Mộng Tưởng ( 11 )
Đêm tối, bước vào mùa mưa, thời tiết bắt đầu trở lạnh. Đường lớn sớm đã vắng bóng xe đi lại, dù chỉ mới chạm mười giờ đêm nhưng thế này so với những ngày khác cũng quá vắng vẻ rồi.
Kiều Nguyệt Bảo Bình ủ rũ ngồi nghỉ chân trên ghế chờ gần đó, ngực phập phồng hít lấy hít để sau khi đi bộ một quãng dài.
Xoa mái tóc mượt kia rối bù, cô ngẩn người suy nghĩ sắp xếp lại những sự việc đang sảy ra.
"Dù chỉ mới gặp 5 nam chính nhưng tất thảy họ đều thay đổi rồi, rốt cuộc vấn đề là ở đâu".
Nghĩ đến mới nhớ, ngoại trừ tất cả những người gặp Xà Phu rồi đều thay đổi khác nguyên tác. Chỉ còn Doãn Xử Nữ là chưa có vấn đề gì, kể ra cô cũng không gặp Xử Nữ nhiều.
Cậu là một người khá kín tiếng, trong tiểu thuyết xuất hiện rất ít. Nhưng mỗi lần xuất hiện đều giúp nữ chính giải quyết mọi thứ. Bảo Bình gốc có đôi lần đi chơi riêng cùng Xử Nữ, đối với cô ấy giống như, có thể coi Xử Nữ là một cậu em trai hơn là nam chính trong truyện.
Kiều Nguyệt Bảo Bình không muốn tìm hiểu sâu hơn về Xử Nữ bây giờ, vẫn muốn cậu trong sạch sống một cuộc sống bình thường.
Xà Phu đã tiếp cận được bốn người, cả bốn người họ đều thay đổi ngay lập tức khi tiếp xúc với nhỏ. Nếu cô bắt đầu gặp mặt và thân thiết với Xử Nữ, Xà Phu không sớm thì muộn sẽ cướp lấy cậu từ Bảo Bình.
Ngồi nghỉ một lúc, Bảo Bình cảm thấy chân tay linh hoạt hơn. Cô đứng dậy rồi tiếp tục hành trình về nhà của mình. Thật ra, một cú điện thoại cũng sẽ có người đến tận nơi đưa về, hôm nay vừa hay thời tiết đẹp. Bảo Bình muốn tận hưởng một mình.
"Mày vênh váo với ai hả thằng chó?!".
Tiếng động lớn vang lên, Bảo Bình nheo mắt nhìn rõ khung cảnh ở xa. 1 nam thanh niên đang nằm dưới đất xung quanh có khoảng 5 6 tên côn đồ thi nhau đá anh. Kiều Nguyễn Bảo Bình nhất thời không biết nên làm gì, trong tiểu thuyết hình như không có tình tiết này. Đây là do hiệu ứng cánh bướm phát sinh.
Cô cũng chỉ là con gái, tay chân không đủ sức cân nổi 5 6 tên kia. Chắc chỉ đành bỏ đi thôi.
"Bây giờ mày mở mồm mày ra xin lỗi đại ca tao, tao còn xem xét tha cho mày một mạng". Kẻ đứng ở trước mặt anh vênh váo nói, tay túm tóc giật mạnh ép anh ngẩng đầu.
"xin lỗi hả?".
"Mày điếc hay không có não hả Sư Tử, đại ca tao đã tha cho mày một lần, nhưng mày lại phạm sai lầm quá nhiều lần. Xem ra mày không coi bọn tao ra thể thống gì!!".
Hả, Sư Tử.... cái tên rất quen. Cũng là một nam chính trong tiểu thuyết đây mà.
Nhưng bây giờ đâu phải khung thời gian anh có thể xuất hiện, rõ ràng anh là người thứ 7 thứ 8 mới có đất diễn. Cũng là người căm ghét Bảo Bình ngay từ lần gặp đầu tiên, chỉ vì bạn của anh, Bạch Dương quá si mê nữ chính bỏ bê sự nghiệp.
