Chương 47: Đánh dấu chủ quyền
Hai thân ảnh trần trụi ép sát vào nhau không kẽ hở trên chiếc giường đơn khiến nó càng thêm phần nhỏ hẹp. Một chiếc chăn mỏng phủ ngang nơi nhạy cảm của cả hai nhưng cũng không thể che đậy hết sự nóng bỏng đang diễn ra bên dưới lớp chăn ấy.
Sau cơn hoan ái, Mai Tử Lam cạn kiệt sức lực, hơi thở cô vẫn có phần dồn dập nhất thời chưa thể trở lại bình thường. Cô quay lưng về phía hắn và được hắn ôm thật chặt vào lòng ngực rộng lớn ấm áp.
"Mệt sao?" cắn nhẹ lên vành tai ửng đỏ của cô, giọng hắn vẫn khàn khàn sau trận kích tình nhưng vẫn chứa đựng sự quan tâm không thể che giấu được.
Mai Tử Lam nghiêng đầu né tránh sau đó cô chỉ im lặng không nói, cô cố điều chỉnh hơi thở lắng dịu dần, lý trí cũng dần quay trở lại...Cô trở về vẻ an tĩnh như những ngày trước đây, lòng cô lại dâng lên sự tự trách, cô trách bản thân vì sao lại tiếp tục u mê mà xảy ra quan hệ lần nữa với hắn. Cô thật hận bản thân mình, có phải cô điên rồi không?
Cô im lặng khiến Lục Thiên Minh nổi lên sự bất an mơ hồ, hắn chòm người về phía trước để nhìn rõ mặt cô hơn, nhưng hành động của hắn lại vô tình khiến vật thô to vẫn còn trong người cô được dịp lấn tới mà đi sâu vào huyệt động.
"Ưmm..." Mai Tử Lam lại không tự chủ phát ra một tiếng rên mê người, cảm nhận được sự rục rịch bất thường của vật nguy hiểm kia cô liền đưa tay bụm chặt miệng mình lại như đề phòng.
Phía sau cô liền vang lên tiếng cười trầm khàn của Lục Thiên Minh. Cô thật đáng yêu cũng thật nhạy cảm, mỗi lúc bên cô đều mang đến cho hắn sự mê hoặc cùng thoải mái chẳng nơi nào có được
"Lam...chúng ta về nhà nhé!..." Lục Thiên Minh ngắm nhìn một bên má đỏ hồng xinh đẹp của cô, giọng hắn vẫn dịu dàng êm tai nhưng lại mang một khí thế nghiêm túc lạ thường cứ như bật quân vương vừa ban hạ thánh lệnh chẳng ai có thể chối từ.
Mai Tử Lam nhíu chặt mài khó hiểu, 'hắn vừa mới nói gì?...nhà? nhà ở đâu kia chứ?...chẳng phải cô vẫn đang ở nhà của chính mình rồi hay sao?...chẳng lẽ?...ý của hắn chính là...'
"Đây là nhà của tôi! Cả đời này, tôi chỉ có một ngôi nhà duy nhất chính là ở đây..." gạt bay tất cả suy nghĩ mông lung của bản thân, cô vô cùng kiên định lên tiếng
"Được!...nếu em muốn thì ở đây chính là nhà của chúng ta" cảm nhận được khí lạnh dần phát ra từ người cô, Lục Thiên Minh liền mặt dày cố tình hiểu sai ý cô. Kết thúc câu nói hắn còn cố tình hôn một cái 'chụt' thật kêu lên bên má mềm mịn ửng hồng của cô.
"Anh!...nói bừa!...mau tránh ra" Mai Tử Lam tức giận, cô xoay người dùng hai tay đẩy thật mạnh khiến hắn tách khỏi người cô. Dưới cái nhìn kinh ngạc của hắn, cô nhanh tay nhặt lên chiếc váy dưới sàn nhà che đi cơ thể lồi lõm mê người.
Ánh mắt Lục Thiên Minh chứa đầy sự si mê chăm chú ngắm nhìn cô, khóe môi hắn nhếch lên nụ cười đầy tà ý , hắn vô cùng hài lòng khi nhìn đến những dấu vết mờ ám màu đỏ tím như ẩn như hiện trên khắp làn da trắng nõn của cô.
Mai Tử Lam đi đến cạnh cửa lớn, nhặt lên chiếc áo khoác lụa đáng thương đã bị hắn xé rách làm đôi, ngay lập tức cơn giận cô liền ập tới 'cái tên quỷ háo sắc này! Không những ức hiếp cô, ăn cô sạch sẽ mà còn xé rách cả quần áo của cô! Đúng là loại siêu cấp biến thái...'
