C35: LỰA CHỌN BẢN THÂN MONG MUỐN.
Ngày hôm sau, không khí tại Nhất Trung vẫn nô nức như thường lệ. Chỉ riêng khối 12 là có phần tĩnh lặng hơn bởi đang trong giai đoạn ôn thi căng thẳng.
Tại lớp 11A1, ngoài những giờ học nghiêm túc bên trang sách, không khí lúc nào cũng rộn ràng, náo nhiệt. Dù bên ngoài có yên ắng đến đâu, thì nơi đây vẫn luôn mang một sức sống trẻ trung, sôi nổi đặc trưng của tuổi học sinh.
Cuối lớp, Nhã Tịnh và Mộng Dao đã đến từ sớm. Hai cô gái với dáng vẻ xinh xắn quen thuộc, khiến góc lớp như bừng sáng hẳn lên. Có lẽ sau vòng thi bán kết, Nhã Tịnh đã phần nào nhẹ nhõm hơn trong lòng. Nhưng điều khiến cô cảm thấy thoải mái nhất - chính là việc giữa cô và Lục Dương, dường như đã hiểu nhau thêm một chút nữa.
Vừa yên vị vào chỗ ngồi, nhóm Lục Dương và Thanh Thanh cũng bước vào. Giọng nói vang dội của Vương Hạo lập tức trở thành tiêu điểm như thường lệ:
"Hôm nay thằng Khải nghỉ học làm tao buồn quá. Mày biết lý do không, Dụ?"
"Tao có nhắn mà nó không trả lời. Chắc... lại bị con em nào đá rồi." – Tôn Dụ đáp với vẻ mặt nửa thương cảm nửa cười khẩy.
"Chiều ghé nhà nó coi sao." – Lục Dương chen vào, giọng trầm nhưng ánh mắt khẽ lo.
"Được, vậy theo lão Dương hành sự!" – Vương Hạo cười hô hố.
Lục Dương vừa ngồi xuống, tay chống cằm, mắt đã liếc sang Nhã Tịnh đang chỉnh lại sách vở.
"Nhìn tớ hoài vậy? Mặt tớ ngon lắm à?" – Nhã Tịnh bất ngờ quay lại, giọng nửa trêu nửa thăm dò.
Lục Dương không vừa, ghé gần lại, nheo mắt cười.
"Nhìn xem... để biết chỗ nào ngon, còn rút kinh nghiệm."
"Gì cơ?!"
Mộng Dao đang ngồi phía trên nghe thấy, liền quay xuống, chép miệng cười.
"Tán còn chưa xong mà đòi ăn bảo bối của tớ. Nằm mơ đi, ông tướng."
Lục Dương nhăn mặt, ngay lập tức vo giấy ném lên đầu Tôn Dụ ngồi bàn ba phía trên.
Tôn Dụ quay phắt lại, gầm lên:
"Mẹ nó, thằng điên nào ném ông đấy?!"
"Mày đem đại tiểu thư nhà mày về dùm tao cái. Đáng sợ quá rồi đấy." – Lục Dương vừa nói vừa liếc xéo Mộng Dao.
"Vừa mới bị nói mấy câu đã nhờ người giúp, đúng là nam nhân yếu đuối." – Mộng Dao không chịu thua, chống cằm đáp lại.
Tôn Dụ cũng góp vui:
"Tiểu thư của tao nói đúng lắm. Đàn ông mà hở xíu đã kêu cứu, tự xử đi chứ!"
"Mẹ kiếp, đôi chim gõ kiến nhà mày! Nhà còn chưa xây mà đã bị đục lỗ hết rồi!" – Lục Dương gắt khẽ, nhưng mặt vẫn không giấu được vẻ bực mà buồn cười.
"Tức rồi kìa, Lão Dương tức rồi! Haha!" – Tôn Dụ hớn hở vỗ bàn.
