Thị trấn Mộng Tưởng (5): Giải thoát

Lưu ý: Mộng Tưởng có chứa nội dung nhạy cảm, gây ám ảnh, khó chịu liên quan tới một số vấn đề về tâm lí,... có thể không phù hợp với một số người đọc, mong độc gia lưu ý trước khi xem. Câu truyện hoàn toàn là giả tưởng và không có thật, người viết khuyến khích độc giả không nên bắt trước, có hành động, áp dụng những tư tưởng tiêu cực trong bộ truyện. Xin cảm ơn và chúc các bạn có một trải nghiệm thú vị

. . .

[Day 2]
18:07 P.M, Thứ ba 29/3/20xx

. . .

"Tôi có thể nghe thấy tiếng gió thổi nhẹ vi vu."

"Tôi có thể nghe thấy giọng nói ngọt ngào của những đứa trẻ."

"Tôi có thể nghe thấy tiếng thác đổ ào ào kế bên con sông River... "

"Tao có thể nghe thấy tiếng gào thét thảm khốc của người con gái nào đó ở gần đây."

"Tao có thể nhìn thấy đôi mắt hốt hoảng đau buồn đó."

"Tao có thể ngửi thấy mùi sợ hãi của mày."

Xung quanh tôi là những hàng cây mọc xum xuê, chi chít lại với nhau tạo thành cánh rừng bạt ngàn. Và đây con sông tội lỗi River, nó cứ thế vươn người ra ngoài trải dài khắp cánh rừng kia. Nó khoe ra cái thân hình uốn lượn của nó như thể nó tuyệt đẹp.. như thể nó vô tội vậy. Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho con sông này..

"Nói dối"
"Im đi thứ giọng nói chết tiệt"

- Tại sao...
Tôi có thể cảm thấy một bàn tay to lớn đặt lên vai tôi, cảm giác này quen thuộc lắm.. chả có nghẽ.

- TẠI SAO VẬY JES? TẠI SAO?
- Brian?

- Tại sao Jes.. Vậy mà anh cứ nghĩ chúng ta là bạn chứ?

Brian vừa nói, vừa túm lấy cổ áo của tôi.

- Anh làm cái gì vậy? Thả em ra

Tôi hét lên trong hoảng loạn nhưng điều đó chỉ khiến mọi thứ ngày một tệ hơn. Brian bắt đầu túm lấy cổ tôi, hai bàn tay siết chặt.

- Anh xin lỗi.. anh xin lỗi.

Bàn tay của anh ấy bắt đầu nhấn mạnh. Tôi có thể cảm thấy cổ của mình nghẹn lại, lực ép từ bàn tay quá lớn khiến tôi muốn kêu gào trong đau đớn nhưng tôi lại không thể. Tôi muốn thở... Nhưng nếu không có cổ họng thì tôi thở kiểu gì được chứ? Anh ấy dần dần ấn mạnh hơn, ấn mạnh hơn cho đến khi tất cả những gì mọi người có thể cảm nhận được còn lại trên bàn tay của anh ấy là những miếng thịt mềm nhũn.

"Tình yêu thật đẹp... nhưng thù hận không có địch thủ"

Tầm nhìn của tôi dần dần bị mờ đi. Kì là thay bỗng chốc tôi lại thấy thanh thản, cơn đau cũng không còn nữa.
Nhưng tôi không muốn như vậy..

- Jes!

Tôi không mong muốn loại thanh thản này.

- Jes... Jes!

Ai đó làm ơn hãy cứu tôi..

- Jes.. tỉnh dậy đi Jes. Tỉnh dậy mau!

. . . . .

- Hơ.. hơ!

Đôi mắt của tôi bật mở, cơ thể theo phản xạ mà bật lên ngay lập tức. Như một con chó được thả ra khỏi lồng, tôi bắt đầu gào thét trong sợ hãi. Tay chân của tôi mất kiểm soát khua lên khua xuống, miệng thì liên tục thất thanh những tiếng lẩm bẩm, đôi mắt tuôn rơi ướn lệ nhòa..

- Tôi xin lỗi! Tôi xin lỗi! Tôi xin lỗi! Tôi xin lỗi! Tôi xin lỗi!

