CHƯƠNG 1

Yên thành an lạc qua hai năm, Yên thành tổ Nguyên Cảnh băng hà.

Y đi rất đột ngột khi mới vừa 34 tuổi, vận mệnh ngắn ngủi không đoán trước được. Trước một ngày trong cung xuất hiện chừng mười con chim hỷ thước, ở phía trên chiếc thuyền nhỏ quanh năm đỗ bất động giữa hồ trong ngự hoa viện kêu réo không ngừng.

Cung nhân muốn làm y vui lòng, nói đây là Thiên tướng Tường Thụy, cát nhân thiên tướng, đến chúc phúc bệ hạ thiên thu.

Chỉ thêm một tháng nữa, chính là sinh thần lần thứ 35 của y.

Thành tổ đăng cơ gần hai mươi năm, bình ổn nội loạn chinh phạt tám phương, đánh hạ vô số phiên bang lớn nhỏ, ngay cả một nước hùng mạnh như Tây Nguỵ, một năm trước cũng thành công đánh trả thu về tay.

Khắp nơi trong hoàng cung đã sớm bày trí đài hoa, ngọc đăng lộng lẫy, đầy đủ danh hoa bốn mùa, những lễ vật này chính là do tướng quân trấn thủ Bắc cương không ngại cách xa vạn dặm sai người đưa tới. Các nước sứ thần đều đã đi vào kinh, năm nay vốn nên là sinh thần long trọng nhất kể từ khi đăng cơ đến nay của thành tổ.

Cũng không có bất kỳ dấu hiệu nào, đêm hôm trước vào lúc trận tuyết lớn đầu tiên ở kinh thành xuất hiện, y cứ như vậy vô thanh vô tức ra đi.

Thái tử chỉ mới mười sáu tuổi, người còn trẻ nhưng thủ đoạn lão luyện. Từ chuyện kế vị đăng cơ đến lo liệu hậu sự cho tiên đế đều một mạch chu toàn, từ ngày hạ quan đến đưa tang không tới mười ngày, cư nhiên một chút cũng không loạn. Lão thần tư thái oai hùng nói, tân hoàng đế rất có dáng dấp tổ phụ chi phong. (ý nói phong thái giống cha mình)

Những việc này nguyên bản là ta không hề biết.

Ta là tội thần bị ban chết, tân hoàng đế đăng cơ hạ lệnh đại xá thiên hạ, ta mới lượm một cái mạng trở về, cha ta trước khi bị chém đầu đã nói: Chuyện trong nhà không cần để tâm, chỉ cần còn giữ được mạng sống là tốt rồi, chỉ là có một điều phải nhớ, thà làm nô lệ, cũng không làm khách của vua, nhưng sao ngươi lại đần như vậy, thật muốn làm thần tử... Cha ta thở dài.

Lòng ta nghĩ, cha, lời nói cuối cùng loại gây thương tổn tình cha con này thực ra người có thể không cần phải nói.

Cha ta khi còn sống khen ta hiếu thuận, ta cũng thật sự rất hiếu thuận. Kỳ thực môn sinh của cha ta có biện pháp giúp ta ở lại kinh thành, tránh phải đi lưu vong ngày phơi nắng đêm phơi sương chịu khổ. Nhưng ta quyết định muốn rời khỏi nơi làm cha ta lo lắng, đau khổ này, ta cùng hắn nói cám ơn, nói ta muốn đi quan ngoại, chăn ngựa chăn dê, nghe nói quan ngoại có đùi dê cực kỳ ngon, dùng lửa nhỏ để nướng, lớp dầu mỡ xì xèo, rắc thêm chút bột tiêu...

Cái nơi đó, xa ơi là xa.

Nói chung tân hoàng đế là từ trong một đám nô lệ lưu vong mà chọn ra ta.

Ta cho là hắn hối hận rồi, lại muốn giết ta, dù sao cha ta đã sớm nói, nhà đế vương là vô tình nhất. Hắn nhìn thấy ta ngẩn ra đứng ngây ngốc, cho rằng ta không hiểu, liền không nhịn được đập bàn một cái, đúng là hoàng đế đều là móng heo bự.

Ta ôm tâm tư mình chắc chắn sẽ phải chết, ta bị giam trong một căn phòng nào đó suốt năm ngày, xem mỗi một bữa ăn đều là bữa cuối cùng trước khi rơi đầu.

Đao thì chưa thấy hạ xuống mà người thì no quá chừng. Cho nên sau đó tiểu thái giám mang đến cho ta quần áo được may theo kích cỡ lúc trước, ta suýt nữa mặc không vừa.

