2

Win:

Họ nói đúng, chẳng có nổi đau nào bằng nổi đau khi chính người mình yêu phản bội. Và em cũng vậy, mối tình mà em dốc hết tâm can giờ đây nhận lại bằng không.

.......

"Em nghĩ chúng ta nên dừng lại"

Chẳng biết cảm xúc bây giờ của anh là gì. Rõ ràng người anh yêu là Nia nhưng sau khi nghe lời đề nghị của Win anh lại nổi lên một cảm giác tội lỗi.

"Em sẽ không nói bất cứ gì với ba mẹ, anh đừng lo"

Em cười một nụ cười chua chát. Dẫu em có mạnh mẽ thế nào. Nhưng đứng trước ranh giới của tình yêu ai mà lại không sầu não cơ chứ.

"Anh...anh hiểu rồi, anh xin lỗi vì đã không cho em hạnh phúc"

"Xin anh đừng làm rồi quay lại buông lời xin lỗi nhẹ tênh như thế"

"Em biết. Con tim anh đã từ lâu chẳng có em, bởi anh chưa từng yêu em."

"Em xin anh. Hãy để em đi"

Đôi mắt em ngẩn lệ tựa như muôn vì sao trong đáy mắt. Em có thể bao dung cho anh rất nhiều thứ, cho rất nhiều tổn thương nà em mang vác. Nhưng hiện tại em phải rời đi, khi mà em biết anh lừa dối, hay bất cứ điều gì trong các tình huống nào.

Em nghĩ mình có lí do chính đáng để tàn nhẫn như thế. Em mong Sự tàn nhẫn sẽ giải thoát em khỏi cuộc hôn nhân đi vào ngõ cụt này.

"Anh mong em tìm được hạnh phúc "

Em mỉm cười rồi quay lưng bước đi. Bước đi trên đoạn đường phố tấp nập đông đúc. Em thấy người mình như không trọng lực, nhẹ nhàng bay bỏng. Em cảm thấy mình thật nhỏ bé. Nhỏ đến nổi chẳng đủ sức giữ lấy bàn tay anh.

........

Về lại ngôi nhà chung, nơi mà em gọi là tổ ấm. Vẫn hiu quạnh và lạnh căm. Cái lạnh đến từ con tim là cái lạnh chẳng bao giờ được sưởi ấm bởi bất kì thứ gì. Một trái tim lạnh lẽo.

Lại một đêm một mình, sự cô đơn bao quanh em. Lại một đêm em dường như muốn kết thúc sự sống của mình bởi tình yêu. Tình yêu là cái gì cơ chứ? Nếu yêu mà đau như thế. Em chẳng muốn mình có được tình yêu.

Sau một đêm, thân thể em tiều tụy đi hẳn, nhìn bản thân mình trong gương. Em thấy mình thật thảm hại.

Thay đồ nhanh chóng lên xe rồi về kại nhà ba mẹ. Sau đó em sẽ bay thật xa thật xa khỏi nơi này. Em mong sau cuộc đi xa ngày mà em quay lại em sẽ là người mang một trái tim lành lặng thay vì một con tim đầy vết xước.

Chiếc xe lăn bánh đến trước cửa dinh thự Opas.

Đi vào nhà, sự ấm cúng từ lâu đã ngụi lạnh trong cậu lại trở về từ khi bước vào căn nhà.

"Con trai, sao lâu quá không về thăm mẹ, ba và mẹ nhớ con lắm đó"

"Con cũng nhớ mom mà"

Cậu hưởng thụ cái ấm từ người mẹ, mà nở nụ cười hạnh phúc. Bright nói đúng, nụ cười em là sức mạnh phi thường mang sự vui vẻ lan toả đến mọi người.

"Thằng Bright đâu, sao không về cùng con"

"À......dạ ảnh bận thôi mẹ"

"Ba đâu mẹ, ba bận công việc rồi ạ?"

"Ba con đi đến công ty, nay có cuộc họp đối tác với công ty"

"À mẹ thấy con dạo này ốm quá, thằng Bright không chăm sóc con đầy đủ à"

"Không đâu mẹ, chỉ là con lười ăn thôi"

"Vào nhà đi mẹ nấu bồi bổ cho con trai cưng mẹ nhé"

"Vâng ạa"

Cậu đi dạo một vòng quanh nhà, qua vườn hoa nơi mà lúc còn bé cậu thường chơi.o

"Ơ, nâu bon của dì về khi nào thế"

Cô Min là bảo mẫu khi còn bé của cậu.

"Em mới về ban nãy thôi ạ"

"Lâu rồi con không về cả nhà nhớ con lắm đó"

"Vậy mà khi con bài bừa đồ chơi dì lại bảo không muốn chơi cùng con nữa cơ"

Cậu cười và nói với vẻ châm chọc.

"Nâu bon vào nhà rửa tay sang ăn cơm nhé, chắc bà chủ nấu xong rồi"

"Vâng nâu bon nghe rồi ạa"

"Chỉ giỏi ghẹo dì cơ"

Buổi cơm vừa được dọn ra, khói bay ngi ngút. Mùi bò xào húng quế là món cậu thích nhất.

"A.. có bò xào con thích ạ?"

"Bồi bổ cho con trai cưng đó"

"Con ăn đi kẻo ngụi"

Hương vị vẫn như ngày nào, món mẹ nấu là ngon nhất.

Khi ăn xong. Cậu ra ngồi sofa chỗ mẹ cậu đang ngồi.

"Mẹ, con có chuyện muốn nói"

"Con trai của mẹ có chuyện gì à?"

"Con muốn đi du học nước ngoài"

"Con rõ ràng là người đã có gia đình, sao có thể đi như vậy được. Còn gia đình con sẽ như thế nào?"

"Kết thúc rồi"

"Kết thúc? Con nói rõ xem"

"Con và Bright đã kết thúc rồi"

"Tại sao như vậy, chẳng phải đang rất hạnh phúc sao"

"Tất cả chỉ là vỏ bọc bên ngoài. Bright anh ấy đã lừa dối con"

"Con hãy quyết định giải thoát cho chính mình. Sống trong cuộc hôn nhẫn vốn dĩ đã không có hạnh phúc thì chẳng đi đến đâu"

"Mẹ giúp con chuyện này nhé?"

"Được"

........

Chiếc máy bay đã bắt đầu cất cánh. Họ luôn nói rằng khi gặp khó khăn hãy đương đầu với nó. Nhưng cậu chọn cái chốn chạy vì nó sẽ làm con tim cậu thôi đau.

3 ngày sau

Ting tong

"Người nhận Bright Vachirawit ra nhận hàng ạ"

"Ai đã gửi nó cho tôi?"

"Ẩn danh thưa quí khách"

Chắc hẳn là Metawin lại dở chứng đây mà hắn thầm nghĩ.

Mở đơn hàng, vỏn vẹn bên trong là tờ giấy ly hôn đã có chữ kí của người bên cạnh. Và kèm một tờ giấy.

Khi anh kí vào, đôi ta sẽ được giải thoát. Anh sẽ trở về với người anh yêu, ai khác chẳng phải em.
                                     Kí tên

                                       Win

Trả cá về với nước, thuyền kia về bến bờ
Như chưa từng gặp gỡ tất cả là tình cờ.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #brightwin