"Thôi được rồi! Hai cậu đừng ồn nữa, sắp đến tiết thầy Hà rồi đấy." – Nhã Tịnh lên tiếng, giọng nghiêm nhưng dịu.
"Nghe nghe, Băng Băng nhà tớ lên tiếng rồi!" – Mộng Dao hùa theo, liếc Lục Dương một cái đầy ẩn ý rồi quay lên trước.
Reng Reng!
Tiếng chuông báo vào tiết vang lên. Cả lớp nhanh chóng ổn định chỗ ngồi. Thầy Hà – giáo viên chủ nhiệm kiêm dạy môn Hóa lớp 11A1 – bước vào với bộ đồ áo sơ mi – quần tây đơn giản, tay kẹp theo chồng tài liệu dày cộp. Ánh mắt thầy như thường ngày, nghiêm nhưng không thiếu nét ôn hòa.
"Trước khi vào bài mới, thầy có một thông báo quan trọng." – Giọng thầy vang đều và rõ ràng, khiến không ít bạn chớp mắt tỉnh ngủ.
Cả lớp hơi ngồi thẳng dậy, chờ đợi.
"Tuần này, trường sẽ bắt đầu lên danh sách học sinh tham gia kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh. Mỗi môn sẽ chọn khoảng từ 3 đến 5 bạn, tùy theo chỉ tiêu từng bộ môn. Khối 11 sẽ tập trung ở các môn chính: Toán, Lý, Hóa, Sinh, Văn, Anh và Tin."
Vương Hạo quay xuống huých tay Trương Vũ:
"Chuẩn bị mùa thi đấu rồi, các cao thủ à..."
Thầy Hà liếc xuống, không nói gì nhưng ánh mắt đủ khiến cả hai im lặng ngay.
"Mỗi học sinh được tối đa chọn hai môn. Nếu em nào được nhiều thầy cô đề cử, cần phải cân nhắc kỹ. Không phải cứ giỏi nhiều là ôm hết được đâu. Thi tỉnh không phải chuyện thi giữa lớp với nhau, mà là đi cạnh tranh toàn thành phố."
Phó Tuấn giơ tay:
"Thầy ơi, nếu em đang được chọn cho đội tuyển Hóa, mà có môn khác cũng đề cử em thì sao ạ?"
"Thì em được chọn hai môn, không vấn đề gì. Nhưng nếu môn nào em được thầy cô bộ môn đề cử thì em sẽ có ưu thế hơn. Và nếu em đăng ký cả ba môn, thì nhà trường sẽ yêu cầu rút lại một môn, dựa vào kết quả học tập và năng lực ôn luyện."
Mộng Dao chống cằm, quay xuống thì thầm với Nhã Tịnh:
"Cậu định chọn môn nào? Và có dự định thi không vậy?"
Nhã Tịnh khẽ cười:
"Đến đâu hay đến đó vậy. Được chọn thì thi thôi."
Ngay bên cạnh, Lục Dương vẫn ngồi yên, mắt nhìn ra cửa sổ. Cậu không nói gì, nhưng tay lại siết nhẹ cây bút. Khi thầy nhắc đến Toán, Lý và Tin, ánh mắt cậu khẽ động – như thể có gì đó đang cân nhắc trong đầu.
Thầy Hà nhìn một lượt quanh lớp, rồi tiếp:
"Sau tiết học hôm nay, các giáo viên bộ môn sẽ phát phiếu đăng ký nguyện vọng và đồng thời ai được thầy cô bộ môn chọn thì hãy tận dụng nhé. Ai muốn thi môn nào, ghi vào. Nhưng thầy nhắc lại lần nữa - chỉ chọn tối đa hai môn. Đừng ham danh sách dài, thi thì phải thi thật, không phải cho vui. Nếu các em được giải thì sẽ có lợi đến việc chọn trường đại học sau này."
Cả lớp bật cười khi nghe câu cuối.