Đó là từ duy nhất tôi có thể nghĩ ngay bây giờ, đó là điều duy nhất tôi có thể làm...

"Tội lỗi và kinh tởm."

- Em ổn chứ? Lại là cơn ác mộng đó hả

Brian một lần nữa lắc nhẹ hai bả vai của tôi, nhưng lần này anh ấy không bỏ ra nữa. Thay vào đó, anh ấy bỗng chốc kéo tôi ôm vào lòng rồi xoa đầu tôi.

- Chỉ là một giấc mơ thôi Jes... chỉ là một giấc mơ thôi..

Cả 2 chúng tôi cứ thế ôm lấy nhau cho đến khi nhịp tim của tôi dần ổn định, tôi mới bắt đầu đẩy nhẹ anh ấy ra. Không gian xung quanh bây giờ mập mờ. Tôi không biết đã mấy giờ rồi... nhưng có vẻ trời đã chập tối, có thể là chiều tà. Thứ duy nhất tôi nghĩ được tới  bây giờ chính là Brian.

- Jane có ở đây không Brian?

Tôi run rẩy hỏi

- Em ấy đi ra ngoài với 2 đứa nhóc rồi.

. . . . . . .

- Chuyện này nghe có vẻ điên rồ Brian nhưng... liệu anh có tin em không?

Tôi đặt hai bàn tay lên má anh ấy, kéo đầu anh ấy vào một góc mà cả 2 chúng tôi có thể nhìn thẳng vào nhau.

. . .

- Anh không thể hứa những điều mà anh không biết.. nhưng anh biết lắng nghe Jes.

Brian cũng nhìn thẳng vào mắt tôi mà nói.

. . .

- Nước... Tất cả mọi thứ xung quanh đều là nước.

- Tôi còn chưa nói dứt câu thì Brian bỗng chốc đã giật mình, sởn gai ốc. Cơ thể anh ấy bắt đầu run lên khiến tôi có chút sợ hãi. Nhưng khi anh ấy nhìn vào tôi, anh ấy cũng bình tĩnh lại mà gật đầu ám chỉ

- Hãy tiếp tục đi Jes.

- Giấc mơ đó, em bị kẹt ở đó... nơi xung quanh chỉ toàn nước. Có những giọng nói, những sinh vật kỳ lạ cứ thi nhau cắn xé em... chúng muốn dìm em xuống, chúng muốn giết chết em... chúng muốn làm điều gì đó. Và rồi một người xuất hiện... Em nghĩ em đã trải nghiệm cái chết của Michael.."

"Dừng lại! Mày muốn chết hả?"
"..."

Đôi mắt của Brian bỗng đâm thẳng vào tôi, cặp đồng tử dãn ra như hai viên đạn, miệng anh ấy thở dốc không thành tiếng. Anh ấy bắt đầu rít lên từng đợt, bám vào vai tôi mà nói:

- Rồi chuyện gì xảy ra Jes.. Michael đã chết thế nào?

Brian hiện ra một vẻ mặt vô cùng hung hăng, tay liên tục đẩy tôi thật mạnh.

- Em.. em không nhớ. Em đã rất sợ..

Tôi hét toáng lên trong sợ hãi mà vô thức đẩy Brian ra.

- TẠI SAO?
Brian bắt đầu nổi khùng lên, thét một tiếng thật lớn khiến nỗi sợ trong tôi ngày lớn hơn..

- Tại sao.. anh..
Brian ngày càng trở nên thô bạo hơn, hai đôi bàn tay của anh ta nghiến chặt vào bả vai của tôi khiến tôi có thể cảm thấy những cơn đau kinh khủng bắt đầu ập đến.

- Thả em ra Brian!
Tôi hét lên một tiếng lớn rồi lấy hết sức lực đẩy anh ta ra. Brian ngã nhào xuống đất, đầu thậm chí còn đập mạnh xuống sàn

- Aaah..!"