Cũng đúng thôi, cô là Bạch Dương cô cũng chả ưa nổi nguyên chủ. Rõ ràng chỉ cần chọn một, hoặc ít nhất từ chối hẳn đi. Để cho họ về lại cuộc sống ban đầu, Kiều Nguyệt Bảo Bình cũng chẳng vừa. Hóa ra lại thích sống với nhiều sự quan tâm đến vậy.
Trong lúc Bảo Bình đứng khoanh tay suy nghĩ về người con trai kia, anh cũng như bị điện giật, cảm giác không mấy an toàn khiến Sư Tử nổi da gà. Anh ngẩng đầu nhìn xung quanh, chợt thấy Bảo Bình. Đúng lúc cô cũng đang nhìn anh.
Sao cô ta lại ở đây vào giờ này?
Sư Tử nhíu mày khó hiểu.
"Con ả kia là gì, tình nhân của mày à? cũng ngon nghẻ phết. Hay là tao lấy nó xí xóa mọi chuyện mày đã làm nhé?".
Tên đại ca im lặng nãy giờ cuối cùng cũng mở miệng, câu đầu tiên lại là muốn cướp người. Sư Tử nghe xong thâm tâm mang khó hiểu và lưỡng lự.
Bảo Bình chả liên quan gì đến anh, cô cũng chẳng đáng bị liên lụy như vậy. Nhưng cô cũng chả quan trọng đến mức anh phải quan tâm cô ra làm sao.
Bọn côn đồ bắt đầu bước về phía Bảo Bình, cô cảm thấy có gì đó sai sai. Khi chúng ngày càng gần hơn, Bảo Bình mới hồn về xác, quay đầu bỏ chạy.
Tại sao bọn chúng lại đổi mục tiêu sang mình, rõ ràng là đang gây sự với gã Sư Tử mà??
Kiều Nguyệt Bảo Bình chân trần chạy không nghỉ, sau lưng vẫn nghe thấy tiếng hú hét đuổi theo đầy sảng khoái của chúng. Đến khi kiệt sức tới nơi, Bảo Bình nhìn con đường lớn không có nổi một con ngõ hay chỗ trốn nào. Bất lực quay đầu đối diện.
"Sao, cô em chạy làm bọn anh cũng giảm được mấy kí rồi đấy".
Một trong số bọn chúng nhoẻn miệng cười, hắn tùm lấy Bảo Bình vật mạnh xuống đất. Nguyên chủ vốn yếu ớt chẳng có tý sức lực nào, thêm việc cô cũng chưa bao giờ học võ để phòng thân. Đối với loại chuyện như này Bảo Bình cô không thể làm gì khác.
Hắn nắm lấy cổ tay cô, lôi lê lết trên mặt đất. Bộ váy xinh đẹp cũng bị chà cho rách đủ chỗ, các vết thương bắt đầu xuất hiện khi làn da mỏng trà xát, từ nhựa đường cho đến đất cát.
Bọn chúng tính lôi cô vào nơi khuất tầm nhìn cho tiện hành sự.
Kiều Nguyệt Bảo Bình cắn môi, khổ sở chống tay ngồi dậy, gương mặt cam chịu nhìn bọn chúng.
"Tôi không quen biết gì gã ban nãy, tại sao mấy người nhắm vào tôi?". Bảo Bình hỏi.
"Không quen? vậy tại sao lúc thấy mày nó lại bất ngờ như vậy?".
Bảo Bình không biết, thật sự không biết tại sao Sư Tử lại nhận ra cô nhanh như vậy. Dù trước đó chưa bao giờ có sự gặp gỡ, cùng lắm anh ta có thể nghe qua lời kể của Bạch Dương. Tại sao bây giờ có thể biết cô là ai qua một cái chớp mắt như vậy.
