối cậu lại ôm cái lọ ấy đi ngủ miệng vẫn còn lầm bầm nhắc tên Si-woo, cậu coi những vỏ kẹo ấy là hạt giống tình yêu, cậu cần rất nhiều hạt giống để gieo lên hy vọng rằng anh Si-woo cũng có tình cảm với mình.

Sau những trận thi đấu căng thẳng và đội của cậu vẫn giành được chiến thắng, Ji-hoon luôn đợi chờ một tiếng nói dịu dàng gọi tên mình. Tiếng Si-woo vang sau lưng cùng cái chạm vai và đôi mắt Ji-hoon long lanh quay lại nhìn anh.

" Ji-hoonie à "

" Dạ "

" Giỏi lắm! "

Anh quen thuộc cầm tay cậu lên nắn nót , bóp các khớp xương, miệng buông vài câu hỏi han sức khỏe. Ji-hoon cảm nhận từng cái chạm ấy bỏng rát cả đôi tay cậu nhưng cậu không rụt tay lại, tay của anh cứ như có một luồng nhiệt truyền vào tay cậu. Hai tai cậu đã đỏ ửng như trái cà chua, mắt lim dim nhìn anh, cậu đã thầm nghĩ vào khoảnh khắc ấy mình là người hạnh phúc nhất thế gian này.

Những hành động dịu dàng của anh, những câu bông đùa, những cử chỉ thân mật với cậu, cậu luôn khắc ghi vào tâm trí mình bởi vậy tâm trạng khi luyện tập hay thi đấu của cậu luôn tốt. Tình cảm của Ji-hoon không thể giấu diếm, có thể nói là lộ toàn tập, bao nhiêu lần trên sóng hay trong những bức ảnh tập thể, ai cũng đều thấy Ji-hoon và Si-woo luôn gần nhau, vai kề vai, ôm tay ôm cổ nhau.

Ngoài những buổi tập luyện thì Griffin còn tổ chức đi du lịch biển, Si-woo ngồi cạnh Ji-hoon khi trên xe, anh nghiêng đầu ngủ gục xuống vai cậu, khỏi phải nói Ji-hoon thích đến cỡ nào cậu thở cũng phải nhẹ sợ làm anh tỉnh. Cậu bặm môi len lén nhìn người bên cạnh mình, thầm nghĩ: "anh ngủ mà cũng đẹp nữa!!... anh Si-woo có thích mình không nhỉ?" Rồi cậu lại nhẹ nhàng mở điện thoại, bật camera lên soi mặt mình, chỉnh đi chỉnh lại tóc...

Ji-hoon để ý là anh thường thích mặc áo khoác thi đấu, dù thời tiết mát hay hơi nóng thì anh cũng mặc. Thấy vậy mỗi lần anh cởi áo khoác là cậu lại lấy áo khoác thi đấu của mình đè lên trên áo của anh, cứ thế anh lại tiện tay khoác áo có chữ Chovy, Ji-hoon cứ nhìn theo áo của mình đang trên người của anh, miệng cứ cười một mình mãi, còn những người khác nghĩ rằng:" chắc tuổi mới lớn thường có vấn đề ".

Ji-hoon năm 17 tuổi, nhìn bầu trời rất trong xanh, nhìn anh thì mắt long lanh lấp lánh. Từng lén mặc áo anh khi anh ngủ quên trên bàn làm việc, mùi hương ấy như bao bọc lấy cậu, khiến cậu như có cảm giác đang được anh ôm vào lòng. Lúc đó cậu chỉ ước gì mùa đông kéo dài mãi mãi để cậu có cái cớ để mượn hơi ấm từ áo anh. 