"Anh sẽ đền cho em!" như bắt được suy nghĩ của cô, Lục Thiên Minh cười nói vô cùng vui vẻ, trông cô tức giận mặt mũi nhăn nhó cũng thật đáng yêu hết mức. Có lẽ hắn bị cô bỏ độc mất rồi! Sao cô làm gì hắn cũng thấy đáng yêu hết vậy nhỉ?
"Không cần!" Mai Tử Lam đưa mắt lườm kẻ vô lại vẫn một thân trần trụi trên giường, bỏ lại một câu sau đó liền quay lưng bỏ đi
"Em đi đâu? Đợi anh..." thấy cô rời đi, Lục Thiên Minh liền lúng túng, hắn nhảy nhanh xuống giường gấp rút nhặt lại quần áo vừa mặc lại vừa chạy theo phía sau cô.
..........
Hôm nay hắn đi cùng cô ra Thị trấn để mua sắm một vài thứ cần thiết, đây cũng là lần đầu hắn được tham quan khu chợ ở nơi cô ở.
Ở đây tuy vẫn ít người hơn so với thành phố lớn, nhưng nếu đem so với ngôi nhà trên núi hẻo lánh của cô thì vẫn nhộn nhịp hơn rất nhiều.
"Buông tay ra...mọi người đang nhìn kìa" suốt dọc đường đi mặc cho cô giãy giụa đủ kiểu thì hắn vẫn nắm thật chặt tay cô như cứ sợ cô trốn chạy đi mất vậy
Lục Thiên Minh vẫn bỏ ngoài tai sự kháng cự của cô, tay hắn vẫn một mực nắm chặt, mắt lại không ngừng quan sát khắp nơi để tìm kiếm một vài thứ...
"A..tiểu Lam, thật lâu không gặp con a~" thím Từ bán rau hớn hở, có vẻ vô cùng vui mừng khi gặp được cô
"Dạ vâng! Con chào thím Từ ạ" Mai Tử Lam dịu dàng gật đầu chào bà
"Tiểu Lam, con biết không...A Ngưu nó cứ suốt ngày nhắc về con mãi đấy. Nhưng là...nhưng nó nói là nhà con có 'chồng lớn' rất hung tợn, nên nó tạm thời không dám tới thường xuyên nữa. Nó bảo với ta, đợi nó chuẩn bị đủ tâm lý thì nó sẽ lại đến gặp con đấy" Thím Từ luôn miệng nói một hơi thật dài, cũng không chú ý đến sắc mặt dần đen thui của người bên cạnh
Lục Thiên Minh thầm nghĩ...Người phụ nữ này thật kì lạ, bà ta vừa nhắc đến 'chồng lớn' chẳng lẻ là đang nói đến hắn sao? (*Chồng lớn=Đại Lang. Nhân vật đang được đề cập đến chính là chú chó tên Đại Lang của Tử Lam, nhưng khi vào tai của Lục Tổng thì lại xảy ra sự hiểu lầm tai hại như trên a~)
"Vâng! Chào thím Từ...con chính là 'chồng lớn' của tiểu Lam" Nghĩ là làm, Lục Thiên Minh liền tiến lên phía trước đưa tay ra chào hỏi thím Từ khiến bà không kịp thích ứng đứng bất động mất vài giây.
"A...chào cậu...cậu là...'chồng lớn'...sao?" người đàn ông quá mức hoàn hảo trước mặt khiến thím Từ mắt chữ A mồm chữ O kinh ngạc, vì sống đến tận tuổi này rồi, đây là lần đầu tiên bà được nhìn tận mặt một người đẹp đến như thế.
"Khụ...bệnh của A Ngưu đã khỏi hẳn chưa ạ?" Cố gắng nhịn cười, Mai Tử Lam không quan tâm đến sự nhận bừa của hắn mà nói lảng sang chuyện khác
"Nhờ được con chữa trị mà nó đã khỏi hẳn rồi! Giờ ngay cả vật lộn cùng hổ dữ cũng có thể được luôn a~" Thím Từ là người dân chất phát, không chú trọng tiểu tiết nên cũng rất nhanh quay qua trò chuyện cùng Mai Tử Lam mà quên đi sự hiện diện của người tự xưng là 'chồng lớn' kia.
"Em cứ từ từ trò chuyện, anh sang bên kia có chút việc..." Thấy chẳng ai quan tâm đến mình, Lục Thiên Minh có chút buồn bực, đành tiến hành việc riêng của bản thân
.........