Nhìn thấy cẩm bào ngọc quan ta trợn tròn mắt. Tân hoàng đế đăng cơ ba tháng, chuyện lớn chuyện nhỏ làm vô số, tốt có xấu có, có người tôn trọng, có người sợ hãi, nhưng mà cũng được xem là người tốt.

Hắn không phải cái loại hoàng đế thích làm việc thiện, ta dù ngây thơ cũng biết, hắn đem lễ đến đây là có chuyện muốn ta làm.

Lời nói của cha ta còn sờ sờ bên tai, nhưng hắn không xử lí ta, vạn nhất hoàng đế thật sự bảo ta làm quan cho hắn thì ta phải làm sao, vì vậy ta lén lút đốt tiền giấy cho cha, cầu ông báo mộng nói ta biết.

Khả năng long khí trong cung thịnh vượng, oan hồn không đầu vào không được, ta thấy quá chậm không thể chờ thêm. Thời điểm vay xem bọn thái giám đấu dế, ta được lợi gặp trúng hoàng đế.

Tiểu thái giám quỳ một chỗ, dế cũng không ai quản, ta nhìn chúng nó bính bính cộc cộc mà chạy vào trong bụi cỏ, đau lòng nước mắt đều rơi xuống.

Hai con này đều là ta bắt đó!

Đến cùng là tính mạng vẫn quý hơn dế, trong lòng ta khổ mà ta nhịn không nói.

Tân hoàng đế bảo ta ngẩng đầu lên ta liền ngẩng đầu, còn cố vắt kiệt một nụ cười. Lúc trước ta nghe nói hoàng đế chỉ có mười sáu tuổi, không nghĩ tới vóc người hắn cao như vậy, ta khom người, phạm vi ngẩng đầu có hạn, tầm mắt trước tiên rơi xuống trước ngực hắn.

Ta không phục, ta càng muốn nhìn xem! Ta đem đầu hướng phía sau vung một cái, mới nhìn thấy diện mạo thật của hắn.

Tân hoàng đế cau mày nhìn ta một chút, cuối cùng nói: "Như thế nào lại mập như vậy?"

Tiểu thái giám lập tức bám chân chó: "Bẩm bệ hạ, bỏ đói hắn hai bữa là sẽ ổn thôi."

Ta ủy khuất thiếu chút nữa cùng hắn tranh luận, mất đầu mà còn không được ăn no nữa sao?! Cẩu hoàng đế xấu xa!

Tân hoàng đế cuối cùng cũng coi như quay lại làm người (ý là khi nãy làm cẩu), nói: "Thôi, để mặc hắn." Lúc gần đi hắn lại gọi ta, hỏi: "Phụ thân ngươi là Ôn Hữu An?"

Ta lo sợ tát mét mặt mày xưng phải, không biết hắn bỗng nhiên gọi đích danh cha ta là muốn yêu cầu mệnh lệnh thiêu thân gì. Ai biết hắn chỉ nói một câu: "Ngươi nhìn không giống cha mình lắm."

Ta đầu óc mơ hồ, hoài nghi hắn đang ám chỉ cho ta biết một chuyên riêng tư trong nhà không muốn để ai biết.

Ta mang nụ cười trên mặt, trong lòng nghĩ chính là: Phi phi phi, ngươi cùng tiên đế cũng còn không giống nhau nữa.

Còn nhỏ ta đã gặp qua tiên đế một lần, đó là một nam tử dáng đứng đĩnh đạc, mặt mày ôn nhu đẹp đẽ. Tân hoàng đế dáng người cao lớn, có hơi thô hơn... Nói đến thì lại thấy ngược lại có mấy phần giống như vị tướng quân Bắc cương kia.

Nói đến vị tướng quân Bắc Cương mặc dù quanh năm trấn thủ biên cương, nhưng mỗi cuối năm khi vào kinh thành đều sẽ dành thời gian chỉ dạy tân hoàng đế cưỡi ngựa bắn cung. Tại nhà chúng ta gặp mặt cũng phải gọi lão sư.

Tân hoàng đế lại không gọi như thế.

Nghe đâu tân hoàng đế rất tôn sùng phụ hoàng, vị tướng quân mỗi năm về kinh một lần, mỗi lần lưu lại một tháng, quấy nhiễu tiên đế không thể lâm triều làm rất nhiều người bất mãn, mỗi lần nghe được thì sắc mặt tân hoàng đế đều đen đi mấy phần.

Bất quá cũng là, ngoại trừ vị tiên đế nhân từ kia ra thì ai có thể yêu thích vị tướng quân quyền cao chức trọng võ công cái thế chứ?

