Chương 36: Mộng ảo (Phần 1)

"Thiên....” mang theo khí lạnh từ bên ngoài bước vào căn phòng chủ tịch rộng lớn thuộc tòa cao ốc Luc Thị, Mai Thử Lam e dè lên tiếng. Cô đã đi theo anh từ nhà lớn họ Lục, lại chờ đợi đến khi thư ký bên ngoài của anh không có mặt mà lẻn vào đây
Đang đứng đối diện cửa sổ sát đất, hắn xoay người, ánh mắt xa lạ hoài nghi nhìn người đang không ngừng run rẩy vì lạnh sau lưng.
“Sao cô vào được đây?” giọng điệu lạnh lùng xa cách của hắn vang lên cứ như từng mũi dao nhọn ghim thẳng vào người cô
Giây phút hắn nhìn cô, hai ánh mắt chạm nhau, cô như chết lặng vì đôi mắt hắn sắc lạnh, xa cách sâu thẳm như đại dương bao la kia...chính là ánh mắt cô đã được nhìn thấy vào cái ngày cô và hắn gặp nhau lần đầu tại khách sạn của nhiều tháng trước đây.
‘Thiên...anh sẽ không quên em và bảo bối, nhất định là vậy’ lòng cô nổi lên một nổi lo sợ vô hình, khiến tim cô run rẩy, chỉ biết tự nhủ trấn an chính mình
“Thiên...em và bảo bối đã chờ anh rất lâu....” kiềm nén sự lo sợ của bản thân, cô dịu dàng lên tiếng
“Ra ngoài” Hắn nhăn mài vô cùng tức giận mà hét lớn.
Nhìn người con gái xa lạ, tiều tụy trước mắt, rõ ràng hắn không quen biết cô. Nhưng khi nhìn cô run rẩy với đôi mắt đỏ sưng húp vì khóc quá nhiều kia khiến tim hắn bỗng chốc lại đau đớn, cảm giác đau đớn mơ hồ chẳng rõ nguyên nhân khiến hắn sợ hãi. Nhưng không! Trước nay hắn làm việc luôn rõ ràng dứt khoác, tuyệt nhiên sẽ không để lại hậu quả, sẽ không thể có một người phụ nữ mang thai đứa con của hắn, hắn tuyệt đối không cho phép!...Huống hồ, Lúc nảy Châu Uyển đã nói cô chính là gái bán thân, hắn làm sao có thể để một cô gái như vậy cứ an nhiên mà mang thai con của hắn, không có cơ hội đó!!!
Tiếng thét của hắn khiến những lời chưa nói nằm im bật trong cổ họng, cô nghẹn ngào, những giọt nước mắt uất ức lại lăn dài trên đôi gò má gầy guộc
“Thiên...đừng quên em, xin anh đừng quên em được không anh” cả cơ thể mong manh yếu đuối bước nhanh đến ôm chặt lấy eo hắn mà nức nở cầu xin.
“Tránh ra!....người đâu...” hắn đẩy cô, cả người cô liền ngã ngồi xuống đất, bụng dưới cô nổi lên từng hồi đau đớn, nhưng cái đau xác thịt hiện tại cũng chẳng thể nào sánh bằng nổi đau từ tim cô bây giờ, tim cô dường như bị cắt xé sát đầy muối tươi khiến nó rỉ máu đau thương.
Khi thấy thân ảnh cô ngồi dưới sàn nhà, tay ôm bụng như để bảo vệ đứa con kia, tim hắn nhói đau, một tia hối lỗi ẩn hiện trong đôi mắt sâu thẳm, nhưng lại rất nhanh biến mất thay thế cho nét hàn băng âm lãnh như vốn dĩ
Ngẩng đôi mắt sưng húp đẫm lệ lên nhìn người cao cao tại thượng, người mà cô đã từng dùng cả linh hồn và thể xác để yêu thương, nước mắt cô cứ như dòng nước lũ chảy không ngừng nghỉ trong hai hốc mắt đỏ hoe, giọng nói cô cũng trở nên đứt quãng nghẹn ngào
“Có thể hiện tại anh chẳng thể nhớ về những chuyện trước đây, nhưng em và con vẫn sẽ ở đây...sẽ mãi chờ đợi đến một ngày...ngày mà anh trở về...”
