Chương 43: Yêu thương tìm lại (Phần 2)
Theo lời của bà nội, hắn đi vòng ra phía sau gian nhà chính, vượt qua một vườn hoa nhỏ, lại qua một khu vực trồng thảo dược, có một mái nhà gỗ ẩn hiện dưới những tán cây cổ thụ to lớn. Ngôi nhà gỗ này rất gần với nhà chính, nhưng do khuất dưới những tán cây nên nếu không biết sẽ rất khó để phát hiện ra.
Khi hắn vừa bước đến cửa, liền thấy cô ngồi cùng một người đàn ông, không rõ hai người đang làm gì mà gương mặt người đàn ông kia nhăn nhúm lại một chổ trông vô cùng khó coi, môi mím chặt như đang rất cố nhịn đau, còn bàn tay trắng nỏn mềm mại của cô lại không ngừng xoa nắn vặn bẻ khớp vai màu đồng săn chắc đầy cơ bắp của hắn ta.
Hình ảnh ấy phản chiếu hoàn toàn đủ đầy trong mắt khiến hắn có chút tức giận cùng khó chịu, hắn liền bước nhanh đến nắm lấy cổ tay cô kéo ra khỏi bờ vai thô ráp kia
"Hai người đang làm gì?" Hắn tức giận, nhíu chặt mài, mắt như nổi lửa nhìn thẳng vào gương mặt cô.
Chưa kể đến sự xuất hiện của hắn ở nơi này, mà hành động bất ngờ của hắn khiến cô cũng có chút bối rối nhất thời không biết phải đáp trả lại hắn như thế nào.
"Gâu gâu gâu..." Khi thấy cô nhíu mài phản kháng, Đại Lang đang nằm cạnh bên liền đứng dậy hướng hắn sủa liên hồi, sau đó nó cắn lấy ống quần hắn ra sức mà kéo ra ngoài.
"Tránh ra" đang trong lúc tức giận hắn thẳng chân đá vào cái mõm to dài với hàm răng sắc nhọn của Đại Lang, sau đó liền nghe tiếng nó kêu lên "ẳng..." rồi im bật, nằm nép một bên run rẩy sợ hãi. Con vật lông vàng đáng ghét không biết từ đâu chui ra mà dám xen vào chuyện của hắn khiến hắn vô cùng khó chịu, nhưng khi thấy nó chịu nằm im ngoan ngoãn hắn liền nhếch môi tạm hài lòng.
"Đại Lang..." cô ngồi xổm xuống vuốt ve cái mõm cùng chiếc mũi ươn ướt của Đại Lang như an ủi, nhận được sự cưng chiều từ cô Đại Lang liền rên lên "ư ử..." đầy uất ức.
"Tôi đang làm việc, nếu không có gì thì mời anh về cho" cô đanh giọng thẳng tay muốn đuổi khách. Hành động đáng ghét của hắn thật sự khiến cô vô cùng tức giận.
Nhận thức được ánh mắt rét lạnh của cô đang lườm mình, hắn khẽ ho khan hai tiếng nhưng gương mặt vẫn trơ trơ như kẻ vô tội
"Anh...anh đến đây để rửa vết thương..." trong lúc cấp bách hắn tìm đại một lý do để cứu vãn.
Cô lướt qua gương mặt đầy vẻ vô lại của hắn, sau đó không thèm nhìn hắn nữa mà bình thản lên tiếng
"Thứ nhất, đến khám chữa bệnh phải biết thứ tự trước sau.
Thứ hai, dù muốn hay không thì anh cũng không được phép ức hiếp thú cưng của tôi"
Rõ ràng là cô vẫn còn đang để bụng việc hắn vừa tấn công con vật kia đây mà. Hắn âm trầm mím chặt môi cố nén sự không hài lòng, đi đến chiếc ghế trống bên cạnh và ngồi xuống, lúc ngang qua Đại Lang hắn lại không quên dùng ánh mắt ghét bỏ để lườm con vật lông vàng đáng ghét đang le lưỡi hớn hở như đang cười cợt kia.
"Thời gian tới anh không nên khiêng vác những thứ quá nặng, như vậy sẽ lại ảnh hưởng đến vết thương, còn đây là thuốc...mỗi thang cho 6 chén nước sắc lại còn 1, mỗi ngày uống 2 lần là được" sau khi nắn lại khớp vai cho A Cửu, cô chu đáo dặn dò
"Được! Được...cám ơn tiểu Lam. Thật ngại quá! Không dám làm phiền nữa, tôi...tôi về trước nhé..." suốt từ nảy tới giờ, người đàn ông to lớn kia luôn dùng ánh mắt thù địch mà nhìn chầm chập vào anh ta, khiến anh ta không rét mà run, trong lòng lại không ngừng sợ hãi lo lắng...tốt nhất là anh ta phải nhanh chóng thoái lui khỏi nơi này để bảo toàn bên vai lành lặn còn lại mới được.
