Mộng Tưởng ( 10 )

Thời gian trôi đến bảy giờ tối, Bảo Bình ngoan ngoãn đứng trước cổng nhà đợi Vương Nhân Mã đến đón. Chiếc xe sang phóng đến với tốc độ vừa đủ, khi dừng lại còn không quên mở cửa tự động.

"Anh có đến đúng giờ không nhỉ?".

"Đúng giờ rồi thưa Vương tổng". Bảo Bình cười vui vẻ rồi lên xe ngồi. Nhân Mã thấy cô, tâm tình cũng vui lây.

Sau đó cả hai di chuyển đến nhà của Nhân Mã để gặp người mà anh muốn nhờ, chính là cha mẹ anh. Ông Vương Nhân Hải và bà Vương Thiên Ân.

Theo tiểu thuyết, ông Vương là người tài trong giới chính trị bọn họ thời đó. Quyết đoán, thông minh, lại còn không vu lợi cho bản thân. Rất yêu gia đình và nói không với ngoại tình, đó là lý do gia đình nhà Vương luôn được lên sóng với tiểu điểm gia đình mẫu mực.

Độ phủ sóng cũng rất cao, độc giả cũng kha khá người hâm mộ tên công tử Vương gia này, Vương Nhân Mã, thiếu gia nhà giàu, tính tình ôn nhu, biết trước biết sau. Lại còn chung tình, ai mà chẳng đổ cho được. 

Tại ngôi nhà xa hoa nằm trên đại lộ Waston, hai ông bà Vương đang xuýt xoa chờ đón con dâu của mình đến, phấn khích như trở lại ngày còn trẻ.

"Ba, mẹ, sao hai người không vào nhà đợi. Đứng ở ngoài này mệt thì sao? ba mẹ có tuổi hết rồi mà".

Anh lớn tiếng trách móc rồi đi lại chỗ họ, Bảo Bình đi bên cạnh nở một nụ cười rất thương hiệu.

"Bác trai, bác gái, con là Kiều Nguyệt Bảo Bình, rất vui vì được tới đây ăn cơm cùng hai bác ạ".

"Aigu con gái nhà ai mà ngoan thế này, con gái, chúng ta vào trong rồi nói chuyện". Bà Vương khoác tay cô rồi kéo vào trong nhà, Ông Vương cùng Nhân Mã theo sau. Vừa đi vừa bàn tới công việc của tập đoàn.

Bảo Bình cô nắm rõ gia đình anh trong lòng bàn tay, mọi chi tiết về nơi này cô đều nhớ rõ bởi vì.

Ba mẹ Nhân Mã là những người ấm áp, dù bận công việc thường xuyên, đi công tác liên tục nhưng không bao giờ họ quên hỏi han chăm sóc anh. Nhân Mã mà nói ấy, từ nhỏ đã sống trong cuộc sống đầy đủ vô lo vô nghĩ.

Tiền bạc không là điều đáng lo, tình yêu thương cũng không phải điều đáng nghĩ. Bảo Bình cô từng cảm thấy, giá mà mình không xuyên thành nữ chính, có thể xuyên thành con gái thứ của nhà Vương cũng tốt.

"Bảo Bình này, học xong con có định đi theo công việc của cha mẹ không?".

Ông Vương nhẹ giọng nói, trên bàn ăn đúng là nơi lý tưởng để hỏi thăm đối phương. Nhưng Kiều Nguyễn Bảo Bình trong nguyên tác rất yếu đuối nhu nhược, suốt ngày chỉ làm theo những gì mọi người nói.

Song Tử không cho cô nói chuyện với người con trai khác cô liền không nói.

Thiên Bình thích kiếm cớ để ở bên cạnh cô, cô cũng không đẩy ra.

Bạch Dương bày tỏ tình cảm với cô, cô không từ chối cũng không đồng ý. Làm hẳn ngày ngày đêm đêm chìm trong tương tư của bản thân mình, có lẽ vào đêm thấy cô trong tay Nhân Mã, chắc đã tự tổn thương bản thân luôn rồi.