Có lần vì lóng ngóng làm đứt tay vì khui hộp, Si-woo là người đầu tiên chạy đến. Anh nắm lấy tay cậu, chân mày khẽ nhíu lại vì lo lắng - hoặc ít nhất là cậu đã nghĩ thế. Anh cẩn thận dán băng cá nhân vào vết thương cho cậu, động tác nhẹ nhàng đến mức trong giây phút ấy cậu thực sự nghĩ anh cũng thích mình. Cậu cứ ngắm nhìn chiếc băng cá nhân suốt một tuần cho đến khi nó bong tróc, cũng như sự quan tâm của anh tan biến ngay khi vết thương ấy không còn ảnh hưởng đến việc bấm chuột.

Trái tim nhỏ bé của Ji-hoon mỗi khi ngồi cạnh anh là lại đập liên hồi, mấy lần ấy cậu đều nín thở, hai tay đan chặt vào nhau sợ anh nghe thấy tiếng trái tim của mình. Còn anh thấy Ji-hoon cứ nín thở với khuôn mặt đáng thương thì luôn trêu cậu: 

" Ôi trời Ji-hoon cứ nín thở vậy, nhường oxi cho anh hả, cảm ơn em nhé "

...

Ji-hoon có một thói quen là hay đọc bình luận trên những bài viết mà Griffin đã đăng. Một hôm như bao ngày, cậu đang nằm trên ghế dài còn anh thì ngồi gần đó, cậu đọc được một bình luận ở bức ảnh chụp cậu đang nhìn anh

"Chovy nhìn ai cũng tình thế" 

Cậu ngọ nguậy trườn đến người anh rồi bảo: 

"Người ta bảo em nhìn tình này, anh thấy tình không, công nhận mắt em cứ tình tình ý nhỉ?"

Anh liếc nhẹ rồi lại nhìn vào điện thoại của mình vừa nói vừa cười:

"Tình gì? Tình đống hả?" (Đồng tính)

Tuyển thủ Viper ngồi gần đấy cũng phải phì cười, Ji-hoon đỏ mặt ngồi dậy đấm đấm nhẹ vào người anh miệng cứ oang oang:

"Anh í anh í anh cứ trêu em hoài vậy"

"Anh đùa tí thôi mà"

Si-woo nói với tông giọng nhẹ bắt lấy một tay Ji-hoon đang làm càn, cảm nhận được tay anh cậu khựng lại, tim đập như sấm đánh trong lồng ngực khi cảm nhận hơi ấm từ lòng bàn tay anh. Cậu ngẩng lên, mong chờ một ánh mắt tình tứ, một lời xác nhận nào đó. Nhưng Si-woo chỉ nhìn cậu, đôi mắt anh vẫn cong lên đẹp đẽ, nhưng sâu trong đó là một sự tỉnh táo đến đáng sợ.

​Anh buông tay cậu ra ngay khi thấy tuyển thủ khác đi ngang qua, giọng nói vẫn dịu dàng nhưng lời lẽ thì lạnh ngắt:

​"Ngoan rồi đấy. Giờ thì xem lại ván đấu hôm trước đi, ván sau mà không gánh được anh là anh thu lại hết kẹo đấy nhé."

​Si-woo quay lưng đi, nụ cười trên môi biến mất trong tích tắc. Với anh, Ji-hoon giống như một đứa trẻ cần được dỗ dành bằng đường ngọt để làm việc hiệu quả hơn. Lúc Si-woo buông tay để đi xem ván đấu, Ji-hoon ngồi đó, bàn tay vẫn còn giữ nguyên tư thế như đang nắm lấy hơi ấm vừa tan biến. Cậu cảm thấy có chút gì đó trống rỗng, nhưng rồi lại tự trấn an mình rằng: "Anh bảo mình ngoan kìa".

Ji-hoon của năm mười bảy tuổi, giữa cái nắng rực rỡ của biển và mùi hương trên áo khoác của anh, đã ngủ quên trong một giấc mộng quá đỗi ngọt ngào. Cậu đâu biết rằng, mùa đông của Griffin đang đến gần, và những hạt giống tình yêu trong chiếc lọ kia... vốn dĩ sẽ chẳng bao giờ nảy mầm.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top