Brian thất thanh lên một tiếng đau, nhưng ngay sau đó anh ta liền bật dậy ngay lập tức, mắt vẫn hướng về tôi. Tuy vậy, đôi mắt của anh ấy đã trở lại bình thường, cảm giác hung hăng cũng không còn. Có lẽ anh ta đã nhận ra những tình huống éo le vừa xảy ra. Brian luống cuống đứng dậy, tiến lại gần tôi

- Anh... Em có sao không Jes?

- Đừng có động vào tôi!

Đó là tất cả những gì mà tôi có thể nghĩ đến bây giờ.. Tôi muốn tránh xa khỏi con quái vật này càng xa càng tốt.

. . . . .

Cả 2 chúng tôi vẫn giữ im lặng một hồi lâu. Brian nhìn tôi đầy vẻ tội lỗi, vẫn luống cuống không chịu nhúc nhích như đang cố tìm ra cách để bù đắp những chuyện vừa xảy ra. Nhưng tôi thì khác. Chỉ là... không thể, Sau những gì đã xảy ra, tôi không muốn anh ta lại gần tôi nữa, ít nhất là lúc này. Nhưng tôi cũng không thể để anh ấy như vậy. Sâu trong tâm thức của tôi, tôi thấy anh ta thật đáng ghét nhưng cũng thật đáng thương.

- Hãy cứ... Ngồi sang giường bên canh đi Brian.

Tôi thở dài, chỉ tay qua chiếc giường phía đối diện. Brian không nói gì, chỉ gật đầu rồi làm theo những gì tôi nói. Brian hiện tại trông vô cùng căng thẳng, tôi thậm chí còn nghe thấy tiếng tim đập mạnh từng nhịp của anh ấy dù cho chúng tôi đang cách xa nhau.

- Anh xin lỗi... anh không biết cái quái gì đã xảy ra với anh nữa Jes.

Brian bắt đầu nhìn tôi, mồ hôi đầm đìa trên trán của anh chảy xuống, khuôn mặt chỉ mãi một màu u sầu, tội lỗi.

- Anh cứ nghĩ anh đã vượt qua chuyện đó... anh cứ nghĩ anh đang có một cuộc sống viên mãn hạnh phúc. Anh thậm chí còn đang thích một người khác. Nhưng Michael vẫn cứ lảng vảng trong đầu anh."

Những giọt nước mắt từ từ chảy dần trên đôi mắt của Brian. Anh ấy nấc lên từng đợt, hai bàn tay vẫn luôn vò đầu, cố gắng che đi một phần khuôn mặt như không muốn tôi nhìn thấy anh ấy đang khóc. Tôi không làm gì, vẫn chỉ biết ngồi đó lắng nghe những tiếng thút thít nhỏ bé từ người con trai cao hơn tôi hẳn một cái đầu...

"Sự giải thoát.."

- Anh chỉ muốn biết sự thật Jes... Michael. Cô ấy không đáng bị miệt thị, bị lăng mạ, bị chửi rủa như vậy. Anh chỉ muốn biết sự thật, anh chỉ muốn cô ấy được bình yên..."

- Em hiểu... Michael là một người tốt.

"Mày lại tự dối lòng ư?"

Với chút sức lực sau khi bình tĩnh lại, tôi lại gần tiến tới Brian mà vỗ nhẹ vai anh một cái.

- Nhưng cuộc sống đôi khi rất phức tạp, chúng ta không thể thay đổi hay ép buộc nó phải theo ý muốn của chúng ta. Hoặc là chúng ta vượt qua nó, hoặc là chúng ta trốn chạy khỏi nó.. Đôi khi chạy trốn không phải là điều gì đó tệ hại, cuộc sống của anh vẫn rất ổn phải không Brian?"

"Anh... Anh không biết."

Tôi nhẹ nhàng lau đi những giọt nước má nhỏ còn lăn trên má Brian rồi nhẹ ngồi xuống trước mặt anh ấy. Cả hai chúng tôi đều nhìn thẳng vào mắt nhau một lần nữa, nhưng lần này không còn sự sợ hãi, bực tức, kinh hoàng hay giận giữ nữa, tất cả những gì còn sót lại chỉ là cảm thông.