Tân hoàng đế không hổ là thủ đoạn vô biên, từ khi đăng cơ cứng rắn trấn quốc, nhưng địa vị còn chưa cũng cố được, nên cũng khó chán ghét vị tướng quân kia ra mặt, chỉ là vài lời kể chuyện phiếm sau lưng đồn đãi.

Trên đường phố lắm buổi trà dư tửu hậu, tân hoàng đế chính là vì không cho tướng quân được gặp tiên đế lần cuối, mới vội vội vàng vàng đưa long cữu đi vào hoàng lăng.

Tướng quân chạy đến chết năm con tuấn mã, cũng chỉ kịp nhìn thấy quan tài vạn cân hạ táng bụi bay đầy trời.

Đêm đó tướng quân cùng tân đế ầm ĩ một trận, dựa theo cách nói khuếch đại, âm thanh lớn đến nổi làm chim chóc trong ngự hoa viên đều sợ quá chạy mất.

Mà muốn hỏi ầm ĩ cái gì, nhưng không ai nói được. Tướng quân sau khi quay về Bắc Cương thì bệnh nặng một hồi, tân đế đem toàn bộ lễ vật mà những năm qua tướng quân dâng tặng cho tiên đế đóng gói trả về.

Tân đế nói: "Thời điểm phụ hoàng hấp hối không nói muốn mang theo những thứ này, chính ngươi nhận trở về đi thôi."

Mọi người trong cung đều biết tiên đế nhất mộng ly hồn, ra đi thanh thản, từ đâu mà để lại di ngôn gì?

Tướng quân biết tin, cả một đêm đứng bên cạnh các hòm gỗ chất cao, vị nam nhân cao to uy vũ như là bỗng nhiên bị rút đi tinh thần, một đêm qua đi đầu bạc trắng.

Ta thìn thấy có chút đau lòng, tân đế thật ác độc, giết người không thấy máu, toàn tìm chỗ đau thương mà hạ đao.

Mà ta cái gì cũng không thể nói, điều gì cũng không thể làm.

Tướng quân chinh chiến cả đời, chỉ có tiên đế trấn định được dã tâm cùng hoài bão của hắn, tân hoàng làm ra chuyện tàn nhẫn này, trong lòng vẫn là sợ hãi hắn. Mà ngay từ ngày lập quốc đã xác định, tướng quân chính trực tráng niên, trấn giữ biên cương còn cần dùng đến, không thể giết, chỉ có thể đề phòng.

Tân hoàng đế chọn ta là muốn ta đến bên cạnh tướng quân làm tai mắt, hoặc là tại một ngày nào đó, thậm chí xuống tay hạ đao. Tân hoàng đế nói, nếu ta đến động thủ, tướng quân sẽ đem mệnh giao cho ta.

Ta vốn là không tin hắn mà tướng quân bệnh nặng đến gần bờ sinh tử, ai nói cũng không nghe, ai đưa thuốc đều không uống, đem Nhị Tướng quân gấp đến độ xoay vòng vòng, cơm đều không ăn được. Một khi hắn không ăn cơm, đầu bếp liền phạm tội lười biếng, liên lụy ta đây đi theo bên ngoài hậu hạ hắn cũng không có cơm ăn.

Ta đói đến quay vuồng, bưng thuốc hướng đến phòng ngủ của hắn xông vào. Tướng quân bệnh lâu suy yếu, đôi mắt không còn sáng như trước nhưng khí thế vẫn còn nguyên vẹn, phảng phất chỉ cần trời cao đem tinh thần của hắn trả lại, hắn có thể lập tức đứng dậy, giết một trăm kẻ địch hung ác nhất, uống một trăm vò rượu mạnh nhất, kéo căng dây cung mà bất kỳ người nào cũng không kéo nổi, bắn xuyên mây một bên mặt trời.

Tướng quân so với tân hoàng đế đáng sợ hơn nhiều, ta là người từ quỷ môn quan đi qua một vòng, ta sợ chết nhất. Vừa rồi còn hùng hổ cùng hắn đối mặt, bây giờ ta chỉ muốn chạy trốn.

Nhưng hắn bỗng nhiên kéo tay của ta lại, kéo đến thật gần, trên tay ta vẫn còn bưng chén thuốc.

Ta càng hoảng, nghĩ thầm xong xong xong đời, liền bị mất đầu rồi, vẫn là bị mất đầu mất đầu a.

Trong nhận thức của ta từ trước đên nay, ta cho rằng bị mất đầu là hình phạt đáng sợ nhất cõi đời.