"Ngoan ngoãn một chút, sẽ không làm em đau". Gã được gọi là đại ca đi đến nhấn cô xuống.
Chiếc váy không còn nguyên vẹn khiến Bảo Bình cảm nhận được cái lạnh lẽo dưới nền đất, cô cố gắng vùng vẫy khỏi hắn, một tay, hai tay đều bị đàn em của hắn giữ chặt.
Kiều Nguyệt Bảo Bình tuyệt vọng, tại sao tất cả những thứ tệ nhất cứ đến với cô như vậy?
"Tao không muốn động tay nhưng chúng mày làm tao ngứa mắt thật đấy...".
Mở mắt ra, gã đang leo trên người cô đã bị ném vào một góc tường, chân tay gã kêu răng rắc giòn rụm như tiếng bẻ khớp ngón tay. Đàn em của gã thấy vậy liền như hổ vồ lao về phía đó.
Cô thấy anh, một mình có thể xử gọn cả đám 4 người bọn chúng. Sư Tử nhìn cô, cũng quá là thê thảm rồi.
Anh luôn cho rằng tiểu thư nhà giàu như cô làm sao hiểu được công việc của kẻ nghèo giống anh, chuyện xã hội dễ động tay động chân là điều dễ hiểu. Còn cô, coi như đó là cái giá phải trả vì đã lợi dụng tình cảm của Bạch Dương đi. Chỉ là Sư Tử anh sợ cô thật sự xảy ra chuyện gì.
Lý Sư Tử còn tình người sao? thật buồn cười.
Bảo Bình ngơ ngác một chút, cô đứng dậy, ánh mắt thờ thẫn nhìn về phía trước. Bước chân chầm chậm đi ngang qua Sư Tử.
Anh ngạc nhiên nhìn theo, cô im lặng chả nổi một lời trách móc cũng không đòi hỏi gì ở anh. Chỉ chấp nhận chịu đựng như vậy thôi sao?
"Cô.. thật sự không trách tôi".
"...". Nói gì bây giờ, Sư Tử vốn ghét cô như vậy. Có nói sao cũng chẳng giải tỏa được nỗi căm ghét đấy. Chi bằng cho anh ta trả thù thay Bạch Dương, thế là công bằng lắm rồi.
"Bảo Bình?".
Cô đứng lại, hai tay ôm lấy vai bỗng được khoác lên một chiếc áo bông dày dặn. Chất liệu màu sắc dễ nhớ tới mức cho dù đôi mắt cô đã đẫm nước cũng có thể nhận ra người choàng nó cho mình là Sư Tử. Người vừa muốn cô bị người khác hành hạ cho thỏa lòng mình.
"Xin.. xin lỗi, tôi đưa cô về nhà tôi gần đây, đồ của cô như này đi đường không tiện".
Sư Tử nói rồi cúi xuống đất nhặt lấy đôi guốc của cô làm rơi ban nãy khi bị chúng truy đuổi, anh đi lên vài bước. Bảo Bình vẫn đứng nguyên ở ví trí đó, Sư Tử khó hiểu, anh đến trước mặt cô khẽ gọi.
"Bảo Bình.. ".
"ừm".
Bảo Bình gật đầu rồi nhìn anh, mặt nhỏ ngẩng lên, xước xát trên má rỉ máu tươi, làn mi sụp xuống đầy tủi nhục. Sư Tử thoáng chốc cảm thấy có chút đau đớn trong cơ thể, cảm giác mà người đời gọi là đau lòng.
"Tôi... xin lỗi. Lên đây".
Sư Tử ngồi xổm xuống đất, vỗ tay lên lưng mình. Kiều Nguyệt Bảo Bình im lặng rồi nhìn anh, dường như tâm can sợ dính dáng gì đến người vừa muốn mình vào chỗ chết.
