Chương 29: Anh...yêu...em...
Tỉnh dậy từ trong lòng ngực ấm áp của hắn, cô nhẹ nhích thân mình đau nhức rời giường, người đàn ông bên cạnh với gương mặt sáng lạng vô cùng thỏa mãn mà vẫn ngủ say, có lẽ do chuyến công tác làm việc bất kể ngày đêm, lại thêm đêm qua hắn lại vận động kịch liệt bên cô như vậy nên thể lực cũng tiêu hao không ít đây mà.
Nở nụ cười dịu dàng ngắm nhìn gương mặt góc cạnh vô cùng đẹp nhưng cũng không kém phần phong trần của một thương nhân trên chốn thương trường, lòng cô lại thấy vô cùng ấm áp và có chút hạnh phúc. Khẽ hôn phớt nhẹ lên bờ má góc cạnh của hắn, cô thầm thấy thỏa mãn tự mình cười khúc khích như đứa trẻ vừa trộm được món kẹo ngọt ngào.
...............
Khi hắn bước xuống lầu cũng đã qua giờ ăn sáng, khi hắn đi vào phòng ăn chỉ thấy món ăn được đậy kín đặt đầy đủ trên bàn, nhưng người hắn muốn thấy lại chẳng thấy bóng dáng đâu, đầu mài hắn nhíu chặt
“dì Hoa...”
“Dạ! Thiếu gia gọi tôi ạ?” dì Hoa đau lau dọn phòng khách, nhanh chóng chạy vào phòng ăn theo lời gọi của hắn
“Cô ấy đâu?” gương mặt có chút khó chịu cùng không hài lòng
‘À! Thì ra là muốn tìm’ ‘vợ’ nhưng lại không thấy nên mới khó chịu trong người đây mà’, dì Hoa thầm ngẫm nghĩ khi nhìn vào gương mặt có chút nhăn nhún của hắn. Bà mỉm cười, nhẹ giọng giải đáp thắc mắc cho người đàn ông bá đạo nào đó
“Dạ thưa thiếu gia, sáng sớm tiểu thư tiểu Lam đã tự tay nấu đồ ăn sáng, nhưng cô ấy chờ mãi mà vẫn chưa thấy thiếu gia thức dậy nên cô ấy đã ra vườn hoa phía sau biệt thự đọc sách rồi ạ”
Hắn có chút ngạc nhiên khi cô biết về vườn hoa ấy, nhưng là...cô chờ hắn? mà lại bỏ bữa ăn?đôi mài hắn lại càng nhíu chặt như sắp dính liền vào nhau, giọng nói lại âm trầm vang lên
“Cô ấy vẫn chưa ăn sáng?”
“Dạ vâng ạ!”
“Được rồi! Dì đi làm việc đi” Nói rồi hắn liền sãi chân bước ra khỏi cửa lớn ngôi biệt thự, sau đó đi vòng ra phía cánh đồng hoa cánh bướm rộng lớn phía sau
Từ xa hắn liền trông thấy thân ảnh nhỏ nhắn xinh đẹp của cô trong làn váy trắng thướt tha, cô ngồi đó giữa cánh đồng hoa rộng lớn dập dờn trong những làn gió nhẹ mà an nhiên đọc sách, giây phút này trông cô xinh đẹp như một tinh linh không ngừng tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ làm lay động lòng người.
“Khụ...đọc gì mà say sưa như vậy?”
Do quá chú tâm vào quyển sách nên cô không hề hay biết rằng hắn đã đến bên cạnh cô từ lúc nào, đến khi nghe thấy giọng nói trầm ấm quen thuộc vang trên đỉnh đầu mình thì cô mới bất giác giật mình ngẩng đầu lên nhìn người đối diện
“Em...anh...sao anh lại đến đây?” trong giây phút đối diện với gương mặt hút hồn của hắn, cô có chút bối rối khiến lời nói cũng có chút lộn xộn theo
Nhìn ra được sự bối rối của cô hắn cảm thấy có chút buồn cười, môi hắn nhẹ cong lên một nụ cười xinh đẹp khiến cô đắm chìm mà bất giác quên mất cử động của bản thân. Miệng nhỏ chỉ kịp cảm thán lên án hắn
“Anh...yêu nghiệt...” hắn đúng là muốn giết người đây mà! Như khổng như không tự nhiên lại cười cái gì chứ, đã vậy khi cười lại đẹp đến như vậy, cơ hồ cả sự chói sáng cùng ấm áp của mặt trời đều quy tụ trên gương mặt cùng nụ cười của hắn
Nhếch lên đôi mài, hắn có chút khó hiểu chất vấn cô
“Em nói gì? Yêu anh...sao?”