Đầu gối của ta mềm nhũn, thiếu chút nữa quỳ xuống trước mặt hắn. Tướng quân bỗng nhiên ôm lấy ta, hắn đem mặt chôn ở trên vai ta, ta cảm thấy trên cổ một trận lạnh lẽo.

Ta không hề biết hắn đang khóc, sau này nhớ tới, cũng cảm thấy đêm đó mọi chuyện đều như là ảo giác, dù sao thì trong suốt năm tháng dài đằng đẵng, tướng quân không hề bộc lộ cảm xúc yếu đuối lần nào.

Hắn quả thật giống như lời đồn, lạnh lùng, cao ngạo, không có bất cứ chuyện gì có thể đánh đảo hắn.

Âm thanh tướng quân run rẩy đến lợi hại, ngay cả ta nghe thấy tim cũng rất đau. Hắn nói: "Ngươi rốt cục trở lại."

Ta bị hắn ôm thở không nổi, nhanh chóng nói: "Vâng vâng vâng, ta đã trở về."

Tướng quân lại hỏi: "Tại sao không chờ ta? Trong lòng ngươi còn trách ta đúng hay không?"

Ta người tốt làm đến cùng, hống hắn nói: "Không có không có, không trách ngươi."

Tướng quân cười khẽ một tiếng, hắn sờ khuôn mặt của ta, xem ánh mắt của ta xem đến muốn say rồi, đó là ánh mắt nhìn xuyên thấu qua ta mà thấy một người khác: "Làm sao không trách? Những năm này ngươi để một mình ta ở bên ngoài, không phải là vì còn ghi hận chuyện năm đó, không muốn ngày ngày nhìn thấy ta sao. Ngoài miệng nói thật dễ nghe, hạ chỉ thì thật tàn nhẫn. Ta vốn không nên đi, dù sao tạo phản cũng làm rồi, lại kháng chỉ một lần thì có làm sao? Bị ngươi giết bị ngươi tức giận, cũng tốt hơn sẽ không còn được gặp lại ngươi."

Ta nghe được trừng mắt chó ngây ngốc.

Quốc sử viện ghi chú việc sinh hoạt thường ngày của tiên đế thì có hai năm là trống không, tiên đế không cho thần dân ngông cuồng ngôn luận, mà lòng người phản nghịch, bàn tán ngày càng nhiều. Hơn mười năm qua, lời đồn đại về tướng quân và tiên đế chưa có một ngày nào dừng lại, dù sao không có ai trốn ở dưới gầm nhà bọn họ mà nhìn lén, chuyện như vậy đem ra nghe một chút, chỉ là chuyện phiếm cắn hạt dưa uống trà kể nhau nghe mà thôi.

Ta thật không nghĩ tới, một vai chính đã đi lĩnh cơm hộp (chết), vai chính còn lại thì ta đang có thể chạm đến!

Ta một chút cũng không có cảm giác sung sướng, hai chữ 'kinh sợ' trong lòng ta dần dần bành trướng hơn —— vạn nhất tướng quân sau khi tỉnh táo diệt khẩu ta thì làm sao bây giờ?

Phản ứng đầu tiên của ta chính là không hiểu, cái gì tạo phản, cái gì kháng chỉ, ta không hiểu!

Tướng quân đem tay của ta đặt trước ngực hắn, ánh mắt cực kỳ ôn nhu: "Sớm từng nói với ngươi, đại ca sẽ không hại ngươi, ta không rời khỏi ngươi, nếu ngươi nhất định phải đi, thì đem ta theo cùng nhau đi."

Tay của ta bị hắn nắm đến đau đớn, nghĩ tới trước khi đi tân hoàng đế dặn, ta nhịn đau nói: "Ngươi ngươi ngươi ngươi không thể đi." Ta nhìn ánh mắt hắn, âm thanh không tự chủ thấp xuống: "Vẫn chưa tới thời điểm, chờ một chút, sau đó ta đưa ngươi đi."

Khóe miệng tướng quân mang theo một chút ý cười, ánh mắt lại bi thương thê lương: "Là muốn dằn vặt ta? Tiểu bại hoại, hành hạ ta nửa đời người trước không tính, còn muốn dằn vặt ta nửa đời sau hay sao?"

Ta không là mật thám giỏi. Đối với nụ cười của hắn, thời điểm nói ra câu nói này, trong lòng ta một trận khổ sở, nhưng vẫn phải làm ra bộ dáng không nói lý lẽ, ta nói: "Ta muốn ngươi phải sống thật tốt."

Tướng quân trầm mặc thời gian rất lâu, cuối cùng hắn đối với ta cười cười, dùng giọng điệu dỗ ngọt trẻ con mà nói: "Được, ta vì ngươi mà sống."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top