Sư Tử đợi mà thấy cô chả đả động gì, bấy giờ cũng đã đêm rồi. Ngoài đường lạnh lẽo như vậy, liệu Bảo Bình sẽ chịu được bao lâu?
Anh cũng vừa mới để cô đối mặt với cú sốc lớn. Lý Sư Tử có chút không biết nên làm gì bây giờ.
Anh lúng túng đứng lên, thấy Bảo Bình rơi nước mắt mà chẳng phát ra tiếng động nào. Lạ thật, cô khóc mà đứng im như trời trồng. Run rẩy? sụt sùi? Chỉ đơn giản là lệ rơi không ngừng.
Sư Tử lần này cảm thấy bản thân thật sự sai, dù gì có căm ghét cô thay Bạch Dương cũng không tới lượt anh đối xử tệ với cô như vậy. Anh cứng nhắc bước gần hơn rồi một tay choàng lấy người cô, tay còn lại do dự một lúc rồi cũng ôm chặt.
Bàn tay to kia, không tự nhiên lắm giờ lại nhẹ nhàng di chuyển trên lưng nhỏ ai đó mà xoa nhẹ. Mồm lẩm bẩm "xin lỗi".
"không sao rồi, tôi xin lỗi".
Bảo Bình im lặng, không muốn làm gì cả. Sư Tử cũng không vội, vỗ về cô nhiều chút. Chợt anh nhận ra Bảo Bình đang đứng chân không dưới đất. Anh vỗ vào lưng cô hai cái rồi từ từ buông ra, cúi xuống tháo giày của mình cẩn thận nhấc chân cô lên xỏ vào.
Đôi giày thật to, không, thật ra chân của cô ấy rất nhỏ.
Sư Tử thầm nghĩ.
"Cũng đã đứng đây rất lâu, về nhà tôi đi. Trời đã lạnh lắm rồi". Sư Tử nói với giọng khẩn thiết. Bảo Bình đỏ mắt nhìn anh một cách khó hiểu.
Sư Tử thở dài, xem xét vết thương trên người cô rồi gài nút áo bông lại. Hai tay kéo cô vào lòng rồi bế lên.
Kiều Nguyệt Bảo Bình híp mắt, cô nhìn anh, Sư Tử không muốn trả lời ánh mắt kia. Làm ngơ rồi di chuyển nhanh chóng về nhà mình.
Cạch.
Sư Tử đặt cô xuống ghế sofa của phòng mình, còn bản thân nhanh chóng đi lấy đồ y tế. Sau khi tìm thấy thì quay lại tỉ mỉ sơ cứu qua mấy vết xước ngoài da của cô.
"Nhà tôi lúc nào cũng có nước nóng, tôi đi pha, cô có thể mặc tạm đồ của tôi. Nhà tôi không có đồ phụ nữ, cũng như chưa từng có phụ nữ, cô không phải sợ".
Sư Tử dịu giọng xuống, đem tấm chăn mỏng đắp lên chân cô. Thấy anh đi chuẩn bị nước nóng, Bảo Bình ngồi trên ghế thở dài một hơi.
Chết tiệt, cứ phải tỏ ra yếu đuối như này mệt mỏi quá. Nhưng thật sự ngoài bất lực cô không thể làm gì khác. Cô đã thay đổi quá nhiều thứ bên trong cuốn tiểu thuyết này, căn bản về sau mạch truyện mà sai cô cũng không thể sửa.
Lý Sư Tử lấy quấn áo mới mua còn để trong túi chưa bóc mác đặt vào phòng tắm, thấy bồn nước ấm vừa đủ rồi nhanh chóng tìm một chiếc khăn tắm mới giặt ngoài sân phơi đem vào. Mọi thứ đầy đủ, anh mới đỡ cô lên, bước chầm chậm để Bảo Bình không bị vết thương làm đau.
