Tại sao ?
Tôi còn nhớ, hôm ấy là lần đầu tiên anh thổ lộ với tôi. Cảm giác vui mừng cực kì. Vui vì cuối cùng cũng có người nói thương tôi sau bao năm chờ đợi. Chắc chắn là tôi đồng ý ngay sau đó, cũng vì vui mà. Thực ra ban đầu tôi chẳng có cảm tình với anh mấy, thậm chí còn chẳng ưa nổi anh. Tại sao ư ? Tại vì trước đó anh đã khiến bạn tôi đau khổ rất nhiều. Đúng là như vậy, tôi đã yêu lại người yêu cũ của bạn mình. Chỉ tiếc mỗi một điều, khoảng cách giữa tôi và anh, quá là xa đi. Trên cùng một đất nước, nhưng anh ở miền Bắc, tôi ở miền Trung. Chúng tôi có vẻ như may mắn hơn các cặp đôi yêu xa khác khá nhiều, chúng tôi có điều kiện để gặp nhau, tuy ít nhưng chúng tôi vẫn có thể cùng nhau đi chơi, mua sắm, xem phim,... Những lần gặp ấy tôi quý trọng khoảng thời gian bên anh vô cùng, bởi vì đôi khi tôi thực sự không biết rằng liệu đó có phải lần cuối chúng tôi gặp nhau hay lần cuối chúng tôi bên nhau không. Người nhà của anh sống ở chỗ tôi và quê hương của tôi cũng chính là nơi anh ở. Ngôi trường anh theo học tôi cũng từng học ở đó, nhưng tôi phải theo gia đình vào miền Trung kinh doanh, không cách nào có thể ở lại được. Vì vậy chúng tôi đã trải qua một mối quan hệ yêu xa trong một thời gian khá dài.
Tình yêu của chúng tôi, khá "màu hồng". Anh đối xử với tôi lúc nào cũng rất nhẹ nhàng, dịu dàng, lần đầu tiên có một người con trai có thể vì tôi mà làm nhiều thứ như vậy. Mỗi ngày chúng tôi đều gọi điện, nói chuyện, kể cho nhau nghe về một ngày đã qua và tâm sự với nhau về những nỗi buồn xung quanh cuộc sống. Mọi ngày của chúng tôi cứ trôi qua như vậy, dần hình thành một thói quen mới trong tôi: chia sẻ với anh về mọi thứ xung quanh mình. Có nhiều thứ, lặp đi lặp lại mãi rồi cũng chán. Thời gian ấy, chúng tôi ít nhắn tin, ít nói chuyện với nhau hẳn. Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến...
"Anh à..."
- Ơi ?
"Anh còn yêu em không...?"
- Còn, em sao thế ?
"Vậy được rồi không có gì đâu"
Tôi cứ mãi lo lắng như vậy, nhưng anh cũng có khoảng thời gian riêng của mình. Vì vậy, tôi tạm thông cảm cho anh mặc cho những âu lo kia vẫn còn đó.
Ngày qua ngày, chúng tôi càng ít nói chuyện, anh càng trở nên vô tâm với tôi. Có những ngày chúng tôi thậm chí còn chẳng nhắn tin hay gọi điện hỏi thăm nhau tới một câu, do anh quá bận đi, hoặc là anh cảm thấy tôi thật phiền phức. Không thể chịu đựng được nữa, tôi với đôi bàn tay đang run bần bật, không biết mọi chuyện sẽ ra sao, đành liều mình type dòng tin nhắn mà tôi chẳng hề muốn nói ra chút nào...
"Anh à... mình chia tay đi !"
- Ừ.
Tôi bắt đầu trở nên suy sụp một lúc sau đó. "Ừ" ? Tại sao ? Tại sao anh chẳng hề níu tôi lại ? Anh nói anh yêu tôi mà ? Cả bầu trời trong tôi như tối sầm. Anh nói yêu tôi nhưng khi tôi lựa chọn rời đi anh lại chẳng hề níu kéo, phải chăng lời nói yêu ngày ấy chỉ là lời nói vui ? Buồn bã, tuyệt vọng tới tột cùng, khép mình trong căn phòng tối, tôi nhớ lại những kỉ niệm đã qua của chúng tôi với tâm trạng không thể nào khá hơn được...
Chap 1: End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top