"Em muốn trong một tuần này, nhóm bạn của chúng ta có thể dành thời gian trọn vẹn bên nhau nhất có thể. Vì vậy Brian, hãy cứ bỏ qua hết những chuyện này đi. Chúng ta vẫn rất vui vẻ trong tối qua phải không nào? Và tối nay, rồi tối mai và tối mai nữa.."

Brian vẫn ở đó, nhìn tôi với đôi mắt yếu ớt, nhưng đôi môi của anh đã nở một nụ cười nhỏ. Những giọt nước mắt lại bất đầu lăn xuống, nhưng trái với sự thống khổ tột cùng ban nãy, tất cả những gì tôi cảm nhận được từ anh ấy là sự khuây khoả. Brian nhanh chóng nhau đi nước mắt trên mặt, khẽ lấy tay xoa đầu tôi, khuôn mặt lúc này cũng đã rạng rỡ hơn trước đôi phần.

- Cảm ơn em Jes.. Em luôn biết cách khiến người khác giữ bình tĩnh. Anh cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng đi nhiều rồi.

"Chạy trốn sẽ chỉ mang lại đau khổ."

"Anh ấy đã tươi tắn lên rồi giọng nói chết kia!"

"..."

- Anh nghĩ sao về việc ra ngoài và đi xin lỗi Jane đầu tiên rồi chuẩn bị đồ ăn nhể? Đêm nay chúng ta sẽ còn cháy hơn đêm qua nữa nhé!

Cả hai chúng tôi đều cười phá lên. Brian ngay lập tức đứng dậy mở cửa. Ánh sáng từ bên ngoài chiếu rọi vào căn phòng u tối như đánh tan đi những cái tiêu cực mà hai chúng tôi đã phải trải qua. Brian vẫn đứng đó. Dưới cái ánh nắng dịu nhẹ của buổi chiều tà, Brian hít một hơi thật sâu rồi quay lại nhìn tôi.

- Đi nào...

Ngay sau đó, Brian và tôi rời khỏi căn phòng chết tiệt đó. Chúng tôi bắt gặp Jane đang hút thuốc bên ngoài. Điều này khiến tôi vô cùng bất ngờ. Jane, một nữ sinh viên học ngành sư phạm lại có thú vui lạ đời đến vậy. Nhưng ai cũng có sở thích, và tôi không có quyền đánh giá điều đó, đúng chứ? Brian tiến tới và xin lỗi Jane. Cả hai đã có một cuộc nói chuyện và quan hệ của họ cũng đã bớt căng thẳng. Một tiếng sau, tất cả mọi người đã có mặt ngoại trừ.. Will. Anh ấy gửi cho tôi một tấm hình về việc anh ấy đang phải khốn khổ thế nào khi cửa hàng bị dính líu vào một vụ ẩu đá đánh nhau. Khung cảnh xung quanh thật tồi tệ.. bàn ghế lộn xộn, vài chiếc còn bị gãy. Những hàng kính chắn bánh bị đập tả tơi, giấy dán tường xung quanh cũng bị xé rách. Chí ít thì gia đình anh ấy vẫn an toàn. Tôi mong Will sẽ ổn.

Chúng tôi tổ chức một bữa tiệc nhỏ, mọi người đều có vẻ rất thư giãn sau một ngày bận rộn với những thú vui của bản thân. Kevin và Otis khoe khoang về việc chúng ta đánh bại kỉ lục ở khắp các trò chơi khu điện tử, trong khi Jane và Ciara thi nhau khoe lên những bộ ảnh mà hai cô gái đã cùng nhau tác nghiệp trong suốt một buổi sáng. Brian thì chỉ lặng im lắng nghe, chuyện anh ấy trở về thăm bố mẹ chắc chắn cũng chẳng phải chuyện gì quá... vui vẻ. Tôi cũng chia sẻ cho họ về chuyến đi tham quan với Will. Một câu truyện dài về lịch sử Mộng Tưởng cũng khiến mọi người hết sức nhập tâm mà chú ý.

Sau đó, chúng tôi quyết định ai về giường nấy nấy mà đi ngủ sớm. Brian nói anh ấy sẽ không ở phòng trọ trong tối nay, anh ấy nói có tìm thấy một quán bar nhỏ của thị trấn và muốn qua đó "giải toả" nỗi lòng. Ciara ở lại ngủ cùng chúng tôi. Lại một đêm tình bạn nhẹ nhàng, ấm áp trôi đi.