Sau khi vào trong, cô khóa trái cửa lại, nhìn 1 vòng cũng thấy Lý Sư Tử là người rất tỉ mỉ. Chu đáo như bao người khác.
Bảo Bình thở dài tháo từng mảnh trên người xuống để gọn vào chiếc rổ anh chuẩn bị, bước vào bồn tắm ngâm mình một chút, vết thương thực ra không quá nặng, chỉ là trầy ngoài da.
Nhìn bộ đồ đặt trên bề mặt bồn rửa mặt kia, thấy mác vẫn còn. Kiều Nguyệt Bảo Bình bật cười một cách khó hiểu. Rõ là ghét cô, hà cớ cầu kì làm gì. Hay là làm cô khổ một phen liền thấy hối hận sao.
Sau 15 phút, Bảo Bình bước ra khỏi phòng tắm, tay lau lau mái tóc dài kia. Sư Tử thấy cô cũng bồn chồn đừng dậy đỡ, mặc dù Bảo Bình ban nãy chỉ sốc thôi. Không hẳn là cô đi không nổi.
Kiều Nguyệt Bảo Bình ngồi xuống cạnh giường, Lý Sư Tử lấy chiếc khăn từ tay cô rồi lau lau. Nhìn có vẻ rất thô bạo với đầu cô, nhưng tóc không hề bị rối, thậm chí còn khô nhanh hơn mọi khi.
Anh lấy chiếc máy sấy đã chuẩn bị sẵn, cắm vào ổ điên rồi vòng ra sau lưng cô, bắt đầu làm khô tóc.
Cả quá trình đều diễn ra trong im lặng, Bảo Bình cũng chẳng buồn hỏi tại sao anh lại làm như thế. Cô lười, đơn giản là vậy. Dù sao Sư Tử đã chủ động muốn làm, cô cũng không rảnh cản anh.
"Tôi đi tắm, chờ một chút".
Tóc đã khô, Sư Tử thu dọn khăn tắm và máy sấy rồi nhanh chóng rời khỏi. Để lại Bảo Bình cùng vài dấu hỏi chấm.
Chờ một chút?
Kiều Nguyệt Bảo Bình ngồi đợi, tò mò nhìn ngắm quanh phòng anh.
Lý Sư Tử là trẻ mồ côi, nên tính cách của anh ta mới giang hồ đầu đường xó chợ như vậy. Để lớn lên và có sự nghiệp như bây giờ, anh cũng đã rất vất vả mới ổn định được.
Kiều Nguyệt Bảo Bình hiểu nỗi khổ đấy, cũng gần giống cô. Có cha mẹ nhưng sống không bằng chết. Cả cuộc đời cha mẹ bảo cúi thì cúi, bảo ngẩng mới dám ngẩng.
Bảo Bình là đồ hèn nhát, cô không mạnh mẽ như Sư Tử được. Muốn được như anh tự do tự tại, cô còn cần cố gắng hơn.
"Bảo Bình, đói không?". Sư Tử ngó đầu vào nói nhỏ.
Bảo Bình thấy anh, bụng cô sau khi nghe thấy câu hỏi cũng réo lên như trả lời. Cô khẽ gật đầu.
Sư Tử vào phòng đỡ cô ra phòng khách, tóc anh còn đọng nước nhỏ xuống vai cô. Khăn tắm còn quàng trên cổ chưa kịp lau. Lo lắng cho bụng cô nên đã tắm nhanh chóng rồi nấu đại một bát mì.
"Tất nhiên không thể bằng sơn hào hải vị nhưng, mong cô không chê bai". Sư Tử nói, thật ra cũng có chút tự ti. Giàu có như Bạch Dương mà cô còn chẳng để tâm, nói chi là một bát mì.
Anh định rời đi, chợt tóc anh bị ai đó kéo lại..