Đặt xuống chiếc điện thoại bàn, Lục Thiên Minh quay về sạp bán rau vừa nảy của thím Từ mà chẳng thấy cô đâu, lòng hắn nổi lên sự nôn nóng cùng lo sợ, hắn hối hả chạy tới chạy lui khắp con phố nhỏ để tìm cô.
Sau một lúc tìm kiếm khiến mồ hôi thấm ướt cả quần áo, cuối cùng hắn cũng tìm thấy cô, nhưng cô lại đang đứng trước một cửa hiệu bánh mà trò chuyện vô cùng vui vẻ cùng một người đàn ông.
"Lam!..." hắn cố ý gọi thật lớn và thành công khiến cuộc trò chuyện của hai người ngay lập tức ngưng lại, mang theo vẻ mặt đằng đằng sát khí hắn bước thật nhanh về phía trước, sau đó một tay kéo lấy eo cô ôm chặt về phía mình ra vẻ đánh dấu chủ quyền sở hữu.
"Thật ngại quá...anh Tử Quân em về trước! Hẹn gặp lại anh sau nhé!" Mai Tử Lam hướng người đối diện khẽ mỉm cười, giọng cô lại vô cùng dịu dàng...nhưng khi nhìn lại người bên cạnh, cô liền dùng ánh mắt khó chịu để lườm hắn.
"Hãy chăm sóc cô ấy thật tốt! Nếu không tôi nhất định sẽ giành lại cô ấy và tuyệt đối không tha cho anh" khi Lục Thiên Minh xoay người bước theo cô thì phía sau hắn vang lên một giọng nói rất nhẹ nhưng lại rất nghiêm khắc, chất chứa một chút gì đó rất buồn phiền của Tống Tử Quân.
"Tôi nghĩ anh tuyệt nhiên sẽ không có cơ hội đó" Lục Thiên Minh vẫn nhìn về phía trước không quay lưng lại nhưng tiếng nói trầm ấm kiên định vẫn vang vọng cứ như một lời tuyên ngôn.
..........
"Lam!...chờ anh...." Lục Thiên Minh bước vội theo cô, sau đó thành công kéo chặt đan mười ngón tay vào nhau.
"Sau này không được gặp hắn nữa!" hắn mím môi, giọng nói tức giận nhưng lại pha chút giận dỗi
"Anh thật vô lý..." đối với yêu cầu của hắn đưa ra, cô thấy thật quá vô lý, thật không thể chấp nhận được...
"Ngoài anh ra, em không được trò chuyện thân thiết hay cười đùa cùng bất cứ người đàn ông nào khác..." hắn nhíu mài, lại tiếp tục đưa ra yêu sách
"...."
"À...Cái tên A Ngưu kia là ai? Sao hắn lại thường xuyên đến tìm em?"
"....."
"Nếu sau này hắn lại đến, xem anh có đập gãy chân hắn không..."
"...."
"Sao em lại không nói gì?"
"....."
"Còn cái tên 'chồng lớn' kia lại là ai?...này....trả lời anh...."
Mai Tử Lam đột nhiên dừng bước khiến hắn đang đi phía sau cũng thắng gấp xém chút nữa là té nhào đè vào người cô.
"Anh có biết là anh ấu trĩ lắm không? Thật trẻ con..." cô vừa tức giận lại vừa buồn cười liếc nhìn hắn, rồi lại bước thật nhanh về phía trước.
"Lam" trong lúc đuổi theo bước chân của cô, Lục Thiên Minh thấp thoáng thấy một đoàn người khoảng 6-7 tên vệ sĩ trong trang phục áo vest đen đang lùng sục khắp con phố như đang tìm kiếm thứ gì đó. Linh cảm cho hắn biết sẽ có chuyện không hay, hắn dùng sức nắm lấy cổ tay cô kéo vào một con hẻm nhỏ sau đó đè ép cô sát vào bờ tường bằng đá.
"Này...anh điên sao?" bất ngờ bị hắn đập mạnh lưng vào bức tường đá khiến cô hét lớn vì đau
'Suỵt!...' Lục Thiên Minh đưa ngón tay lên môi cô ý bảo cô im lặng, còn hắn thì lại cúi xuống ép cả người sát vào cô cố ra vẻ thành một đôi tình nhân đang mập mờ ở nơi vắng người nhằm tránh đi tai mắt của những tên vệ sĩ kia
*#Tịch_Yên: giờ này còn ai thức không nhỉ? 😅😅*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top