Chương 12: "Em là người phụ nữ của tôi"

Quấn khăn bước ra khỏi phòng tắm, cô nhìn quanh nhưng chẳng thấy tên mặt lạnh đó đâu, quay lưng liền đụng phải dì Hoa đang bước vào phòng, cô ngại ngùng nhẹ gật đầu chào dì Hoa
“Xin chào tiểu thư, Lục tổng căn dặn tôi đưa thứ này cho tiểu thư ạ!”
Mai Tử Lam nói “cảm ơn” và nhận chiếc váy ngủ từ tay dì Hoa, khi dì Hoa sắp bước xuống lầu, cô ngập ngừng lên tiếng..
“Dạ..cho cháu hỏi...người...người đó đâu rồi ạ?”
“Người đó?” dì Hoa ngẩn người nhìn Mai Tử Lam, rồi chợt hiểu ra
“Ý tiểu thư là muốn hỏi...Lục tổng sao ạ?”
“Dạ vâng!”
“Thưa tiểu thư! Lục tổng hiện đang làm việc ở thư phòng trên lầu 3 ạ!”
Sau khi dì Hoa rời đi, cô trở lại phòng thay váy ngủ, cô thở phào nhẹ nhõm cũng may lần này váy ngủ đã không còn vẻ biến thái như lần đầu. cô khoác thêm áo khoác vào rồi nhẹ nhàng đi xuống lầu, khi vừa rón ré mở cửa lớn định trốn đi thì tiếng dì Hoa vang lên từ phía sau
“Thưa tiểu thư! Tiểu thư cần tôi giúp gì không ạ?”
“Là tôi...tôi muốn về nhà” vẻ mặt cô vô cùng đáng thương nhìn dì Hoa
“Lục tổng đã căn dặn là không để tiểu thư rời khỏi đây ạ. Bên ngoài cũng đã có vệ sĩ canh gác rồi ạ!”
Mai Tử Lam quay lưng, dáng vẻ ủ rũ bước từng bước trở lên lầu...nằm lăn lộn mãi trên giường lớn cô cũng không thể nào chợp mắt được, cô thật muốn tìm người đàn ông đó để chất vấn, nghĩ là làm cô bước chân lên lầu 3, len lén đi đến phía thư phòng đang sáng đèn kia, nhẹ hé cửa nhìn vào...
“Vào đi!” giọng hắn trầm ấm vang lên trong khi mắt vẫn dán chặt vào hồ sơ trên bàn.
“Có chuyện gì?”
“Khụ...là tôi muốn hỏi anh, anh làm vậy là có ý gì?”
Hắn đặt lại bộ hồ sơ về vị trí cũ, ngẩng đầu nhìn cô, cất tiếng vô cùng kiên định
“Từ nay em sẽ ở đây! Tôi có thể cho em đi học...nhưng ngoài giờ học em phải lập tức trở về nhà”
Mai Tử Lam nhíu chặt mài liễu, khó hiểu nhìn hắn
“Tại sao tôi phải nghe anh?”
“Vì...em là người phụ nữ của tôi” hắn vô cùng tự tin mà đưa ra kết luận khiến Mai Tử Lam chấn động không ngừng, hắn điên sao?
“Tôi không cần anh chịu trách nhiệm! ngày mai tôi sẽ rời khỏi đây”
Hắn buồn cười nhìn vẻ bướng bỉnh của cô
“Tôi có thể rất dịu dàng cũng có thể rất cường bạo! tùy vào việc...em có nghe lời hay không!” sau khi buông ra một câu không đầu không cuối, hắn lại tiếp tục cuối xuống chú tâm vào công việc.
“Đồ điên!” cô chửi thầm rồi quay lưng rời đi, tuy mạnh miệng là thế nhưng lòng Mai Tử Lam cũng có phần lo sợ, vì người cô đang đối mặt đây chẳng ai khác lại là Lục Thiên Minh, người nắm giữ gần như nửa nền kinh tế của cả nước.
Sau khi trở về phòng cô suy nghĩ đủ mọi cách để có thể trốn đi, nghĩ mãi nghĩ mãi...đến lúc ngủ quên lúc nào không hay. Lúc trời gần sáng cô có cảm giác nữa bên giường lún xuống, sau đó có cánh tay rắn chắc nhẹ kéo cô áp sát vào vòm ngực ấm áp khiến cô có cảm giác thật an toàn, cô nhẹ điều chỉnh tìm tư thế thoải mái nhất trong lòng người nào đó và ngủ một giấc thật ngon tới khi trời sáng hẳn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top