Thầy Hà cũng cười nhẹ, rồi nghiêm lại:
"Thầy không cấm các em mơ ước, nhưng cũng muốn các em thực tế. Chọn môn mình giỏi nhất, hoặc môn có thể theo lâu dài. Còn bây giờ, lấy sách ra, ta vào bài mới."
Tiếng trống báo hết tiết đầu vang lên, cả lớp lục tục đứng dậy chuẩn bị cho giờ ra chơi. Không khí buổi sáng lúc này đã sôi động hơn, vài nhóm bạn bắt đầu tụ tập quanh cửa sổ hay hành lang để tranh thủ ăn sáng, trò chuyện.
Lục Dương đang cất sách vở vào ngăn bàn thì nghe tiếng gọi từ cửa lớp:
"Lục Dương, Tôn Dụ, Nhã Tịnh, Thanh Thanh, Vương Hạo – ra đây một chút."
Giọng nói quen thuộc vang lên – là thầy Chu, giáo viên dạy Toán – người nổi tiếng với vẻ ngoài điềm đạm và ánh mắt nhìn thấu mọi học sinh trong lớp như thể từng phép cộng, phép trừ trong đầu các em không thể giấu được ông.
Cả năm người nghe gọi tên đều hơi sững lại, ánh mắt ngơ ngác liếc nhau rồi nhanh chóng rời khỏi chỗ. Vương Hạo còn lẩm bẩm nhỏ đủ để Tôn Dụ nghe:
"Không biết lại chuyện gì nữa đây. Hay là có người quay cóp bị phát hiện?"
"Bị gì thì mày bị đầu tiên." – Tôn Dụ đẩy khẽ vai bạn rồi theo ra hành lang.
Thầy Chu không nói nhiều, chỉ ra hiệu cho cả nhóm đi theo. Họ rẽ vào phòng học trống cuối dãy tầng hai, nơi ánh nắng buổi sáng chiếu nghiêng qua ô cửa sổ, để lại vệt sáng dịu trên mặt bàn gỗ.
Bên trong không có ai khác – chỉ một mình thầy Chu đang đặt tập hồ sơ dày trước mặt, lật giở vài trang rồi ngẩng lên nhìn cả nhóm.
Không khí bất giác trầm lại. Lục Dương nhíu mày nhẹ. Nhã Tịnh cũng bắt đầu thấy có gì đó nghiêm túc hơn bình thường.
Thầy Chu đặt bút xuống, giọng nói đều đều nhưng dứt khoát:
"Thầy gọi các em ra đây vì cả năm em đều nằm trong danh sách được đề cử vào đội tuyển học sinh giỏi môn Toán cấp tỉnh của trường."
Ông liếc qua từng tờ đánh dấu, rồi nhìn sang Nhã Tịnh:
"Nhã Tịnh, em tuy mới chuyển đến, nhưng xem thành tích trước giờ vẫn luôn top đầu . Nhưng bên Hóa, Anh, Sinh cũng có đề xuất em. Môn nào em đều có năng lực. Nhưng theo quy định, mỗi học sinh chỉ chọn tối đa hai môn, nên em hãy cân nhắc môn Toán xem nhé."
Nhã Tịnh hơi khựng lại. Dù đã phần nào đoán trước, nhưng nghe thầy nhắc tới việc phải chọn, cô vẫn cảm thấy bối rối. Ánh mắt cô thoáng lướt sang Lục Dương – người đang đứng khoanh tay cạnh cửa sổ, im lặng như thể đang để tâm đến thứ gì khác... mà cũng có thể là chính lời nói của thầy.
Thầy Chu tiếp tục, ánh nhìn nghiêm hơn khi lật tới một trang khác:
"Lục Dương - em được năm tổ bộ môn đề cử: Toán, Vật lý, Tin học, Anh và Sinh. Kết quả học tập của em rất tốt, ổn định và nổi bật ở tất cả các kỳ kiểm tra. Cả năm bộ môn đều muốn giữ em lại. Nhưng cuối cùng, vẫn là em phải tự quyết định. Em nên chọn môn em thực sự yêu thích hoặc có định hướng lâu dài."