Bây giờ là Vương Nhân Mã, nhờ cô giúp cô cũng không đành từ chối. Gió thổi chiều nào thuận theo chiều đó.

Người ta mà không nói chắc không ai biết cô là con người đâu, chứ con người gì mà không có chút chính kiến cho bản thân. Vô tri vô hồn mặc ai nói mặc ai cấu xé.

"Dạ con định đi theo con đường mình chọn, con sẽ không tham gia thừa kế sự nghiệp của gia đình thưa bác". Bảo Bình cẩn thận trả lời, trong lòng cũng lo sợ đôi chút.

"Vậy cũng tốt, có can đảm và mạnh mẽ chọn lựa điều mới mẻ, rất tốt... rất tốt. Nhà chẳng phải còn có em gái con sao, nghe nói con bé mới được cha mẹ con tốn công sức tìm kiếm".

"À.. dạ vâng, em ấy tên là Kiều Nguyệt Xà Phù, bằng tuổi con ạ".

"Nếu con cảm thấy cuộc hôn nhân này quá chính trị thì có thể để con bé đó, dù sao sau này Xà Phu cũng tiếp quản công việc của gia đình Kiều. Rất tốt để kết hôn". Bà Vương nói, tay gắp đồ ăn đưa vào bát cô. Gương mặt Bảo Bình phút chốc trở nên ảo não.

Lại là Xà Phu, mấy người này không phải đều rất thích nữ chính sao bây giờ lại thay đổi hết cả rồi.

"Mẹ à, người con thương chỉ có Bảo Bình thôi, mẹ nói như vậy không hay đâu".

Vương Nhân Mã trách yêu mẹ, bà thấy anh như vậy cũng không định nói gì thêm. Gượng gạo ăn tiếp, ông Vương vốn không quan tâm đến chuyện mai mối hay hôn sự của hai nhà. Bảo Bình hay Xà Phu đối với ông đều ổn, chỉ là ông thấy.

Phẩm chất của Bảo Bình đây có vẻ rất tốt, dù vợ ông Vương nói những lời khó nghe như vậy. Kiều Nguyệt Bảo Bình trước sau biểu cảm như một, không hề phản đối hay cãi lời, bình tĩnh đáp lại khôn ngoan.

So với việc kết hôn vì chính trị, ông Vương thấy nếu Nhân Mã thực sự yêu Bảo Bình, vẫn có thể chấp nhận được. Miễn là con trai ông không phải giả vờ trước mặt hai ông bà.

Kết thúc bữa ăn, Kiều Nguyệt Bảo Bình chào tạm biệt ông bà Vương rồi chuẩn bị ra xe để Nhân Mã đưa về nhà. Khoảng cách từ nhà ra xe cũng khá xa, Nhân Mã đã ra trước cô để chờ.

"Xà Phu, em làm gì vậy??".

"Em không chịu, em không tin là anh đã hết tình cảm với em!".

"Nhưng Xà Phu à, chúng ta đã chia tay lâu rồi, em đừng mơ mộng về những kỷ niệm đó nữa".

Cô nhanh chóng nép vào góc nghe lén cuộc đối thoại này, không đâu xa lạ chính là Kiều Nguyệt Xà Phu đang cãi nhau với Vương Nhân Mã ngay trước cửa nhà anh.

Chúng ta đã chia tay rồi.

Vậy,  Xà Phu chính là người yêu cũ của Nhân Mã. Thì ra đó là lý do tại sao khi bà Vương kiến nghị liên hôn với Xà Phu anh lại kiên quyết từ chối.

Nếu từ chối như thế liệu có khi nào anh đã thực sự hết tình cảm với Xà Phu?

"Nhưng Nhân Mã à, em rất nhớ anh, chuyện đó cũ rồi, em đã thay đổi rồi mà". Xà Phu nước mắt lưng tròng cúi đầu khóc, Nhân Mã không can tâm, anh nắm lấy vai Xà Phu khẽ lay.

