Chương 31: Mang thai

“Thiên Minh, con hãy nghe lời ta, ta và mẹ con đều muốn tốt cho con” gương mặt nghiêm nghị đầy nếp nhăn của Lục Bân đối diện với vẻ trầm tĩnh lạnh nhạt của Lục Thiên Minh, ông ân cần lên tiếng khuyên bảo đứa con trai duy nhất của mình
“Chuyện hôn nhân con sẽ tự mình quyết định, còn về nhà họ Châu con cũng sẽ có những tính toán riêng”. Hắn dùng giọng điệu vô cùng kiên định, như chẳng ai có thể thay đổi được chính kiến của hắn. Đối với những lời nói này thì cha hắn-Lục Bân cũng chỉ biết im lặng mà thở dài vì đứa con này của ông từ nhỏ đã có những chính kiến và tự lập riêng, thời gian qua đi thì những quyết định của hắn đều đem về những kết quả đúng đắn cùng tốt đẹp, nên khi hắn nói vậy ông cũng chẳng thể nói gì hơn ngoài sự chờ đợi xem cách giải quyết của hắn mà thôi.
Bước chân ra khỏi thư phòng của cha mình, hắn âm trầm nghiến răng tức giận, Châu Tư Nghị...lão cáo già quá hoắc này lại dám dùng danh nghĩa cổ đông của Lục Thị đến gặp cha mẹ hắn mà gây sức ép về hôn sự giữa hắn và Châu Uyển. Tuy lão ta là một trong những cổ đông của Lục Thị nhưng trước nay chưa từng giúp Lục Thị đạt được thành tích gì lớn lao, ngược lại lão còn mượn danh tiếng Lục Thị mà ra ngoài tác oai tác quái kiếm lợi nhuận cho riêng mình, thời gian gần đây lại đứng ra đảm nhiệm một số dự án và mòn rút không ít từ đó, lão ta cứ nghĩ rằng hắn không hề biết về những chuyện xấu mà lão làm, và cứ thế 1 tay che trời....Hôm nay lão lại dùng “giao hảo giữa 2 nhà Châu-Lục” đến bàn bạc hôn sự nhầm cũng cố địa vị...thật là buồn cười! Vì lão đâu biết rằng chính hắn vẫn đang âm thầm thu thập chứng cớ, khi đủ bằng chứng hắn sẽ thẳng chân đạp con sâu là hắn ra khỏi Lục Thị mà không chút nhân nhượng nào.
.................
“Alo ạ?” Mai Tử Lam nhẹ bắt điện thoại đặt bên tai, giọng nói dịu dàng dễ nghe
“Tiểu Lam...là bà nội đây”
“A...bà nội...ông bà không khỏe chổ nào sao ạ?” thời gian gần đây vì suốt ngày bên hắn mà cô có chút lơ là với ông bà rồi, cô thấy thật có lỗi a...
“Không....không phải, là ta và ông con hiện đang ở bệnh viện X, nhưng là...có một chàng trai trẻ lạ mặt dẫn ông bà đến đây” giọng điệu già nua của bà nội Mai có chút ngập ngừng
“Hả? Ông bà hiện tại vẫn an toàn chứ ạ?” cô vô cùng lo lắng và sốt ruột không biết liệu ông bà có xảy ra chuyện gì không, sao lại có người lạ mặt gì kia chứ?
“À...không...không...ông bà vẫn an toàn, người đó bảo rằng họ là bạn của con, đưa ông nội đến bệnh viện để tái khám” nghĩ rằng cô hiểu lầm ý mình, bà nội Mai nhanh giọng giải thích xua đi lo lắng nơi cô
“Dạ? Ông bà chờ con, con sẽ đến ngay ạ” nói rồi cô ngắt điện thoại, nhanh chóng lên xe đến ngay bệnh viện X
...................
10 giờ tối, Lục Thiên Minh vừa đẩy cửa bước vào nhà, liền có 1 thân ảnh mềm mại nhào vào lòng ngực hắn ôm thật chặt, hành động bất ngờ của cô khiến hắn nhất thời ngẩn ngơ trong giây lát.