Cậu không trả lời ngay. Chỉ gật nhẹ đầu, vẻ mặt không biểu cảm, nhưng tay lại hơi siết lại nơi vạt áo đồng phục.
"Vương Hạo, bài kiểm tra Lý và Sinh học kỳ của em gây ấn tượng mạnh, nhưng Toán của em cũng không kém. Cả ba tổ đều có tên em. Em hãy suy nghĩ kỹ xem nhé."
"Dạ..." – Vương Hạo gãi đầu, vừa bất ngờ vừa tự hào. "Mặc dù năm ngoái cũng được chọn kiểu này, nhưng bây giờ em vẫn thấy hơi hồi hộp đó thầy Chu ạ."
Thầy Chu chỉ mỉm cười nhẹ, rồi nhìn sang Tôn Dụ:
"Còn em, được tổ Tin, Lý và Toán đề xuất. Không phải vì đẹp trai đâu."
Cả nhóm phá lên cười, không khí căng thẳng phút chốc dịu đi. Tôn Dụ cũng cười cười, không cãi, chỉ chắp tay ra sau lưng như đang tự hào vì... ít nhất không bị bỏ quên.
"Thanh Thanh, em được tổ Sinh và Toán cân nhắc. Điểm Sinh của em nổi bật hơn nhiều. Tuy nhiên, với khả năng tư duy logic của em, thầy vẫn hy vọng em sẽ thử sức ở môn Toán trong kỳ thi lần này. Em cứ về suy nghĩ thêm."
Thanh Thanh khẽ gật đầu, chỉ hơi mím môi và cụp mắt xuống.
Sau cùng, thầy Chu nhìn một lượt cả nhóm học sinh đang đứng trước mình – mỗi người một tính cách, một thế mạnh riêng, nhưng đều có chung một điều: họ là những người thầy tin tưởng.
"Cả năm em, ai cũng có đặc điểm riêng, nhưng các em đều là những học sinh ưu tú nhất trong môn Toán mà thầy muốn gửi gắm trong kỳ thi năm nay. Thầy hy vọng các em sẽ suy nghĩ thật kỹ, chọn đúng con đường phù hợp với mình."
Giọng thầy hạ xuống, chân thành hơn:
"Trước cuối tuần, hãy báo lại cho thầy. Chọn môn không phải để thi lấy danh, mà để biết mình thực sự giỏi và có thể đi xa tới đâu."
Thầy khẽ gật đầu:
"Thầy nói xong rồi. Các em về lớp đi nhé. Suy nghĩ cho nghiêm túc."
Cả nhóm đồng thanh dạ nhỏ. Khi họ lần lượt bước ra khỏi phòng học, tay mỗi người ôm theo một tập đề cương sơ bộ, thì trong lòng lại mang theo một khối suy nghĩ nặng hơn nhiều.
Nhã Tịnh và Lục Dương đi sau cùng. Khi xuống cầu thang, cô bỗng hỏi khẽ, giọng nhẹ như làn gió đầu ngày:
"Cậu... định chọn Toán à?"
Lục Dương không quay đầu lại, giọng thấp mà thoảng chút cười nhẹ:
"Còn đang đợi... xem có người chọn cùng hay không."
Nhã Tịnh khẽ mỉm cười, nhưng tim lại lặng đi một nhịp.
Buổi tối hôm đó, gió nhẹ lùa qua khung cửa sổ phòng khách, mang theo chút se lạnh đầu xuân. Trong căn nhà nhỏ nằm giữa khu chung cư yên ả, ánh đèn vàng ấm áp phủ lên mọi vật một màu dịu dàng thân thuộc.
Nhã Tịnh ngồi trên ghế sofa, tay cầm tập tài liệu các môn được đề cử. Cô lật đi lật lại từng trang đề cương môn Toán, môn Anh, rồi dừng lại ở phần của Hóa và Sinh. Dòng chữ in rõ ràng, chỉn chu, nhưng đầu cô lúc này lại rối như tơ vò.
