Mộng tưởng

Tôi đã lạc vào một miền mộng tưởng, nơi cảm xúc đan thành những sợi tơ mềm mại quấn lấy tâm hồn. Ở đó, thế giới như dừng lại, thời gian trôi chậm đến mức có thể cảm nhận được từng nhịp đập của hạnh phúc. Tôi bước trên con đường ngập tràn ánh sáng vàng dịu, tiếng chim ngân vang trên cao như khúc nhạc dành riêng cho tôi. Gió khẽ vờn qua mái tóc, mang theo hương thơm dịu ngọt của một vùng đất không thực, nhưng lại sống động đến nỗi khiến tôi tin đó là thiên đường.

"Nơi ấy, nắng chẳng hề tắt,
Mưa chỉ rơi để ôm lấy tôi.
Cỏ cây thì thầm lời mời,
Bảo rằng ở lại, đừng rời xa mơ."

Tôi thấy mình nở nụ cười mà lâu rồi hiện thực không cho phép. Tôi bước qua những cánh đồng hoa trải dài, qua những ngọn đồi xanh mượt, tay chạm vào những điều dịu dàng mà đời thực chưa bao giờ ban tặng. Ở đó, chẳng có những khuyết thiếu, chẳng có những tổn thương. Chỉ có tôi, và một hạnh phúc nguyên sơ như được sinh ra từ những mơ ước thuần khiết nhất.

Nhưng rồi, ngay khi cố vươn tay để ôm trọn cảnh sắc ấy, nó tan biến như sương sớm trước ánh mặt trời. Tôi trở lại với hiện thực, bầu trời xám xịt và những ngày dài lê thê. Tôi biết, miền hạnh phúc ấy chẳng phải là nơi tôi thuộc về, mà chỉ là một giấc mơ đẹp giữa cơn bão lòng.

"Mộng tưởng là cánh diều bay,
Dẫu biết đứt chỉ vẫn hoài ngước trông.
Bởi trong đời thực mênh mông,
Tôi nào có được bến bồng như mơ."

Tôi không trách đời, cũng chẳng trách mình. Chỉ là, những giấc mơ ấy – dù mong manh như tơ nhện – vẫn là nơi tôi được sống trọn vẹn với khát khao. Một nơi tôi tự dựng lên để nhớ rằng, ít nhất, tôi đã từng biết hạnh phúc là như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: