Trần Băng.
Phần nét nhỏ này là lời của nhân vật Trần Băng nha mọi người.
Gia tộc Trần gia nhà chúng tôi bao đời nay vẫn luôn sống theo nếp sống Phong Kiến cổ hủ, bố tôi là con trai duy nhất trong nhà nên chuyện ba chị em chúng tôi đều là con gái là một nỗi nhục với bố tôi với gia tộc tôi. Kể từ tôi sinh ra ai cũng ghét bỏ tôi trừ chị cả- Trần Thủy- mọi người ghét tôi vì tôi sinh ra không phải là con trai, từ bé tôi đã uống dòng sữa của vú nuôi, lớn lên trong vòng tay của người giúp việc trong nhà mà không phải như bao đứa trẻ khác được bố mẹ nuông chiều, yêu thương. Mẹ tôi người phụ nữ đó không một lần ôm lấy tôi dù tôi ngã trước mặt bà, bà cũng chỉ đi qua, còn bố tôi từ khi tôi sinh ra chưa hôm nào bố tôi ngừng uống rượu cả.
Từ khi nhận thức được điều đó tôi đã biến mình thành một thằng con trai, tôi cũng muốn mặc những bộ váy lung linh bồng bềnh như chị hai, nhưng không điều bố mẹ tôi cần là một thằng con trai, tôi phải sống như một thằng con trai.
Hàng xóm bên cạnh nhà tôi có một cô bé gái rất xinh tên Ngọc Bích, ngày nào tôi cũng nhìn qua cửa sổ nhìn ngắm cô ấy, lúc đó tôi chỉ muốn được như cô ấy vui chơi thỏa thích, mẹ cô ấy chơi cùng với cô ấy, họ cười rất hạnh phúc bên nhau, tôi đứng đó bên cửa sổ khóc một mình. Có lẽ khi tôi khóc cô ấy đã nhìn thấy, một lát sau chị giúp việc gõ cửa phòng tôi.
- Cô chủ, có người tìm cô ạ.
Tôi lau nước mắt đi lấy lại vẻ mặt lạnh lùng bước xuống nhà nhìn thấy cô ấy đang cầm một búp bê.
- Bạn là ai?
- Tớ là hàng xóm nhà cậu nè, cậu có muốn đi chơi với tớ không?
Tôi đứng chết chân ở cầu thang, có người muốn chơi với tôi, có người cần tôi. Trong nhà tôi lúc này không có ai nên tôi đã sang nhà cô ấy cùng chơi những trò tôi chưa từng được chơi.
- Để mình gọi anh họ mình sang đây cùng chơi nha, anh mình tên Gia Huy.
Tuy tôi rất vui trong lòng nhưng không dám thể hiện ra. Kể từ khi đó tôi với hai người họ trở nên thân thiết dần, tôi học xong là chạy sang nhà cô ấy chơi ngay. Bố mẹ tôi không mấy khi ở nhà nên việc tôi thường không ở nhà cũng chẳng ai quản. Dần dần tôi mở lòng mình hơn có chuyện gì tôi kể hết với hai người họ, tôi nhớ Gia Huy khi đó nghe xong câu chuyện của tôi đã nắm lấy tay tôi và nói.
- Tiểu Băng Băng từ nay về sau có anh ở đây em không phải lo sợ điều gì nữa, anh sẽ bảo vệ em. Sau này lớn lên nhất định anh sẽ bảo vệ em.
Ngọc Bích thấy vậy cũng nắm lấy tay hai chúng tôi.
- Có cả tôi nữa, chúng ta hãy đi học võ đi chỉ cần chúng ta mạnh thì không sợ ai hết.
Từ năm lớp một tôi và hai người họ đã cùng nhau học một thầy dạy võ, cùng chờ nhau đạp xe đến trường, cùng nhau ăn cơm có hôm chúng tôi ngủ cùng nhau luôn. Thời gian đó là lúc tôi thấy mình thực sự đang sống. Nhưng mỗi ngày bố tôi uống càng nhiều rượu càng gây sự làm nhà cửa không hôm nào yên ổn.
Hôm đó tôi đi học về đã thấy mọi người sắp xếp hết hành lý, cô giúp việc chạy tới ôm lấy tôi, sụt sịt khóc.
- Cô chủ đi xa nhớ tự chăm sóc mình thật tốt, ở bên đấy đất khách quê người nhớ phải kiên cường lên.
cô ấy cứ ôm tôi khóc, trong lúc đó tôi chưa biết chuyện gì đang xảy ra.
- Mọi người đang định chuyển đi đâu vậy ạ?
- Cô chưa biết chuyện gì ư? Ông chủ định đưa gia đình chuyển sang Mỹ định cư.
- Cái gì? Sao mọi người không ai nói cho con biết lấy một lời?
Không ai trả lời câu hỏi của tôi, chị hai mặt mày cau có chạy từ nhà ra đẩy tôi một cái làm tôi loạng choạng suýt ngã.
- Tại mày hết, đồ xui xẻo, vì mày mà cái nhà này lao đao, vì mày mà tao phải nghỉ học đi khỏi nơi này đến cái nơi xa xôi không người thân kia.
Chị cả thấy vậy chạy tới kéo chị hai của tôi ra chỗ khác rồi đến bên tôi an ủi.
- Em đừng để bụng những gì nó nói, đi lên xe đi mọi thứ đã xong rồi.
- Hả? Đã đi ngay rồi ạ?
- Ừ, nhanh lên đi nào- Chị tôi vừa nói vừa đẩy tôi lên xe. Tôi không biết phải làm sao lấy quyển vở ra viết thật nhanh mấy lời rồi nhờ chị giúp việc chuyển cho Ngọc Bích và Gia Huy.
Ra đi không một lời chào tôi thấy mình như một kẻ tội đồ, sang một nơi xa lạ tuy khó khăn nhưng ở đây không có những định kiến không những lời xì xào bàn tán chỉ chỏ, nhờ vậy mà tôi thấy thỏa mái hơn nhưng gia đình tôi vẫn lạnh nhạt với nhau. Kể từ đó tôi không có tiềm tin vào cái người ta vẫn khao khát đó là tình yêu, tôi sợ yêu ai đó, tôi sợ bị tổn thương.
Thời gian trôi đi tôi nhận ra con người thật trong tôi, tôi không thích con trai, tôi đã cố gắng học thật giỏi, làm thật nhiều để kiếm tiền, cuối cùng năm tôi hai mươi tuổi đã quyết định về lại Việt Nam gây dựng sự nghiệp không dựa vào gia đình và tôi muốn tìm lại hai người bạn cũ để nói lời xin lỗi với họ. Nhưng khi tôi về đây họ đã không còn ở đây nữa có người nói họ đã đi nước ngoài sống lâu rồi. Suốt một năm tôi nỗ lực nhà hàng của tôi đã vươn lên là một trong những nhà hàng ngon nhất Hà Nội, tôi đã ăn rất nhiều món ngon ở nhiều nơi nhưng chưa nơi nào làm rung động tôi. Đến một hôm tôi gặp cô gái ấy với vẻ ngoài hoạt bát hay mỉm cười đôi khi ngơ ngơ đó lại làm những món tôi tưởng trừng không thể ăn lại lần nữa. Những món Ngọc Bích rất thích ăn lúc xưa, tôi có phần ngạc nhiên và chút hứng thú với cô gái này.
Tôi chỉ cần nhìn cô ấy cười là tôi cũng vui theo, tuy hơi ngang bướng nhưng không sao tôi thích. Khi thấy cô ấy nói rằng đi đón bạn mà là con trai trong lòng tôi bồn chồn không yên, tôi hủy buổi hẹn chạy đến trước cửa nhà cô ấy chờ cả mấy tiếng đồng hồ mà vẫn chưa thấy đâu, cầm điện thoại lên nhưng không dám gọi.
Đôi lúc tôi tự nói với mình nên kiềm chế lại một chút nhưng mỗi lần gặp cô ấy tim tôi lại nhộn nhịp lên lý trí bị lu mờ hết.
Nhìn cô ấy nằm đó máu chảy không ngừng tôi run sợ không biết phải làm sao, khó khăn lắm tôi mới đẩy được chiếc xe ra khỏi người tôi.
- Người đâu.... Mau xuống đây...
Tôi ôm cô ấy vào lòng gọi tên cô ấy không ngừng nhưng cô ấy không chút động đậy, tôi lo sợ tột độ. Mọi người đưa tôi và cô ấy vào bệnh viện, chân tôi bị xe đè lên bị bong gân nhưng tôi không quan tâm đến chuyện đó nữa đứng ngoài cửa phòng phẫu thuật tim tôi đập mạnh hơn bao giờ hết. Tay và quần áo tôi dính đầy máu phải biết chắc chắn rằng cô ấy đã không sao tôi mới thở nhẹ nhõm đi xử lí vết thương.
Tôi vào phòng hồi sức nhìn cô ấy nằm đó khuân mặt xanh xao đi vài phần, trên đầu băng bó chằng chịt tôi đứng đó lặng lẽ rơi nước mắt có phải tôi đúng là kẻ xui xẻo những người bên tôi đều sẽ gặp những điều không may mắn. Đã một ngày trôi qua cô ấy vẫn chưa tỉnh lại.
-----+++++
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top