1

1.

Tôi, mẹ và chị gái bước vào khách sạn, mỗi người đều mang một chiếc vali riêng. Khi chúng tôi đang định đến làm thủ tục nhận phòng, một người phụ nữ xuất hiện trước mắt ba mẹ con. Quả thực không khó để nhận ra, cô ấy là trung tâm của đại sảnh lúc này.  Ấn tượng của tôi về cô ấy rất tốt: vừa xinh đẹp vừa dịu dàng. Đương lúc tôi đang thầm cảm thán vẻ ngoài của người phụ nữ, mẹ tôi chợt phát hiện ra điều gì đó, chạy lại bắt chuyện với người phụ nữ lạ mặt một cách vui vẻ. Tôi có cảm giác, đó là một người nổi tiếng, hơn nữa còn là idol của mẹ tôi. Nhìn biểu hiện của bà là đã đủ hiểu rồi.

Bốn người chúng tôi ngồi xuống cùng nhau ở bộ bàn ghế trong sảnh khách sạn. Mẹ tôi và người nọ nói chuyện với nhau rất vui vẻ, bầu không khí vô cùng hòa nhã. Nhưng điều kì lạ là tôi chẳng thể nghe thấy họ đang nói gì dù đang ngồi bên cạnh mẹ, đối diện với người phụ nữ kia. Tôi lơ đãng nhìn ra ngoài cửa kính, ngắm nhìn cảnh biển hiện ra trước mắt.Đây là một hòn đảo tuyệt đẹp, đẹp hơn bất kì nơi đâu tôi từng đi.

Ồ, một người nữa lại đột ngột xuất hiện, là anh họ tôi, một người anh họ có biệt danh khá buồn cười-Bi. Mẹ và chị hai rất ngạc nhiên và vui mừng. Mẹ thậm chí đã phấn khích tới nỗi nhảy cẫng lên. Điều đó là đủ để chứng tỏ rằng mẹ yêu quý người con của chị gái mình đến mức nào. Bỗng ánh mắt anh nhìn về phía tôi. À mà tôi cũng không rõ về điều đó-ánh mắt của anh. Tôi không chắc rằng nó nhìn tôi, hay thậm chí nó là có tồn tại hay không. Nhưng tôi cảm nhận thấy rất rõ ràng sự bồn chồn và bất an của bản thân về thứ tôi cho là "ánh mắt" đó

 Lúc tôi nhận ra thì bản thân đã đi theo anh từ khi nào, mẹ và 2 người còn lại vẫn ở chỗ cũ-bộ bàn ghế trong đại sảnh khách sạn nhưng bây giờ đã là phía sau lưng tôi và anh họ. Anh dẫn tôi vào một căn phòng kín, tiến đến trước giá sách nơi góc tường và lấy ra một chiếc hộp nhỏ. Nó làm tôi tò mò.

Anh họ tôi cất tiếng nói nhưng quả nhiên tôi chẳng thể nghe thấy gì. Tôi cảm nhận được sự biến đổi từ hiền hòa thành điên cuồng trong giọng điệu của anh. Tôi bị anh lừa. Chiếc hộp mở ra và điều người anh họ muốn cho tôi xem lại là qua bom hẹn giờ đang đếm ngược 10 giây trước khi phát nổ. Trong một khoảnh khắc, tôi thậm chí có thể tự nhìn thấy hình ảnh bản thân với đôi đồng tử co lại vì hoảng hốt. Tôi chạy nhanh ra khỏi căn phòng đó, lao ra đại sảnh khách sạn để báo tin cho mẹ và chị, kêu họ hãy mau chạy đi, trước khi người anh họ - hay trong mắt tôi hiện giờ thì chính là kẻ sát nhân đang cố dùng bom để giết người kết thúc sinh mạng của chúng tôi. 

Điều kì lạ lại xảy ra. Tôi chẳng thể phát ra bất cứ âm thanh nào, cổ họng nghẹn ứ lại. Ấy vậy mà mẹ và chị vẫn hiểu ý tôi. Chuyện gì đang diễn ra vậy? Mọi thứ thật hỗn loạn.

Chúng tôi chạy trốn khỏi khách sạn, trên cả đoạn đường chẳng thấy bất kì ai khác. Dường như chỉ có chúng tôi trên hòn đảo này? Bị dồn lại bên bờ biển, phía sau là tên sát nhân đang đuổi đến ngày càng gần, chiếc thuyền duy nhất để sang đảo bên cạnh lại đã đi xa, chúng tôi đành liều mình lội qua đó. Đến lúc này thì cảnh đẹp đến mấy cũng hóa hư không. Sóng biển trở thành lực cản lớn ngăn mỗi bước tôi đi.Khi chúng tôi gần vào đến bờ, khi tôi đã nghĩ chúng tôi đã thoát nạn, một bàn tay giữ chặt lấy tay tôi. Tên sát nhân đuổi đến rồi. 

Đó không còn là anh họ tôi nữa gương mặt anh làm tôi kinh hãi.

Và rồi, đúng lúc ấy,...

Mọi thứ

Vỡ ra.

 _________________________

Tôi tỉnh dậy, trên người toát một tầng mồ hôi mỏng. Thì ra, đó chỉ là mơ thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top