4.
_Cái thứ thổ tả chết giẫm, mày bôi tro chát trấu vào mặt tao rồi đấy
_Bây giờ hàng xóm lời ra tiếng vào tao là thứ độc địa, dã man
_Vừa lòng mày chưa thằng ôn kia
_Mày có mở miệng ra không? Câm rồi à?
Mụ ta mắng chửi nó bằng những lời nói tanh tưởi và độc ác
Nó vẫn im lặng, chỉ dám quỳ gối trước cửa nhà, cúi đầu đợi mụ ta tha thứ
Cô nó cầm chiếc roi ra, bắt đầu những nhát roi tàn nhẫn và đau đớn lên khắp mình mảy da thịt nó
_Lý Long Phúc cái thổ tả gì, phúc đâu chả thấy chỉ thấy thứ ôn dịch mắc nợ tôi thôi. Ông trời ơi sao ông có mắt mà như mù
Tiếng thét chói tai rồi cũng đến tai của những người hàng xóm cạnh bên, nhưng họ không dám can ngăn vào chuyện nhà họ Lý. Duy chỉ có bà cụ 70 tuổi, họ hàng của con Xuyến là luôn lọc cọc chạy sang, xoa dịu sự bất hòa, căng thẳng
Hôm nay cụ không sang...
Nó đang rơm rớm khóc, thì có người đến đập cửa nói lớn. Nghe mang máng đâu là có người vừa chết ở bờ ao. Nó chưa kịp hiểu gì, thì cô đã thất thần chạy ra ngoài, quên luôn việc dạy dỗ nó
_Cô,cô đi đâu, cho con theo
_Bà Hiên mất rồi, tao qua đấy, mày liệu hồn mà ngồi yên ở nhà
Câu nói như tiếng sét đánh ngang tai nó
Đây chắc chắn là ác mộng thôi, cụ Hiên còn sống , cụ đang cấy lúa ngoài đồng thôi mà, cụ không thể ra đi đột ngột như vậy
Tại sao cơ chứ? Tại sao những người duy nhất còn thương nó lại lần lượt dứt áo ra đi, để lại trong nó sự trống vắng và đau khổ đến tột cùng
Cụ với nó không ruột thịt gì, nhưng cả nó lẫn con Xuyến đều lớn lên trong tiếng hát ru hời của cụ, những câu chuyện ngày xưa đưa nó vào giấc mơ trưa..vậy mà trong một chớp mắt, tất cả biến mất hết
Người bà thân thương và đầy hiền hậu của hai đứa , cụ mất rồi, ai sẽ ngày ngày lọc cọc chạy qua bênh vực mỗi trận đòn roi, ai sẽ may áo mùa đông và ai sẽ nấu cơm trưa muộn cho nó?
Ác mộng cứ nối tiếp nhau, và nó đã vỡ òa khi nhìn con Xuyến khóc
Lần đầu tiên, con Xuyến rơi lệ.
Hai đứa ôm chặt ảnh thờ, đầm đìa nước mắt. Bỗng chốc hai con người độ 20 lại hóa những đứa trẻ con khóc nhớ hơi người thân, bỗng chốc cả thế giới như vừa sụp đổ trước mắt
Đám ma cụ ít người đến, chỉ có nhà cái Xuyến, nhà ông Trấn và nhà nó chạy qua chạy lại
Trong tấm vải màn trắng đội tang, ai vẫn nghe đâu đây tiếng ru hời
Hình bóng quen thuộc ấy vẫn ở đây, vẫn cặm cụi thổi cơm đợi Long Phúc ghé ăn, rồi cụ cháu lại tâm sự, Phúc lại đấm lưng cho cụ
Kí ức tuyệt đẹp ấy sẽ mãi mãi được khắc họa lại trong những giấc mơ của nó
Con Xuyến đứng cạnh em, vỗ vai, thủ thỉ:
_Cụ bệnh cả năm rồi, chị không dám kể sợ mày đã buồn lại thêm lo. Cụ dặn kĩ lắm, nếu cụ mất, một số tiền nhỏ này cụ dành cho mày. Cố giữ mà lo cho thân mình, khi nào lớn hơn, còn có đồng ra đồng vào
_Cụ thương mày lắm đấy
Nước mắt lại rơi, sau cha mất, một lần nữa nó lại nếm trải cảm giác này
" Miệng ăn đắng nuốt cay thì sao được thốt ra câu Hạnh Phúc?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top