Mộng Tưởng (4)


Sau 5 tiết học trôi qua, Kiều Nguyệt Bảo Bình mệt mỏi nằm nhoài ra bàn. Tất cả kiến thức như trên cô đều đã học sạch, ở kiếp trước cũng đã đi đến bước thi xong cấp 3. Chỉ là cha mẹ cô không cho cô đi học tiếp, ép cô ở nhà tham gia cuộc hôn nhân chính trị. Bảo Bình chưa bao giờ cãi cha mẹ nên lúc đó ngoan ngoãn làm theo, bây giờ suy nghĩ lại mới thấy thật ấu trĩ.

"Bảo Bình".

Phàm Dục Song Tử đứng trước bàn cô kêu lên, Bảo Bình lười biếng không trả lời. Ngước mặt lên đáp lại.

"Từ sáng đến giờ cậu đã không nói gì, vẫn giận tôi thật à? ".

Bảo Bình lắc đầu, tất nhiên là không giận rồi. Tại vì bây giờ cô không muốn nói chuyện, sợ nói rồi sẽ bị phát hiện khác với nữ chính nguyên tác nên cô chọn im lặng. Phàm Dục Song Tử thấy cô không giận cũng có chút vui, nhưng mà vậy tại sao cô lại như thế. Hằng ngày Kiều Nguyệt Bảo Bình đúng là không có nói nhiều, những gặp anh thì đều qua lại 1 lúc. Nói cười vui vẻ, không đến nỗi im lặng như người hiện tại trước mặt anh. Song Tử lo lắng, cũng không biết nên giải quyết như nào.

Cánh cửa lớp được đẩy sang 1 bên, người đàn ông bước vào trông không quá lớn tuổi. Nét mặt thanh lịch, mái tóc vàng kim chính là sự nổi bật của người đàn ông đó. Bộ đồ giải dị cùng sấp tài liệu trên tay đi đến phía Song Tử và cô. Kiều Nguyệt Bảo Bình ngó ra nhìn, thâm tâm "ồ" lên 1 tiếng. Nam chính thứ hai cũng xuất hiện không lâu sau đó, Lục Ngạn Thiên Bình.

"Bảo Bình, em lên phòng giáo viên với thầy".

Cô ngoan ngoãn gật đầu rồi đi theo Thiên Bình, Song Tử ở trong lớp vì không có cô nên cũng chán nản. Tản bộ ra sân sau của trường hóng mát, tiện thể gặp mấy bạn của mình.

Trên phòng giáo viên, Kiều Nguyệt Bảo Bình ngồi ngay ngắn nghe Thiên Bình dặn dò học tập, rồi các vấn đề đi thi thành phố. Cô đều lắc đầu cho qua, được xuyên không vào đây Bảo Bình chỉ muốn sống và làm việc mình thích. Kiếp trước cô thi rất nhiều, nếu không vì thầy cô muốn thì cũng là vì nhà trường ép. Chưa bao giờ cô làm gì cho bản thân cả nên bây giờ cô sẽ sửa lại, cô nhất định sẽ sống cho bản thân hơn.

"Kiều Nguyệt Bảo Bình, em thực sự rất giỏi. Nếu được học hành cao hơn thầy tin chắc em sẽ có những bước tiến thật xa". Lục Ngạn Thiên Bình lật vài tờ giấy, là bài kiểm tra của cô. Bài nào bài nấy đều rất tốt, vẻ ngoài ưa nhìn và kiến thức rộng như vậy. Hắn có chút tiếc vì không thể đem cô đến bang phái của mình.

Nhưng mà cô vẫn là người học trò hắn yêu quý nhất.

Kiều Nguyệt Bảo Bình nhìn gương mặt của Thiên Bình, hắn đang chăm chú soạn giấy tờ cho lớp để cô cầm về. Trông hắn không giống chủ 1 bang phái nào đó lắm, giọng nói nhẹ nhàng truyền cảm và nụ cười trên môi hắn.

Kiều Nguyệt Bảo Bình chán nản nên ngồi mân mê tóc mình.

Lục Ngạn Thiên Bình nhìn động tác của cô có chút buồn cười, hắn xếp xong sổ sách từ lâu. Chống tay ngồi ngắm nhìn nàng, trong phòng không có 1 bóng người vì giờ là giờ ăn trưa, bọn họ sớm đã kéo nhau đi ăn cả rồi. Điều khiến Lục Ngạn Thiên Bình yêu thích ở cô chính là cảm giác khi ở bên cạnh cô, chỉ là cái cảm giác được ngồi nhìn ngắm thôi cũng thích.

Kiều Nguyệt Bảo Bình bây giờ mới ngước lên nhìn hắn, mắt đối mắt khiến Thiên Bình ngại ngùng bất giác quay mặt đi.

Bảo Bình cười thầm, nam chính nào rồi cũng sẽ đổ rầm rầm trước mặt nữ chính mà thôi.

"Vậy em đi trước nha thầy".

Cô đứng dậy lấy chồng sách rồi đi ra khỏi phòng giáo viên, Lục Ngạn Thiên Bình chống tay nhìn theo. Trong lòng có nhiều thứ cảm xúc khó ta, lạ nhất vẫn là cảm giác muốn cô là của mình.

Trải qua vài tiết học, Bảo Bình dường như đã thích ứng với nơi đây hơn 1 chút. Mọi thứ cũng không khác thế giới kiếp trước cô từng sống là bao, chỉ là con người, cảnh vật đều sinh động hơn. Tình cảm của con người cũng chân thành hơn.

Kiều Nguyệt Bảo Bình đang đi bộ về nhà, lúc chiều quản gia nhà Song Tử đã đến đưa cậu ta về vì trên công ty của bố cậu ta có vấn đề. Kiều Nguyệt Bảo Bình cũng không làm phiền người ta nữa, cô quyết định tự đi về.

Trời xế chiều, Kiều Nguyệt Bảo Bình ung dung bước đi trên vỉa hè. Đường về nhà có vẻ thân thuộc với cô hơn cô nghĩ, có lẽ là do ký ức của nữ chính nguyên tác để lại.

Reng reng.

Tiếng chuông mở cửa kêu lên, Kiều Nguyệt Bảo Bình nhìn theo người con trai vừa bước ra khỏi cửa. Mái tóc nâu hơi dài, khuôn mặt cứ phải nói là đẹp hết chỗ chê. Sau khi giao mẻ bánh cho người giao hàng, anh ta quay lại nhìn về phía cô mỉm cười vẫy tay chào.

"Bảo Bình, chào em".

"Chào anh, hôm nay buôn bán đắt hàng nhỉ anh Dương".

Đúng vậy, người trước mặt cô bây giờ chính là Tống Bạch Dương, nam chính thứ 3 của bộ tiểu thuyết. Cũng là 1 trong số những người vô cùng yêu thương Kiều Nguyệt Bảo Bình, anh ấy thường xuyên canh đúng giờ Bảo Bình đi bộ về. Đứng ở ngoài cửa chỉ để chào cô.

Số của Kiều Nguyệt Bảo Bình thực sự quá đẹp đi, hết anh trai này đến thầy giáo đều đẹp trai quá sức tưởng tượng. Trái tim Bảo Bình lúc này có chút thích thú nhìn Bạch Dương, sau đó cô đưa tay đẩy cửa quán anh bước vào.

Tống Bạch Dương nhìn theo không khỏi phấn khích chạy vào theo.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top