Bừng tỉnh nhanh chóng, Mai Tử Lam liền cúi đầu xấu hổ vì hành động có chút thái quá vừa rồi của bản thân
“A...em...không...không phải”
Hắn chẳng nói chẳng rằng liền bước đến ngồi xuống bên cạnh cô, chiếc xích đu cỡ lớn vì thân hình to lớn của hắn mà cũng trở nên có chút chật chội, khi hắn ngồi áp sát vào cô, cả cơ thể cô bỗng trở nên thật nhạy cảm, mùi hương này, hơi thở nóng bỏng quen thuộc này,...tất cả dường như gợi nhớ lại những hình ảnh quấn quýt tối qua giữa cô và hắn, mặt cô bất giác đỏ bừng lên
Nhận thấy sự khác thường của cô, hắn lại càng tà ác muốn trêu đùa, hay bàn tay rắn chắc của hắn vòng qua ôm chặt lấy vòng eo nhỏ bé của cô kéo cả cơ thể cô thật sát vào thân người hắn không có một chút khe hở nào, cằm hắn nhẹ đặt nơi hõm cổ cô, giọng nói hắn thì thào cố ý phả hơi nóng vào cổ và vào vành tai cô
“Em...muốn sao? hửm?”
“A...không...không phải” nhanh chóng phủ nhận, ông trời ơi cô thật sợ cái đó của hắn...sáng nay cô vừa mới nhích từng bước mới có thể xuống giường a...
Giọng cười hắn có chút trầm khàn khiến lòng ngực phía sau lưng cô có chút rung động, biết hắn trêu đùa mình, cô liền quay lại đối diện hắn phồng lên hai má ửng hồng có chút tức giận
“Anh... đáng ghét!”
Cúi xuống thật chuẩn xác hôn một cái thật kêu lên đôi môi đỏ mọng của cô, giọng nói hắn đã có chút khàn khàn
“Không...là anh..muốn em!...em biết không...em luôn có một sức hút vô hình đối với anh. Mỗi lần anh tiến vào em, em luôn cho anh cảm giác thật hạnh phúc cùng ấm áp ngọt ngào, mỗi lần anh đều tự hỏi bản thân, hay là mình cứ ở trong em như vậy mà không rời ra nữa...”
Hắn nói những chuyện đó một cách trắng trợn như vậy khiến cô thật xấu hổ, cô chỉ hận không thể tìm ngay được cái hố để chui vào ngay bây giờ, người đàn ông ngồi trước mặt cô hiện tại...hắn có phải là Lục Thiên Minh danh tiếng lẫy lừng lạnh lùng sắt thép như giới thương trường từng đồn đại nữa hay không đây? Cô dùng một tay phấn hồng che đi nửa gương mặt đỏ bừng vì ngượng ngùng của mình, một tay còn lại cô đấm thật mạnh vào vòm ngực rắn chắc của hắn
“Anh...đại háo sắc...”
Bị cô đánh, bị cô lên án nhưng hắn không có chút tức giận nào trái lại còn vô cùng vui vẻ mà cười lớn, kéo cô ôm chặt vào lòng mình, một giọng nói dịu dàng yêu thương vang vọng bên tai cô
“Tiểu Lam...anh yêu em”
Hắn bất ngờ bày tỏ khiến cô có chút sững sờ, tim cô dường như muốn rơi ra khỏi lồng ngực mất rồi, hắn nói gì chứ? Hắn yêu cô sao? hắn thật sự yêu cô sao? cô như không tin vào tai mình nữa rồi, đẩy ra thân người to lớn của hắn, cô nghiêm chỉnh nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm như đại dương kia, cô nghi ngờ hỏi lại
“Anh vừa nói...anh yêu em sao?”
“Phải! Mai Tử Lam...anh...yêu...em” hắn nhấn mạnh từng chữ một cách thật rõ ràng
Cô chỉ cảm thấy tim mình chuyển từ đập quá nhanh sang chậm dần chậm dần, cơ hồ nó sắp ngừng đập mất rồi, cả cơ thể cô run rẩy trước hắn, khóe mắt cô cay cay, từng giọt nước mắt hạnh phúc nhẹ lăn dài rơi xuống nơi tay hắn và cô đang đan chặt vào nhau. 20 năm sống trên cuộc đời này, với cô đây là giây phút cô cảm thấy hạnh phúc cùng đủ đầy nhất trong cuộc đời mình, cô nghẹn ngào trong nước mắt, ánh mắt đong đầy tình yêu nhìn hắn
“Cảm ơn anh...Thiên Minh...em yêu anh”
Môi hắn nhẹ hôn lên đôi mắt đầy nước của cô một cách dịu dàng cùng thâm tình, nhẹ ôm chặt cả cơ thể run rẩy của cô vào lòng như để an ủi và chở che
“Đừng khóc...cô bé ngốc của anh”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top