Chương 17: Cưng chiều vô hạn (phần 2)
Đứng trước cả dãy tủ quần áo và phụ kiện trong phòng, Mai Tử Lam không khỏi chấn động vì...như lời hắn nói "dì Hoa đã chuẩn bị tất cả cho cô". Nhưng là...một người bình thường có thể có tất cả những thứ này sao?
Trước mặt cô là những dãy quần áo được xếp theo màu sắc từ lạnh đến nóng, không những thế chúng còn được chia ra theo 4 mùa xuân- hạ- thu- đông. Kế bên là dãy chuyên về phụ kiện nào là vòng cổ, đồng hồ, bông tai, túi xách, giày dép...tất cả đều là hàng hiệu và vẫn còn bảng giá trên đó. Cô sợ rồi...thật sự hắn khiến cô quá sợ hãi vì sự đãi ngộ này! Nhiều thứ như vậy, mỗi ngày không phải sẽ mất rất nhiều thời gian để mà lựa chọn hay sao?
Đắn đo một lúc lâu, cô chọn một chiếc váy trắng dài qua gối có thiết kế cổ điển đơn giản nhưng lại rất dịu dàng tôn lên vóc dáng người mặc.
Vừa chuẩn bị xong thì ngoài cửa phòng có tiếng vang lên
"Thưa Mai tiểu thư! Thiếu gia mời tiểu thư xuống lầu ăn sáng ạ!"
"Vâng! Tôi sẽ xuống ngay đây ạ"
Khi cô bước vào phòng ăn, chỉ thấy hắn đang ngồi nghiêm túc xem báo, thấy cô bước vào hắn thong thả đặt tờ báo xuống bàn, mắt lướt 1 lượt trên người cô từ trên xuống dưới, vẫn giữ nguyên gương mặt lạnh đó hắn cất tiếng
"Đến đây!"
Nhìn người đàn ông trước mắt, cô tự hỏi người này làm sao có thể trở mặt nhanh như lật sách thế này? Nhưng cô vẫn im lặng thuận theo đến ngồi vị trí gần bên cạnh hắn
Hai người vẫn im lặng ăn sáng, hắn ăn rất ít, sau đó chỉ uống cafe và tiếp tục xem báo
Mai Tử Lam thấy hắn dừng ăn nên cũng dừng theo, hắn liền nhíu mài không vui lên tiếng
"Không được bỏ thừa thức ăn"
"Ơ?..." sao hắn lại ngang ngược như vậy chứ, hắn thì được còn cô thì không?!. Tuy nghĩ vậy nhưng cô vẫn không dám làm trái ý hắn, cô dùng sự tức giận cùng không hài lòng để đối phó với nửa phần ăn còn lại trên đĩa.
Đến khi nhìn chiếc đĩa của cô trống không, hắn mới hài lòng, sau đó liền ra hiệu cho dì Hoa mang đến cho cô 1 ly sữa nóng
Cô liền lắc đầu từ chối
"Uống hết" giọng hắn liền vang lên bên tai cô
"Nhưng là...tôi đã no rồi" cô dùng vẻ mặt vô cùng đáng thương nhìn hắn
"Ngoan! Uống hết" thấy cô nủng nịu hắn cưng chiều lên tiếng, cô quá gầy, hắn phải nuôi cho cô mập mạp cùng khỏe mạnh lên chút nữa thì khi làm chuyện đó mới có cảm giác thích thú cùng mãnh liệt hơn, nghĩ đến đây môi hắn liền nhếch lên nụ cười đầy tà ý
Thấy hắn dịu dàng, cô liền mềm lòng làm theo lời hắn một hơi uống cạn ly sữa trên bàn
"Ngoan! Đi thôi! Tôi đưa em đi học"
Mai Tử Lam sững sốt nhưng rồi cũng chạy theo phía sau hắn và lên xe
........
Trước cổng trường đại học Bắc Kinh
"Chuyện hôm qua em vẫn chưa trả lời tôi?"
"Chuyện gì chứ?" Mai Tử Lam mở to 2 mắt vô tội nhìn hắn
"Tô học trưởng, hắn là ai?"
Hắn nhớ dai thật đấy, chuyện từ tối qua mà bây giờ hắn vẫn nhắc lại.
"Khụ...anh ấy là đàn anh trên tôi 1 khóa"
Nghe cô nói, môi hắn mím chặt, sau đó hắn liền nhíu mài lên tiếng
" Tôi mặc kệ hắn là ai! Nhưng kể từ bây giờ tôi không cho phép em thân thiết với hắn"
"Anh...anh không có quyền cấm tôi giao du bạn bè" cô có chút tức giận phản đối lại
"Nhưng bạn là nam thì tuyệt đối không!" Lời nói hắn vô cùng kiên định dường như khiến người nghe không thể phản bác lại bất cứ điều gì.
Biết không thể chống đối lại người đàn ông mặt lạnh bên cạnh, cô chỉ còn cách cúi đầu, lẩm bẩm chửi thầm "Cái đầu nhà anh! Đồ giấm chua bá đạo!!"
"Em nói gì?" Dường như cô mới nói gì đó nhưng hắn lại không nghe rõ cho lắm
"Không có!"
"Được rồi! Chiều tôi sẽ tới đón em!"
"A...không, không cần!" Cô thật không muốn gây thêm sự chú ý thêm nữa đâu a...vì hiện tại đã có rất nhiều người quay quanh chỉ trỏ khắp nơi rồi kia kìa
Hắn chỉ im lặng, gương mặt lạnh băng nghiêm túc liếc nhìn cô, cô liền sợ hãi ấp úng...
"Tôi...tôi biết rồi!" Cúi đầu đầy vẻ uất ức, sau đó cô bước xuống xe đi thẳng một hướng vào lớp học, bỏ lại người nào đó trên xe nhếch môi đầy thích thú nhìn theo bóng lưng cô mãi cho đến khi khuất hẳn hắn mới chịu đạp chân ga và lái xe đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top