. . . . .

[Day 3]
3:27 A.M, Thứ tư 30/3/20xx

*Bịch bịch bịch*

"...."

*Sột soạt sột soạt*

"..."

*Thút thít thút thít*

Tôi bỗng bừng tỉnh trong màn đêm, có thứ gì đó cứ ngọ nguây ngay bên cạnh tôi. Tôi bỗng nhớ lại những gì đã xảy ra vào đêm qua, một cơn hoảng loạn bắt đầu ập tới. Nhưng..

"Bà... Đừng đi mà.."
Đó là giọng của Jane. Tôi lấy lại được bình tĩnh.

"Chỉ là Jane thôi.. Jane có vẻ đang gặp ác mộng."

Tôi nhẹ nhàng ôm lấy Jane, miệng luôn lặp lại câu: "Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi."

Hồi còn bé, mỗi khi Jane gặp ác mộng. Tôi chỉ cần nhẹ nhàng ôm lấy cô ấy và đọc câu thần chú mà bà cô ấy hay nói cho cô ấy mỗi đêm, Jane sẽ bình tĩnh trở lại mà ngủ tiếp như không có chuyện gì xảy ra.

- Chạy đi... Jes chạy đi.

Jane bắt đầu thay đổi sắc mặt, mồ hôi trên mặt chảy xuống đầm đìa, miệng vẫn luôn liên tục thở dốc. Nhưng cậu ấy vừa nói tôi chạy đi ư? Cái quái gì vậy?

- Jane.. tỉnh lại đi Jane!
Tôi sợ hãi lắc nhẹ vào vai Jane

- Jes... nó sắp tới rồi. Chạy đi..."

"Cái quái gì vậy? Cái gì sắp tới?"

Tôi bỗng dốc cảm thấy có gì đó không ổn. Cái gì sắp tới? Tại sao mình lại phải chạy chứ?

Tôi ngay lập tức lắc mạnh Jane, tay vẫn  cầm khăn lau đi nước mắt cho cô ấy. Tình trạng của Jane ngày càng tệ hơn...  may thay, ngay khoảnh khắc t định gọi cả phòng thì cô ấy đã từ từ tỉnh lại. Ban đầu Jane vẫn còn đang hoang mang với mọi thứ, nhưng ngay khi thấy được khuôn mặt của tôi, Jane cũng bình tĩnh lại.

- Jes...

Jane run rẩy ôm lấy tôi.

- Chỉ là một cơn ác mộng thôi... chỉ là một cơn ác mộng thôi.

Tôi vỗ về Jane vào lòng, liên tục an ủi cô gái tội nghiệp đó.

- Nó đang đến Jes... thứ đó đang đến!

Jane vẫn run rẩy, lắp bắp những thứ kì cục.

- Cái gì đang đến?

- Thứ đó.. Tớ không biết Jes...

. . . . .

- Nó đã cướp mạng sống của bà tớ... Và bây giờ nó sẽ làm điều tương tự với chúng ta.."

- Cái quái gì vậy..?
Tôi quay qua Jane với vẻ mặt nghiêm túc.

- Thứ gì đang đến.. Thứ gì đang nhắm đến chúng ta?"

"Đã quá muộn.."

- Tớ không biết.. nhưng nó sẽ không buông tha cho chúng ta. Nó đã để chúng ta thoát một lần. Nó nói khi đó chúng ta còn qua bé và chưa có đủ sức mạnh để đánh thức nó. Nhưng giờ đã khác, nó sẽ săn lùng từng người một.

"..."

Ngay sau đó, không một ai nói gì nữa. Jane ngay lập tức thiếp đi để lại tôi một mình trong cái không gian tĩnh lặng đến sởn gai ốc này. Tôi bắt đầu thở dài và trằn trọc... tất cả những chuyện này vượt quá sức chịu đựng của tôi.

"Có lẽ ngay khi hoàn thành bài tập.. mình sẽ rời khỏi đây và không bao giờ trở lại."

"Nếu mày có thể.."

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top