Sau khi người không liên quan rời đi, hắn lại hớn hở ngồi cạnh cô để cô tiện giúp hắn xử lý vết thương...Hắn luôn lén lút nhìn trộm gương mặt trắng hồng xinh đẹp mà hắn nhớ nhung da diết, nhưng trên gương mặt ấy giờ đây chỉ có sự điềm tĩnh cùng lạnh nhạt khiến những lời muốn nói cùng cô cũng im bật nơi cổ họng của hắn màchẳng cách nào có thể thốt ra thành lời.
Không gian im lặng khiến hít thở cũng có chút khó khăn, hắn thật bức rứt muốn mở miệng để xóa bỏ vẻ lạnh nhạt trên gương mặt cô
"Sau này không cho phép em chạm vào người đàn ông khác" hắn mở miệng, không biết ma xui quỷ khiến gì mà lại nói ra một câu chẳng liên quan lại vô tình khiến cô mở to mắt ngạc nhiên, nhưng biểu hiện cô lại rất nhanh biến mất, cô lại chỉ im lặng và làm tốt công việc của mình.
"Vết thương hồi phục rất nhanh, vài ngày nữa sẽ có thể trở lại bình thường" sau một lúc lâu im lặng, cuối cùng cô cũng nói chuyện cùng hắn.
Thật ra sức khỏe hắn hồi phục rất nhanh, vết thương đã kéo da non và sớm không còn đau nhức khiến hắn bận tâm, lúc nảy chỉ là cái cớ hắn đưa ra để có thể ở lại bên cạnh cô mà thôi. Mắt thấy cô đứng dậy dọn dẹp dụng cụ, sắp xếp lại các ngăn tủ thảo dược, lòng hắn nôn nóng như lửa đốt...hắn rất muốn giữ cô lại, rất muốn nhận lỗi cùng cô, rất muốn ôm lấy cô vào lòng mà chở che an ủi. Nhưng hắn lại chỉ ngồi chết lặng một chổ không biết nên bắt đầu từ đâu, lại không biết mở miệng như thế nào vì sợ nếu bản thân nói không tốt sẽ lại vô tình khiến cô đau lòng khi nhớ về những chuyện đã qua...
Hắn cứ ngồi lì đó mà không chịu rời đi, khiến cô cũng chẳng thoải mái chút nào, cô và người đàn ông trước mặt này dù đã không còn chút quan hệ gì, tuy lòng cô đã nguội lạnh từ lâu nhưng mỗi khi nhìn thấy hắn thì lòng cô lại bất giác đau nhói, những nỗi buồn cứ thế kéo về mà chẳng thể ngăn lại được
"Anh có thể về được rồi..." cô muốn đuổi khách, cô thật không muốn nhìn thấy hắn thêm nữa
"Anh...anh..." người tự cao tự đại như hắn lần đầu tiên lại ấp a ấp úng trước một người như thế này.
Cô cố gắng ngăn lại nhịp tim dần tăng lên của mình, dùng hết sự bình tĩnh của bản thân để chờ đợi những câu nói từ hắn, nhưng hắn lại chỉ lắp bắp rồi nhíu mài mà nhìn cô khiến cả hai lại chìm vào sự im lặng.
Qua một lúc lâu chờ đợi mà chẳng nhận được sự phản hồi, cô không thèm quan tâm đến hắn nữa mà ngồi xuống đánh thức Đại Lang vẫn đang say ngủ dưới sàn dậy, cô nhẹ vuốt ve cái đầu trơn láng cùng thân mình tròn trịa của nó khiến nó vô cùng thích thú vui mừng mà dúi dúi cả cơ thể vào lồng ngực ấm áp của cô.
Ánh mắt người đàn ông đang đứng phía trên tối sầm lại, hắn nhíu chặt mài khó chịu, giọng hắn vô cùng nghiêm túc vang trên đỉnh đầu cô
"Nó lại là giống đực sao? Sau này anh cũng không cho phép em gần gũi nó"
Cô dừng lại động tác đang vuốt ve Đại Lang, ngẩn đầu nhìn vào ánh mắt đầy giận dỗi của người nào đó, cô lại có chút buồn cười vì sự bá đạo quá mức trẻ con của hắn
"Đồ điên..." cô bỏ lại một câu, sau đó không thèm quan tâm tới sự tức giận kia nữa mà với tay ra sau lấy chiếc giỏ bằng tre đeo vào lưng mình.
"Đại Lang, chúng ta đi thôi..." bỏ lại sự ngơ ngác cùng giận hờn của người đàn ông to lớn, cô và Đại Lang cùng nhau bước ra khỏi ngôi nhà gỗ nhỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top