Chương 27: Ngọt ngào (phần 1)

Hắn đưa bàn tay to lớn len vào mái tóc đen dài, nâng lên gương mặt có chút lem luốt vì nước mắt, trông cô lúc này thật quá là đáng thương. Ngón tay thon dài của hắn nhẹ nhàng gạt đi dòng nước mắt đang tuông rơi trên đôi má cô, đôi mài vẫn nhíu chặt vào nhau, giọng nói trầm ấm của hắn nhẹ vang lên bên tai cô
“Đừng khóc! Anh sẽ rất đau lòng”
Có chút sững sờ vì lời nói của hắn, sau đó nước mắt cô lại không ngừng tràn ra khỏi hốc mắt như đê vỡ bờ. Qủa thật lúc hắn vừa xuất hiện, ngăn cản cái tát kia trước khi nó giáng xuống gương mặt cô, cô thật sự đã rất hạnh phúc cùng cảm động. Cảm giác đó rất xa lạ, phải nói là cực kì xa xỉ...vì trước nay ở thành phố rộng lớn này, cô luôn tự lực tự cường, dù cuộc sống có vô vàng khó khăn gian khổ, cô đều tự an ủi động viên lấy chính mình, những giây phút yếu lòng thì cũng chỉ có đôi bàn tay gầy yếu tự ôm lấy bờ vai mình, cô chỉ biết ngồi một góc không người...và khóc, khóc cho hết tất thảy những đau thương hiện tại, rồi ngày mai lại là một ngày mới để cố gắng, vì cô còn có ông bà đang chờ đợi mình ở quê nhà...Nhưng là, hôm nay người đàn ông này đã vì cô mà bảo vệ mà chở che, bao nhiêu uất ức yếu lòng dồn nén hằng ấy năm qua dường như đều được trút bỏ ngay tại giây phút vừa rồi.
Ngước đôi mắt đầy nước lên nhìn hắn, giọng nói cô có chút đứt quãng cùng uất ức
“Em...em...xin lỗi...”. cô biết rằng bản thân thật có lỗi khi nói những lời không hay trước mặt trưởng bối, Nhưng làm sao cô có thể lý giải cho hắn hiểu hết nổi lòng mình, lý giải cho hắn hiểu lý do vì sao cô lại nói ra những lời kia đây chứ? Liệu rằng hắn cũng sẽ như bao người khác mà nghĩ rằng cô là một cô gái vì địa vị, vì tiền...nên mới tìm đủ mọi cách ở lại bên hắn, và...yêu hắn hay không. Lời nói chưa kịp thốt ra đã bị cô nuốt ngược trở lại vào bụng, cô chỉ biết mím chặt môi, đôi mắt đỏ hoe thật buồn nhìn hắn.
“Đúng là đứa trẻ thích khóc nhè”, tuy cô không nói nhưng hắn hiểu hết tất cả, vì hắn đã đứng ngoài cửa lớn đủ lâu để nghe được tất thảy đoạn đối thoại giữa cô và mẹ hắn vừa rồi.
Nói rồi, hắn liền cúi người xuống bế cô lên và sải bước đi lên phòng ngủ lầu 2, mà cô vì hành động bất ngờ không thể đoán trước của hắn khiến cả gương mặt trở nên ngơ ngác có chút ngốc ngếch, mắt cô chỉ biết dán chặt vào nửa bên mặt góc cạnh đẹp mê người của người nào đó mà không biết nên nói gì
Hắn bế cô vào phòng tắm, đặt cô đứng trước gương lớn, dùng nước ấm rửa mặt thật sạch cho cô sau đó dùng khăn bông mềm mại nhẹ nhàng lau đi những giọt nước đọng lại trên làn da trắng mịn...Hành động cử chỉ của hắn vô cùng dịu dàng khiến tim cô như muốn tan chảy, dùng đôi mắt tràn ngập tình yêu nhìn người đàn ông trước mặt. Lòng cô lại vô tình đau nhói khi nhớ lại những lời nói vừa rồi của mẹ hắn...sẽ có một ngày nào đó hắn sẽ vứt bỏ cô, rồi hắn sẽ cưới một người phụ nữ khác mà không phải là cô, và hắn cũng sẽ dành những hành động dịu dàng này cho cô ấy có phải không? Vừa nghĩ đến là tim cô lại vô tình nhói đau như muốn rỉ máu, đôi mi cong dài nhẹ phủ xuống đôi mắt chất chứa đầy nổi buồn, sợ bị hắn nhìn ra được nổi lòng cùng suy nghĩ của bản thân, cô lặng thầm nhìn xuống chân mình mà không tiếp tục nhìn hắn
Từng cử chỉ, hành động, kể cả những biến hóa trên gương mặt cùng ánh mắt của cô hắn đều nhìn rất rõ...hắn nhẹ nâng cằm cô lên, mắt cô liền đối diện với đôi mắt đầy tia ấm áp của hắn, giọng nói trầm ấm của hắn như rượu ngàn năm luôn khiến cô mơ hồ say đắm
“Đang nghĩ gì?hửm?”
