CHƯƠNG III

Anh tài xế dìu Kì Hạ vào trong xe, anh để cậu ngồi kế bên Tống Tần Thành.

Sau khi đã thuận tiện dìu "khách hàng thành công", anh để cậu ngồi cách xa Tống Tần Thành vì anh biết Tống Tổng nhà mình không thích ngồi với người lạ. Anh trở về ghế lái.

Tần Thành lúc này vẫn chăm chú xem đống giấy tờ trên tay, anh tài xế lái xe nhưng cũng vẫn để ý đến trạng thái của Tống Tổng.  Anh nói bàn chuyện công việc.

-Tống tổng, bên chi nhánh người ta nói với tôi miếng đất kia khoảng hơn vạn tệ. Với cả các tiêu chí mà bên cung cấp cũng rất đầy đủ, tiện để cho chúng ta mở thêm một chi nhánh công ty mới

không thấy Tần Thành nói gì, anh nói tiếp

-Tống tổng, chỗ khu đất này cách xa công ty của chúng ta mà? sao ngài lại chọn ở nơi này?

xe vẫn chạy, Tần Thành đáp một cách vô thức

-Có việc.

Câu nói này khiến anh tài xế không còn lời nói nào để tiếp tục nói, anh cười gượng gạo

Kì Hạ đang ngủ rất ngon, nhưng cơ thể cậu càng lúc càng nóng, cậu đổ rất nhiều mồ hôi và lúc này đây, hoocmon cơ thể cậu tiết ra mùi hương nồng đậm của nho phả vào trong không gian xe. Tần Thành ngồi bên cạnh cậu, thấy có mùi lạ liền cảm thấy khó chịu, anh liếc lên nhìn anh tài xế hỏi

-Mua nho à?

anh tài xế ngay lập tức lắc đầu chả lời không

-Dạ không? tôi không có mua nho

chắc chắn anh tài xế sẽ không mua vì anh ta biết Tống tổng này không thích ăn hoa quả. Trừ khi có đi đâu quan trọng hắn mới nói anh đi mua ít quà, mà mấy lần ấy anh cũng chỉ mua theo gói hàng chứ anh không thấy hắn nhắc đến việc mua loại nào, có mua thì chỉ là anh mua thêm hoa quả mà thôi.

-Sao vậy Tống tổng? anh muốn ăn nho sao?-anh tài xế hỏi

Tống Tần Thành quay nhìn chỗ khác trả lời không có. Lúc này hắn mới để ý đến cái cậu con trai đang nằm ngủ li bì cạnh anh, anh ta suy nghĩ liệu có phải mùi khi nãy xuất phát từ cậu ta hay không? Nhưng càng nghĩ càng khó hiểu, người bình thường ăn nhiều nho cũng không đến mức ngửi thấy mùi, mà càng không thể có cái mùi nho nó đậm mà nồng nặc đến vậy. Hắn nghĩ liệu cậu có phải con người hay không  lại ăn lắm nho thế? Đi được nửa đường, chuông điện thoại anh tài xế vang lên, nhưng nó cũng chả làm ảnh hưởng gì đến giấc ngủ của Kì Hạ cả.

-Alo?

bên đầu dây kia là giọng nói khàn khàn của một người đàn ông

-Alo? tài xế trương à? Tống tổng bên cạnh anh ông?

anh tài xế nhìn Tống Tần Thành qua chiếc gương xe, thấy hắn lắc đầu liền hiểu ý của hắn ngay

-À... là giám đốc Han hả? Tôi vừa đưa Tống tổng về nhà, có chuyện gì không vậy?

Giám đốc Han cười cười nói

-À chẳng là thế này,... Bên chuyện bàn về vốn đầu tư ấy, bên tôi có thỏa mãn hết các tiêu chí rồi mà sao các anh lại rút vốn đầu tư vậy?... À thì chẳng nhẽ bên tôi làm sai cái gì sao?

Tài xế Trương im lặng một hồi nhìn Tống tổng, nhưng anh ta chả nói gì mà cứ nhìn tài xế Trương. Chắc là Tống Tần Thành muốn để xem anh tài xế của mình xử lý vụ việc này như nào.

Tài xế Trương không chỉ đơn thuần là người tài xế hay đưa đi đón về, anh trong công ty là thư kí riêng của Tống Tần Thành, mọi việc từ trong công ty hay ngoại giao giữa các đối tác trong và ngoài nước đều phải thông qua anh trước rồi mới báo cáo, hỏi ý kiến của Tống tổng. Tống Tần Thành không thích việc phải giải quyết nhiều vấn đề công việc, cho nên anh lựa chọn những nhân viên làm trong công ty đều thuộc cấp bậc có học vấn cao. Du học nước ngoài, du học ở những trường quốc tế nổi tiếng,... không đi du học thì cũng là học những trường trong nước có điểm số, chỉ tiêu đầu vào hết sức cao. Mười người thì chỉ có lấy một người. Và đương nhiên, khi lựa chọn những "thiên tài" thì mức lương cũng phải xứng đáng chứ. Việc nuôi hàng trăm nhân viên trong công ty có trình độ như thế thì quả thật tốn kém, nhưng lợi nhuận thu về cho công ty là những con số không hề nhỏ, gấp hai, gấp ba lần hoặc thậm trí gấp mười lần.

Tài xế Trương quá quen thuộc với mấy loại tình tiết như này nên không ngần ngại gì mà đáp câu trả lời đến giám đốc Han

-Giám đốc Han, không phải vấn đề bên anh làm sai hay không. Chúng tôi chỉ là cảm thấy bên anh không được ổn nên mới phải làm vậy

giám đốc Han hốt hoảng, lời nói có vài phần lắp bắp

-Cậu trương, cậu nói như này có phải hơi quá rồi không? à thì,... tôi bảo này, chúng ta có thể thương lượng...

chưa nói rứt câu, tài xế Trương liền cúp máy.

Giám đốc Han đầu giây bên kia không mấy ngỡ ngàng trước hành vi của tài xế Trương, ông ta tức giận, nhìn chằm chằm vào di động đang cầm trên tay nghĩ"cái tên này..."

gần đến đồn công an, Tống Tần Thành bảo tài xế Trương trước khi đến đồn công an thì đến bộ phận XXX đưa tài liệu cho họ. Đến nơi, tài xế Trương theo lời dặn dò của Tống tổng mà mang tài liệu đi.

Lúc này trong xe chỉ còn Tống Tần Thành và Kì Hạ

Kì Hạ lúc này đột nhiên bộc phát hoocmon ngày càng nhiều, hương thơm của nho pha lẫn chút của việt quật tạo nên mùi hương vô cùng quyến rũ. Cậu nói mớ "nóng,...nóng quá,...". Tống Tần Thành nghe thấy âm thanh gì đó, anh hỏi "chuyện gì?", Kì Hạ nói quá nhỏ, căn bản anh không thể nghe rõ vì hai người ngồi cách xa nhau. Kì Hạ vấn nói lẩm bẩm thêm chút giọng điệu thở hổn hển, cậu cựa quậy người, Tống Tần Thành vẫn ngồi đó, nhìn mọi hành động cử chỉ của cậu "cậu ta làm sao vậy?"-hắn nghĩ. Lúc này, Kì Hạ hơi mở mắt, cậu nhìn sang phía Tống Tần Thành, cậu lại gần anh ta, phát hiện cậu con trai này đang có ý gì đó, Tống Tần Thành vội giơ tay ngăn cậu ta lại.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top