Chương 1
Trong bất kì cuốn truyện nào, hẳn đều có kẻ phản diện hãm hại nữ chính, phá hoại tình cảm Uyên ương. Thân mang tội nghiệt, tội khó dung thứ. Ngay cả câu chuyện mà tôi đang đọc cũng như vậy. Chỉ là của quá khứ của cô ấy mà tác giả cho thấy, tôi đã hiểu lý do cô ấy trở nên như vậy...
Câu chuyện bắt đầu
-Thiên Thiệu 19-
Dân 1: ngươi nghe tin gì chưa, Hoàng đế chinh chiến xa trường trở về mang theo nữ nhân ngoại quốc, xinh đẹp mĩ miều không kém gì quý phi đâu
Dân 2: t nghe từ lâu rồi, có khi nguồn tin của người còn không bằng ta. Ngồi, ta kể cho:
Dân 1: được được.
Dân chúng trong làng xôn xao về chuyện Hoàng đế chinh chiến xa trường trở về, tay ôm nữ nhân dung mạo xinh đẹp, phỏng đoán là hồ tộc đã bị vu tộc diệt cách đây mấy năm về trước. Phong thái ân cần chăm sóc, có người hội tụ tám chuyện, có kẻ mở sòng cá phản ứng của quý phi trở nên méo mó như nào.
Quý phi vốn là người được hoàng đế ân sủng nhiều năm, không lập thêm các phi tần khác. Chẳng rõ vì sao mấy năm gần đây, hoàng đế liên tục nạp phi, cũng như nhặt nữ nhân từ các tộc bị vu tộc diệt. Lần này mang về nữ nhân mang long thai, dung mạo không hơn không kém.
-Trước cổng hoàng cung-
Hoàng đế:(nhìn xuống) "thái tuế, nhận lệnh bổn vương. Nay Liễu Hồ Nhi mang long thai, thân phận đáng thương, phong làm Hiền Phi ban Vĩnh Điềm cung, để Bắc hầu phủ nhận làm con nuôi, chọn ngày lành nhập cung.
*Vĩnh Điềm cung: là nơi gần Càn Long cung của Hoàng đế, Hoàng hậu. 1 trong tứ phi được ban Vĩnh Điềm cung, tương lai rộng mở, hoàng đế dọn đường sẵn. Tuy rằng nói từ trước tới nay, hoàng đế sủng hạnh quý phi nhưng chưa từng ban cho nàng cung điện gần mình, ít nhất cũng phải cách 2-4 cung.
Trước hàng chục ngàn ánh mắt của người dân, hoàng đế trực tiếp để nữ nhân hắn mang về làm dưỡng nữ Bắc hầu phủ, phong làm 1 trong tứ phi. Ánh mắt quý phi khẽ giao động rồi lại trở nên điềm tĩnh. Ánh mắt Hoàng đế vô tình lướt ngang quý phi đang hành lễ.
Hoàng đế: quý phi hiền lương thục đức ắt hẳn sẽ không vì chuyện này mà làm càn nhỉ, giẫu sao A Nhi cũng mang long thai. Chuyện này về cung trẫm sẽ giải thích sau. Được chứ.
Quý phi: thần thiếp hiểu, hoàng đế vốn nên có hậu cung 3000 giai lệ, nay ta gần 30 vốn cũng chẳng thể sinh con, phong hiệu cho cô ấy cũng là điều đương nhiên, người lại có thêm người chia sẻ nỗi vui buồn (ánh mắt cụp xuống, không chút giao động).
Hoàng đế: tốt. Không uổng công bao năm trẫm sủng hạnh nàng.
Nữ nhân lạ: A Hoàng, Nhi Nhi mệt, liệu có thể nghỉ ngơi sớm không?
Hoàng đế: được
Nghe thấy 2 chữ A Hoàng tự miệng nữ nhân lạ, quý phi giật mình, mắt mở to, chỉ thiếu một xíu là sẽ ngước lên nhìn hai người trên ngựa đang ân ân ái ái.
Hoàng đế: trẫm còn công vụ phải xử lí. Quý phi, đưa A Nhi về Vĩnh Điềm cung.
Thái tuế: bệ hạ!
Hoàng đế nghe thấy nhắc nhở của thái tuế bèn hỏ: "chuyện gì?"
"Từ xưa tới nay và kể cả sau này, đã đang và sẽ không bao giờ có tiền lẹ nữ nhân chưa nhập cung được phép ở trong cung điện quá 3 canh. Ta biết bệ hạ thương hoa tiếc ngọc, vì dân vì nước, nhưng tuyệt đối không được phép làm trái quy định này. Nếu ngài vẫn cố chấp, khi vào trong cung, A Nhi của ngài sẽ không sống an ổn."
Nghe vậy, hoàng đế cũng gật đầu
"Người nói đúng, vậy đi, ngươi đưa A Nhi tới phủ Bắc Hầu, chuẩn bị cho ngày nhập cung."
"Bệ hạ anh minh"
Tuy rằng nói là thái tuế nhưng chức vị chỉ thua kém hoàng đế 1 bậc. Từ trước tới nay, thái tuế là kẻ mách nước đi trên chiến trận cho Hoàng đế, công cao hơn núi. Hơn phân nửa triều thần trong triều 1 là tay sai của hắn, 2 là tử sĩ hắn cài vào. Dù biết điều đó, Hoàng đế cũng không thể diệt hắn, nếu hắn vì chuyện này mà phật lòng, sẽ không để Hoàng đế yên vị dài lâu. Cho dù hắn chết rồi, vẫn còn hàng tá tử sĩ, binh sĩ của hắn sẵn sàng giết vua đoạt ngôi.
Nghe thấy 4 chữ, 'vì nước vì dân', quý phi đứng bên cạnh thái tuế mém nữa là bật cười thành tiếng, thiếu điều không có hoàng đế và nhân tình của hắn ở đây.
"Bệ hạ, nên bỏ xuống rồi"
"Là bỏ A Nhi xuống, sau này dù sao cũng là tỷ muội trong cung, hà cớ gì phải cay nghiệt?"
"Dẫu sao cũng chỉ là sau này, ngài nói như vậy khác nào miệt thị thiếp?"
Hoàng đế giận tái mặt
"DẪU SAO CŨNG CHỈ LÀ SAU NÀY, nếu nàng muốn thế, vậy sau nà-
Hoàng đế chưa nói dứt câu, thái tuế vội ngắt lời
"Bệ hạ, chớ có làm càn. Quý phi nói đúng."
Hoàng đế nhủ thầm "chết tiệt, từ trước tới nay hắn nói đúng là đúng, sai là sai thật sự rất chướng mắt"*không được, nhìn tới giờ phút này rồi, không thể lỡ dở được*
"Coi như nàng đúng"
Tổng tái giám lên tiếng
"Đã trễ rồi thưa bệ hạ, thần thiết nghĩ nên hồi cung sớm để ngài hồi phục sức khỏe quản lí triều chính."
"Được!"
Đoàn người nghênh đón Hoàng đế trở về khuất dần sau tường thành cao chót vót, thật bí bách...
Từ nãy tới giờ, dân chúng thấy hết mọi chuyện nhìn thấy đang vẻ quý phi không như lời đồn, ai cũng xót thương. Kẻ đóng sòng người âm thầm sỉ vả hoàng đế là hôn quân. Trong lúc đó, cũng có nhiều kẻ lạ mắt đóng giả thành dân trà trộn trong thành...
_Hết chương 1_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top