“Thiên! Cám ơn anh” cô cảm động nên giọng nói vô cùng ngọt ngào có chút nũng nịu, hắn yêu thương cô lại còn lo lắng quan tâm luôn cả cho ông bà cô. Như chuyện sáng nay, khi cô hoàn toàn không nhớ ngày tái khám của ông nội, hắn đã căn dặn Quan Hạo lo liệu đưa rước ông bà thật chu toàn, khiến cô thật biết ơn cùng cảm động vô cùng
Hắn im lặng không nói, chỉ vòng tay ra ôm chặt thân ảnh nhỏ nhắn trong ngực, yêu thương mà đặc nhẹ một nụ hôn lên mái tóc mềm mượt, hít hà mùi hương nhẹ dịu chỉ thuộc về riêng cô vào đầy lồng ngực mình
“Thiên! Em yêu anh...thật sự rất yêu anh” cô chân thành bày tỏ lòng mình, còn tự mình nhón chân, đưa môi dán chặt lên môi hắn hôn nhẹ nhàng
Khi đôi môi mềm mại của cô chạm vào môi hắn, thân hình to lớn của hắn dường như có chút run nhẹ, hắn liền biến bị động thành chủ động, dùng sự ướt át của môi và lưỡi đáp lại sự nhiệt tình từ cô. Sau một lúc thật lâu, hắn buông ra đôi môi sưng đỏ của cô, hô hấp cả 2 dần trở nên có chút dồn dập, hắn tì trán mình vào trán cô, cổ họng hắn khô khốc, giọng nói hắn cũng trở nên khản đặc đi vì dục vọng đang không ngừng kêu gào
“Tiểu yêu tinh...là em dụ dỗ anh! Hết cách rồi...” nói xong, không đợi cô phản ứng hắn liền bế cô đi thẳng lên phòng ngủ lầu 2. Còn cô chỉ biết đỏ mặt ngượng ngùng mà nép đầu vào sát lồng ngực rộng lớn ấm áp của hắn thật nhu tình.
*Do chưa 18, #Đồnghoa bị nhốt ngoài cửa phòng ngủ nên chuyện gì xảy ra sau đó thì #Đồnghoa không biết đâu nhé! Ahihi...*
....................
Bên hắn thời gian dường như trôi qua thật nhanh và cũng thật ấm áp. Tuy thỉnh thoảng cô vẫn nghe được 1 vài tin tức về hôn sự giữa hắn cùng Châu tiểu thư kia qua giới truyền thông, nhưng chưa bao giờ cô lên tiếng hỏi hay chất vấn hắn, cô vì hắn, vì tình yêu của chính cô mà cô có thể bất chấp tất cả chỉ mong đổi lại được sự bình yên bên hắn. Mà hắn cũng không hề nói nửa lời về những chuyện kia, chỉ vô cùng yêu thương cưng chiều cô, thời gian bên cô hắn đều hết mực yêu chiều chưa từng khiến cô phải buồn lòng hay chịu ủy khuất, bờ vai hắn rất rộng, vòng tay hắn rắn chắc dường như có thể ngăn cản tất cả sóng gió có thể làm tổn hại đến cô, khiến cô thật an tâm mà ủy thác chính mình.
Thời gian gần đây cô vẫn đang nghỉ hè nên không phải đi học, hầu hết thời gian cô đều dành bên hắn cùng chăm sóc mọi việc trong biệt thự.
Hôm nay sau khi hắn đi làm, cơ thể cô có chút mệt mỏi nên vẫn chưa chịu rời giường. Trong lúc vẫn đang lăn lộn thì dạ dày cô bỗng co bóp dữ dội, cả ruột gan cứ cuồn cuộn mà co thắt lại khiến cô cực kì khó chịu và buồn nôn, cô nhanh chân chạy vào phòng tắm ôm lấy bồn rửa mặt mà nôn khan. Sau một lúc chỉ nôn toàn mật xanh cô rũ rượi trở lại giường, chợt cô có chút giật nảy người khi nhớ đến một chuyện...đã hơn 2 tháng nay, cái đó của cô chưa đến, vả lại hắn và cô ngày đêm đều mây mưa triền miên cùng nhau mà chẳng hề có biện pháp bảo hộ, cơ thể như có linh tính một điều gì đó không ổn, cô liền thay quần áo gọi tài xế chở ngay đến bệnh viện X.
Khi cầm kết quả xét nghiệm trên tay, cô có chút bần thần cùng run rẩy...kết quả xác định là cô đã có thai hơn 2 tháng. Cô không biết phải nói với hắn thế nào đây? Liệu rằng hắn có thể chấp nhận con hay không, trong khi đối tượng kết hôn của hắn chẳng thể là cô. Cô khẽ nhíu mài, lòng cô bỗng dưng chùn xuống chất đầy lo lắng, ánh mắt cô hiện lên nổi cô đơn không gì tả xiết...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top