“Không...em...không có” cô vội lắc đầu phủ nhận, ánh mắt cô nhìn sang nơi khác nhằm muốn trốn tránh
Mà hắn cũng không truy hỏi ý nghĩ của cô, hắn chỉ nhếch mài cất tiếng
“Lúc nảy...em và mẹ nói những gì?”
Cô có chút run sợ khi hắn nhắc lại tình huống vừa rồi, có phải hắn sắp vì mẹ mình mà đòi lại công đạo nơi cô không? Có phải hắn sắp trừng phạt cô phải không?. Cô nhìn hắn có chút e dè, giọng nói cũng có chút run rẫy
“Em...em xin lỗi vì đã có những lời nói không hay với...với mẹ anh”
“Vậy em đã nói gì?hửm”
Cô nhíu mài, khẽ nghiêng đầu như suy nghĩ gì đó. Lúc nảy a??...lúc nảy tâm trạng cô bị kích động dữ dội, cô nói nhiều như vậy, vả lại sau những trận khóc tê tâm liệt phế kia, giờ đây đầu óc cô trống rỗng dường như chẳng còn nhớ chính xác là mình đã nói những gì?
“Em...không nhớ a...” ngước đôi mắt có chút ngẩn ngơ nhìn hắn, cô ra vẻ vô tội nhẹ lắc đầu
“Em! Đúng là ngốc chết đi được!” hắn có chút tức giận, nhưng khi nhìn vẻ mặt quá mức trẻ con cùng đáng thương của cô, hắn lại không thể kìm lòng được mà cúi xuống hôn ngấu nghiến vào đôi môi anh đào của cô, môi lưỡi triền miên thật lâu cùng nhau, khi cô sắp hết hơi hắn mới buông tha cho cô, đầu hắn đặt vào hõm cổ cô, đôi môi ướt át nhẹ ngậm vào vành tai mềm mại đang ửng đỏ, giọng hắn phát ra rất nhỏ và có chút trầm khàn
“Em không nhớ? Anh có thể nhắc giúp em...” cố ý kéo dài ngữ điệu dường như muốn trêu đùa cùng sự kiên nhẫn của cô, sau đó môi hắn khẽ nhếch lên nụ cười thật tà ý, hàm răng trắng ngần nhẹ cắn vào vành tai mẫn cảm của cô
“Lúc nảy anh nghe rất rõ em đã nói rằng...Em...yêu Thiên Minh”
Lời nói của hắn khiến cô giật bắn cả người, thì ra là hắn đã nghe thấy tất cả sao? vậy mà hắn còn cố ý hỏi, là hắn muốn trêu đùa cô sao.
“Là...là anh nghe nhầm rồi!”
Lúc này đây vì thẹn quá mà hóa giận, cô cảm thấy vô cùng xấu hổ, đẩy ra cả thân người cường tráng của hắn sau đó chạy nhanh ra khỏi phòng tắm.
Môi hắn khẽ nhếch nở nụ cười vô cùng vui vẻ, hắn liền sải bước theo sau cô, bàn tay to lớn nhanh chống bắt lấy thân thể mềm mại của cô, sau đó áp chặt cả người cô vào bức tường cẩm thạch rộng lớn. cô bị vây quanh giữa hai luồng cảm giác hoàn toàn đối nghịch nhau, phía sau lưng là bức tường cẩm thạch quá mức buốt lạnh mà trước mặt cô lại là luồng hơi thở dồn dập cùng nóng bỏng của người nào đó...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top