Ả nhìn lên anh, cái điệu bộ yếu đuối mềm mỏng mà mấy con nữ phản diện dùng để dụ dỗ người khác đây chứ đâu. Tóc thì rơi rơi trên gương mặt nhỏ, môi mím chặt không nói thành lời, nước mặt dài, đôi mắt đỏ hoe. Hai tay run run bấu chặt lấy váy.

Tủi thân như vậy ai mà không siêu lòng cho nổi? Đúng vậy, Vương Nhân Mã anh ta cũng thế.

"Tiểu Phu ngoan, không khóc nữa. Em biết em như vậy anh rất khó để dứt khoát với em mà". Hai tay to lớn ôm lấy ả, Xà Phu nằm trong lòng anh không quên tò mò biểu cảm của Bảo Bình bây giờ sẽ ra sao.

Tuyệt vọng? Phẫn nộ? Buồn bã hay là đau lòng..?

"Bỏ đi". Bỗng Xà Phu đẩy Nhân Mã ra, quay lưng bỏ đi.

"Em làm sao vậy?". Vương Nhân Mã nắm lấy tay nhỏ kéo lại.

"Không phải bây giờ anh đã có tình cảm với người khác sao, ban nãy em đứng ngoài đã nghe cả rồi. Em không muốn phá hai người". Xà Phu lau nước mắt lem nhem cả khuôn mặt rồi chỉnh lại tóc tai, mỉm cười với anh.

"Em không thể phá hỏng hạnh phúc của chị mình".

"Em không phá gì cả, anh với Bảo Bình chỉ là hợp tác qua mặt ba mẹ anh. Ngoài em ra anh không muốn kết hôn với ai cả vậy nên... ".

"Vậy nên anh tạo một cuộc hôn nhân giả sao, Nhân Mã anh... còn đợi em?". Xà Phu lao đến ôm chầm lấy anh, Vương Nhân Mã không phản ứng gì nhiều, chầm chậm xoa nhẹ tấm lưng nhỏ.

"Ừm, anh đợi em, đợi em thay đổi, đợi em biết sai, đợi em nhận ra anh thương em thế nào, đợi em quay về, Doãn Xà Phu, anh luôn đợi em". Vương Nhân Mã dịu dàng hôn lên trán nhỏ rồi ghì nhỏ vào mình.

Cả hai ôm nhau mất một lúc mới buông ra, người nước mắt đầy mặt người cũng muốn khóc mà lại cố gắng ngăn bản thân lại để giữ hình tượng.

"Vậy với chị Bảo Bình anh tính sao?". Nhỏ lắc lư cánh tay anh với giọng u sầu cất lên, vẻ trông như rất lo lắng.

"Yên tâm, anh sẽ không bao giờ thích kiểu người như cô ấy. Bọn anh chỉ hợp tác thôi".

"Vậy vậy.. cũng được, mà tối rồi, anh đưa em về nhà được không?". Xà Phu xảo quyệt nhõng nhẽo anh, nhỏ biết rằng tối nay Nhân Mã phải đưa Bảo Bình về. Tuy rằng trong chính trị và các mối quan hệ gần đây, ai cũng đã biết Xà Phu là con gái thứ nhà họ Kiều. Chỉ là cha mẹ chưa trở về đón nhỏ nên nhỏ không ở chung với Bảo Bình, đồng nghĩa với việc.

Đưa Xà Phu về, Nhân Mã phải chọn bỏ Bảo Bình ở lại.

"Được, anh đưa em về. Lên xe thôi".

Vương Nhân Mã không chần chừ khi phải lựa chọn, nhanh chóng mở cửa xe cho Xà Phu rồi lên xe phóng đi.

Thật buồn cười?

Cho dù hai người chỉ hợp tác trên hợp đồng, dẫu vậy anh cũng đâu thể bỏ lại cô giữa đướng xá xa xôi thế này, lại còn đêm tối. Phố đã lên đèn, xe cũng thưa thớt lại. Vương Nhân Mã anh nói hợp tác là hợp tác, nói bỏ là bỏ thật à?

"Không có chút đạo lý làm người". Kiều Nguyệt Bảo Bình chửi thề, tay tháo giày cao gót ra cầm lên. Sải bước dọc con đường với ý định đi bộ về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top