"Mẹ ơi." – Cô gọi khẽ, mắt vẫn không rời khỏi tập giấy.
Từ trong bếp, mẹ cô- Tố Anh –hôm nay được rời doanh trại về sớm cùng chồng, từ từ bước ra, tay vẫn còn cầm khăn lau bếp.
"Sao con gái?"
"Con... đang phân vân không biết nên chọn môn nào để thi học sinh giỏi tỉnh."
Mẹ cô ngồi xuống cạnh con gái, khẽ xoa lưng cô một cái:
"Lại được đề cử mấy môn rồi à?"
"Dạ... bốn môn. Toán, Hóa, Sinh và Anh." – Cô cúi đầu, giọng nhỏ. "Thầy Chu thì mong con suy nghĩ về Toán. Còn tổ Hóa, Anh và Sinh cũng gửi đề xuất."
Lâm Chu– đang đọc báo ở bàn trà bên kia – cũng ngẩng đầu lên, tháo kính xuống, giọng trầm nhưng ấm:
"Chà, đúng là con gái của bố? Nhưng mà nhà trường yêu cầu giới hạn mấy môn?"
"Dạ, tối đa hai môn thôi ạ. Con không muốn ôm hết rồi làm không tốt..."
Tố Anh nhìn con gái, rồi nhẹ giọng:
"Vậy con thích môn nào nhất? Không phải thầy cô chọn, mà là... lòng con chọn."
Nhã Tịnh im lặng. Cô không rõ cảm xúc mình nghiêng về đâu nhiều hơn. Toán – là môn cô học tốt, có nền tảng vững vàng từ những năm cấp hai. Môn Sinh – cô yêu thích từ nhỏ, có thể học mà không thấy mệt. Sinh – là môn cô từng mơ sẽ học để đi du học thuận tiện hơn. Còn Hóa... là môn bố từng bảo rất có tiềm năng nếu cô chịu khó đầu tư.
Lâm Chu đặt tờ báo xuống, chậm rãi nói:
"Bố mẹ chỉ mong con chọn điều con thấy đúng. Không cần phải là môn ai kỳ vọng, cũng không cần theo trào lưu. Nếu con chọn với sự tin tưởng, thì kể cả có không đạt giải, cũng không hối tiếc."
Một khoảng lặng nhỏ trôi qua. Mẹ cô – Tố Anh chợt bật cười:
"Mà nhắc mới nhớ, Lục Dương nhà bên cạnh có trong danh sách chọn không?"
Nhã Tịnh ngẩng lên, hơi ngạc nhiên:
"Sao mẹ biết...?"
"Thì con nhắc bạn ấy hoài. Mẹ nghe quen tên rồi. Hồi trước thi violin gì đó, cũng là cậu ấy đệm đàn phải không?"
Cô khẽ đỏ mặt, lí nhí:
"Cậu ấy được năm tổ chọn lận..."
"Cái đó gọi là học bá đó con. Giống con gái bố vậy" – Lâm Chu bật cười.
Cô thở dài, rồi lại cười nhẹ. "Con nghĩ... con sẽ chọn Anh và Toán."
Tố Anh nhìn con gái, ánh mắt dịu dàng đầy thấu hiểu:
"Không sao cả. Miễn là con biết mình thích làm gì, mình làm vì điều gì, thì con sẽ học bằng cả trái tim. Và điều đó luôn có giá trị."
Nhã Tịnh tựa đầu lên vai mẹ, khẽ gật đầu.
Tối hôm đó, khi đã về phòng, cô mở từng tập đề cương ra xem lại. Nhưng lần này, lòng cô không còn rối như trước. Dù còn nhiều điều chưa rõ ràng, nhưng ít nhất... cô đã nghe được tiếng lòng của chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top