11,,
Ngủ đi em, nghe tiếng ru mẹ à ơi
Tiếng sóng vỗ về đưa bãi cát vào lòng
"Mày định nuôi nó như con luôn đấy hả Oikawa?"
"Tao làm sao mà nuôi được, giờ Koushi còn đang bị cô công chúa nhốt trong toà lâu đài kìa."
Lucifer nheo mắt lại, bĩu môi nói
"Thế cái thứ ở chỗ mày là gì vậy?"
Oikawa bật cười, tiếng cười ngặt nghẽo. Gã ôm bụng, cúi mặt xuống, run hết mình mẩy. Gã nhìn Lucifer, nước mắt thành giọt ở lông mi
"Tao đã quên mất đấy."
Con quỷ điên, Lucifer nhủ thầm, kệ cho việc Oikawa có đang đọc suy nghĩ của mình hay không. Cả đời hắn chưa từng thấy ai tởm như gã cả. Lucifer thề, kể cả Satan có doạ dẫm lên cái bánh ngọt của hắn thì hắn cũng không bao giờ làm mấy trò tâm thần này.
Dù sao, chính bản thân Oikawa cũng không thuộc dạng bình thường gì, kể từ lần đó. Hắn nhớ lại. Nhớ lại cái cơ thể đen xì còn bốc nghi ngút khói quằn quại trong đau đớn và tiếng la ó chói tai. Lúc đấy, hắn đã bước lên, và làm nát bàn tay phải của gã để buộc gã phải câm mồm. Hắn cứ nghĩ rằng, ánh mắt mà Oikawa dùng để quan sát hắn khi ấy, là ánh mắt của một tên phục vụ, sẵn sàng tôn vinh hắn để báo oán.
Nhưng giờ, gã ngồi đấy, chễm chệ trên cái "ngai vàng" của mình. Thoải mái sai bảo hắn phải làm việc.
"Tao mong khi Koushi về đây, mày sẽ bớt lại nhải về cậu ta hơn. Tất cả bọn tao đang lên kế hoạch đá mông mày khỏi đây nếu mày không tập trung vào chuyên môn đấy."
Koushi nằm gói gọn trong một cái rương lớn. Hơi thở vẫn ấm áp, khiến vài sợi tóc bay lên. Cái rương gỗ hơi mục từ rất lâu, Oikawa đã mua nó từ một nhà buôn đồ cổ. Vào các thế kỉ trước đó, đa phần cướp biển thường dùng chiếc rương này để đựng châu báu. Gã mở ra, cẩn thận bế chàng rồi đặt vào lòng mình, như đứa bé gã gặp ở công viên đặt con thỏ bông lên đùi. Oikawa nhìn. Đối diện với chàng, lòng gã lại hồi hộp. Gã cứ thổn thức, cứ bâng khuâng. Chính ra, gã lại y hệt mấy cô thiếu nữ khi gặp chàng trai mình thầm thương.
Tay gã trườn từ ngực xuống hai bên hông, nhẹ xoa nắn phía bên ngoài lớp vải. Cồm cộm, lại lần nữa. Gã lại muốn đè thân ái bé nhỏ của mình xuống, và thô bạo xé rách lớp quần áo kia. Gã muốn nghe thấy, chàng thơ của mình, phấn khích rên rỉ. Gã muốn chứng kiến, yêu thương của mình, biểu hiện rõ mình đang khát thèm cái gì. Em yêu của gã, sẽ cầu xin gã đáp ứng nhục dục của bản thân. Hẳn, em sẽ muốn gã ôm chặt và sưởi ấm cho em lắm.
Gã đang ôm cả vũ trụ vào lòng.
"Mày thừa biết cậu ta là cháu trai cả nhà Sugawara đúng không?"
"Thừa hơn mày nghĩ nhiều. Nhưng tao cũng biết rõ em ấy sẽ không làm ầm lên và bảo tao là ma quỷ vớ vẩn đâu. Koushi lúc này, và cả lúc trước sẽ không bao giờ làm thế với tao."
"Sao mày chắc ăn thế?"
"Vì Koushi yêu tao mà."
Vì em yêu ta mà, Koushi nhỉ?
Em yêu ta từ khi hái nhầm bông lan nhật quang. Khi đôi gò má em ửng hồng như mùa xuân, khi đôi tay em rụt rè và gương mặt em hoảng hốt. Khi đôi mắt em sáng rực lên và thầm mong ta tha thứ cho tội lỗi của em. Khi em cẩn thận từng bước để không đạp đổ những bông hoa. Khi em chuyển mình trong không gian. Và cả khi, em nắm lấy bàn tay và trồng thêm một bông lan nhật quang nữa trong thâm tâm ta.
Vườn hoa ấy, sống tới giờ cũng là vì em.
Em sẽ không thiêu đốt ta trong một đêm đầy sao. Em sẽ không nói bậy rằng ta là một kẻ phản Chúa. Em sẽ không bỏ mặc ta chết cháy trong đau đớn.
Ta nhớ gương mặt em thống khổ. Lúc cha em giật lấy mái tóc và đấm gãy sống mũi ấy, em vẫn tuyệt vọng lao tới trong cái nhìn thương hại của bầy người. Thương hại em bị ta thôi miên. Nước mắt em có đựng trong xô cũng không đủ để cứu sống ta. Tiếng gào thét cũng không thể rung chuyển những tấm lòng vững chãi như bức tường thành.
Những hòn đá bé nhỏ, sẽ không bao giờ thấu được ái tình của đôi ta. Bất tử mà không có em cũng bằng chết. Sự hy sinh vô ích của ta chỉ đổi lại lấy nỗi đau buồn của người ở lại, là em. Ôi, chữ em mà ta gọi lúc này đột nhiên trở nên đầy thân thương và nhớ nhung.
Giống như chữ Tooru em gọi trước đây vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top