Chính xác là Bảo Bình nhón chân nắm lấy tóc anh giật về, Sư Tử lảo đảo mất vài giây rồi lấy lại cân bằng, chưa kịp hỏi tại sao. Bảo Bình đã rút chiếc khăn ở cổ anh, trèo lên chiếc ghế nhỏ gần tủ giày rồi vò vò.
Lý Sư Tử đứng yên, Kiều Nguyệt Bảo Bình cũng lau khô tóc cho anh. Cả hai cứ thể thuận theo hành động của đối phương mà không phản kháng gì cả.
"Máy sấy?".
"... ".
Sư Tử chỉ tay vào một hốc bàn, cô đi lại rồi kéo ra, tìm thấy máy sấy xong rồi lại chỗ ghế sofa.
"Mỏi chân lắm, lại đây".
Bảo Bình cắm dây, Sư Tử ngồi xuống dưới thảm, cô ngồi trên sofa. Ngón tay thon dài luôn qua mái tóc, xoa nhẹ trên đỉnh đầu anh. Thậm chí lâu lâu còn chắp tay đập nhẹ, điều đó không hề đau mà còn mang lại cảm giác thư giãn.
Sau khi tóc khô, Bảo Bình thu gọn máy sấy để lên bàn. Lý Sư Tử thuận tay cầm nó cất đi.
"Ăn thôi, mì nguội mất".
Khi cả hai xong việc, mì quả thật đã nguội đôi phần. Bảo Bình không hề phàn nàn, nhàn nhã ngồi xuống gắp một gắp.Hai gắp, còn ăn thêm cả trứng với xúc xích được anh bỏ thêm vào khi nấu. Khuôn mặt được ăn no sảng khoái vô cùng.
Sư Tử ở đối diện, ngắm nhìn vẻ thường ngày của Bảo Bình, hóa ra trông rất đơn điệu, không hề cầu kì hay màu mè như những vị tiểu thư khác. Lý Sư Tử cũng bắt đầu ăn, lâu lâu lại nhìn cô vài hồi.
Kết thúc bữa ăn, Bảo Bình thu dọn bát đũa đem vào bồn rửa. Ngay khi Sư Tử sắn tay áo lên định rửa thì cô đã bật nước và dùng xà bông làm sạch xong rồi. Lý Sư Tử đứng đó, nhìn Bảo Bình rửa bát. Cả phòng không có tiếng động gì ngoài tiếng va đập của đồ sứ. Bảo Bình rửa bát xong còn tiện dọn dẹp khu vực nấu ăn, thành thục như thể cô cũng đã làm rất nhiều lần.
Xong xuôi mới rửa tay, quay ra. Sư Tử liền nắm lấy tay cô, dùng giấy ăn khô lau lại. Kiều Nguyệt Bảo Bình nhìn hành động của anh. Trong lòng vốn nhiều thắc mắc lại cộng thêm nhiều hơn.
"Lý Sư Tử, anh ghét tôi như vậy sao không bỏ mặc tôi đi?".
Bảo Bình cất tiếng, giọng nói nghẹn lại. Dù giây trước cỏn rất bình thường nhưng nhắc đến chuyện đã xảy ra khiến cô ấm ức không thôi, cổ họng khó khăn mới bình tĩnh được.
Lý Sư Tử im lặng, anh không biết phải nói như nào mới đúng. Là do cảm xúc của anh bộc phát ngay lúc đó, hay anh thật sự muốn cô phải trả cái giá lớn vì sự trì trệ của Bạch Dương.
Dù có lẽ, anh biết Bảo Bình không sai trong câu chuyện này. Người chọn tiếp tục theo đuổi là Bạch Dương, không phải do cô dụ dỗ hay ép buộc. Thì làm gì có lý do chính đáng hay đúng đắn cho hành động của anh.
Lý Sư Tử im lặng, tay cũng quên mất buông tay ai đó ra. Kiều Nguyệt Bảo Bình khó chịu rụt tay lại, anh mới bừng tỉnh nhìn cô.
"tôi.."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top