Quan Hạo nhanh chóng chạy vào phòng sau tiếng gọi của hắn liền trong thấy tình cảnh trước mắt, hắn bước đến đỡ cơ thể đang đau đớn của cô từ sàn nhà đứng dậy, lo lắng lên tiếng
“Lục Tổng! Mai tiểu thư, cô ấy....”
“Câm miệng! Ra ngoài” Đôi mắt rực lửa vì tức giận, hắn nhìn chằm vào Quan Hạo, tiếng nói dường như rít qua từng kẽ răng mà thoát ra ngoài.
Dù đó là trợ lý thân cận của hắn, nhưng khi mắt thấy cô tựa vào người đàn ông khác, người đó lại lên tiếng thay mặt cho cô khiến lòng hắn vô cùng khó chịu, nổi tức giận dường như tăng thêm gấp bội lần, hắn nhanh chóng xoay lưng giấu đi tâm tình bất động của bản thân.
Đối với Lục Tổng thì Quan Hạo luôn có một sự kính trọng nhất định, hắn tuyệt nhiên không làm trái ý Lục tổng, tuy muốn giúp cô giải thích nhưng hắn lại không đủ can đảm làm việc ấy trước sự tức giận của người đối diện nên đành lặng lẽ đỡ lấy cơ thể gầy yếu bên cạnh mà bước ra ngoài.
Mãi đến khi ánh mắt đẫm lệ dõi theo bóng lưng hắn cùng tiếng thút thít nất nghẹn của cô rời đi, không gian rộng lớn trở lại yên tĩnh như trước, hắn nhẹ xoay người, đôi mắt âm trầm nhìn vào cánh cửa đang đóng chặt, đôi mài nhíu chặt, hắn mím môi, lòng chợt nổi lên đầy những mối hoài nghi cùng hối tiếc dằn vặt khó lý giải.
..................
“Tiểu Lam, trưa nay cậu muốn ăn gì? Mình sẽ dẫn cậu đi ăn nhé” vừa kết thúc tiết học, Lưu Ngọc Kỳ vui vẻ quan tâm cô, nhưng cô lại cứ thẩn thờ thả hồn đâu đâu chẳng nghe thấy
“tiểu Lam....”
“A...cậu vừa nói gì nhỉ?” đến khi tiểu kỳ gọi thêm lần nữa, cô mới bừng tỉnh.
Trong ánh mắt Lưu Ngọc Kỳ nổi lên sự đau xót không thể giấu diếm, cuộc đời người bạn này của cô thật quá khốn khổ rồi. Trước đây cuộc sống khó khăn, cô ấy phải tự lực bương trãi một mình, cứ tưởng rằng đã tìm được bến đỗ hạnh phúc, nay lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn khiến cô buồn tủi. Ngày ngày đến lớp nhưng lại không hề có tâm trạng học tập, một người con gái không chồng mà lại mang thai, hàng ngày cô phải chịu đủ mọi ánh nhìn ghẻ lạnh khinh khi của mọi người xung quanh. Nhưng cô cứ cố mạnh mẽ, vờ như không hề nghe thấy bất kỳ thứ gì, một lòng một dạ chỉ quan tâm đến sự lớn lên của bảo bối trong bụng mình.
“Tớ nói là...” tiếng chuông báo tin nhắn trong túi cắt ngang cuộc trò chuyện giữa hai người
Mai Tử Lam lấy ra di động, tin nhắn vừa mở lên, hình ảnh hai cơ thể trần trụi của một đôi nam nữ đập ngay vào mắt khiến đầu cô như bị ai đó đập mạnh vào, tim dường như cũng bị lỗi đi vài nhịp. Bên dưới hình ảnh trần trụi của anh và Châu Uyển là dòng chữ như những cái gai đâm vào mắt cô ‘Gặp nhau phía sau trường học, tôi sẽ giúp cô gặp anh ấy’
Kể từ ngày hôm đó bị hắn vô tình hất hủi, nhờ có Quan Hạo giúp đỡ đưa cô đến bệnh viện kịp thời, rất may là bảo bối không gặp phải vấn đề gì nghiêm trọng. Nhưng cũng từ đó cô và hắn không hề có cơ hội gặp lại nhau....Sau một lúc đắn đo suy nghĩ, cô mím chặt môi,  bỏ lại Lưu Ngọc Kỳ vẫn đang ngơ ngác chẳng hiểu xảy ra chuyện gì mà đi nhanh về phía cửa lớp để ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top