Tôi là giới tính thứ ba.
Chào các bạn tôi là Trương Hạ hiện tại tôi đang làm vệ sĩ cho một thiên thần- vì cô chủ của tôi là một viên ngọc bích lung linh đầy hấp dẫn ai cũng muốn sở hữu và tên của cô chủ tôi cũng là Ngọc Bích. Hai năm trước do làm ăn thất bát gia đình tôi rơi vào tình cảnh nợ nần chồng chất tôi buộc phải nghỉ học ra đi lên thành phố tìm đường sống. Trong túi khi đó chỉ có vẻn vẹn 100.000vnd chỉ riêng tiền vé xe đã mất đi một nửa số tiền rồi. Đến đất Hà thành này người người tấp nập xe cộ bấm còi inh ỏi giữa trưa nắng gắt tôi đứng ở bến xe nhìn về mọi phía không biết mình nên đi đâu làm gì.
Khi đó tôi mang bên mình chiếc balo cũ rích bên trong chẳng có gì ngoài hai bộ quần áo và ít đồ ăn nước uống, đầu đội chiếc nón lá của mẹ bị thủng mấy lỗ vành nón còn bị gãy, chân đi đôi dép tổ ong cũ rích. Nhớ lại khi đó sao tôi thấy mình đáng thương quá.
Đi lang thang mất một ngày thong dong trên mấy con đường, ngõ ngách tôi không nhận thức được mình đang đi đâu nữa, mùi thơm từ những gian hàng bán rong, tiếng xe máy kêu nhức óc Hà Nội càng về đêm càng ồn ào thì phải. Mệt mỏi tôi ngồi xuống bên vệ đường mặc cho bụi bặm tôi không đi nữa, lấy trong túi ra ổ bánh mì và ít nước ăn trước đã, cả ngày chưa có gì vào bụng rồi. Ăn xong tôi kiếm một chỗ ở trong công viên ngủ qua đêm. Thế là đêm đầu tiên tôi đặt chân đến vùng đất xa lạ này lại là đi ngủ chui ngủ rúc.
Sáng hôm sau tôi tìm vào một nhà vệ sinh công cộng chải chuốt lại quyết tâm đi tìm việc, không biết quán nào cần nên tôi cứ mở cửa đi vào hỏi từng quán một, kết quả chẳng có ai muốn nhận mình với bộ dạng nhếch nhác này cả. Tôi đi vào một quán cà phê xin làm anh ta nhìn thấy tôi mắt đã sáng lên như vơ được vàng, vội vàng chạy tới bên tôi kéo tay tôi ngồi xuống và gọi cho tôi ly nước cam. Sau khi anh ta hỏi hết thông tin của tôi biết được tôi là một đứa học sinh nghèo đang đi kiếm tiền trả nợ thì anh ta mừng lắm. Ấn tượng của tôi về anh này không tốt lắm người đâu vừa béo lại còn xăm trổ đầy mình tôi có dự cảm chẳng lành nên chẳng dám uống một ngụm nước mặc dù cổ họng đã khô cứng vì đi cả ngày mà chưa được uống ngụm nước nào.
- Bên anh đang cần người làm. Công việc chỗ anh nhàn lắm, khách gọi thì em tới rót nước và trò chuyện với khách là được việc nhẹ lương cao anh đảm bảo một tháng ít nhất thu nhập của em từ mười triệu trở lên. Em thấy sao ?
Cái gì? Một tháng ít nhất là mười triệu ư? Thật hay giả đây? Đầu tôi xoay xoay hình ảnh những tờ tiền cứ bay phấp phới trước mặt tôi. Nếu như vậy thì tôi sẽ nhanh chóng trả được nợ thôi. Tôi đang vui mừng vì không ngờ tìm được việc tốt đến vậy nhưng khoan đã, anh ta nói vế trên là gì nhỉ mình nghe không rõ. Tôi hỏi lại anh ta.
- Anh vừa nói công việc gì cơ?
- Ở đây anh sẽ lo chỗ ăn chỗ ở cho em ngày thì thỏa mái đi chơi ngủ nghỉ tùy ý nhưng đêm thì đi làm, việc không có gì cả chỉ việc rót nước cho khách và trò chuyện với họ thôi.
Đúng là chẳng có món ngon nào ở trên đời này tự dưng tới với mình cả, mấy việc này mẹ tôi trước khi tôi đi đã dặn dò kỹ càng là không được phép dính vào. Nói thẳng ra là làm gái đi lại còn, dù tôi ở vùng xâu vùng xa nhưng những vụ như thế này tôi xem phim và thầy cô cũng đã cảnh báo với chúng tôi rồi. Trẻ con thời nay đâu còn dễ lừa như trước đâu, đừng tưởng tôi ngu nhá. Tôi định trả lời thì ở ngoài có khách vào anh ta bảo tôi chờ một lát rồi chạy đi tiếp vị khách kia. Tôi nhìn vị khách mới vào kia xinh xắn dễ thương tôi thề là tôi chưa gặp ai đẹp đến vậy. Cô ấy mặc chiếc váy trắng ánh nắng chiếu vào đôi chân thon thả ẩn hiện trong chiếc váy. Tôi nhìn cô ấy đến không biết chớp mắt không biết là vì ngưỡng mộ hay nganh tỵ với vẻ đẹp kia nữa. Một lát sau tôi cảm thấy có ai đó đang lay cánh tay mình thì hồn tôi mới quay về .
- Em sao vậy?
Tôi hơi ngại nên lấy tay vỗ vỗ lên mặt cười chữa thẹn.
- Không sao ạ. Em thấy em không hợp với công việc này cho lắm nên em xin phép ạ.
Anh ta có vẻ bất ngờ trước quyết định của tôi. Khi tôi định đứng lên thì bất ngờ anh ta cầm vào cô tay tôi thật mạnh kéo tôi ngồi lại chiếc ghế.
- Em suy nghĩ lại đi, thời buổi bây giờ đi kiếm việc khó lắm đó em với lại hoàn cảnh em vậy anh nghĩ không chỗ nào nhận em vào làm đâu.
Tôi gạt tay hắn ra mà không được cánh tay to khỏe kia như muốn bóp gãy tay tôi, đau đến muốn khóc, tôi thấy hơi bực mình rồi đấy ngày gì vậy trời. Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta nói to rõ từng lời một.
- Em nói lại nha, em không muốn làm việc này.
Hắn thấy thái độ của tôi có phần bực dọc vậy mà hắn vẫn không buông tay tôi ra mà cầm chặt hơn, tính tôi khá nóng nảy nên rất hay gây họa thấy hắn vẫn mặt lì lợm tôi nhìn xung quanh may mà có cô gái kia, tôi vội quát to lên để kéo sự chú ý cô gái ấy.
- Anh bị sao vậy, nhìn trẻ vậy mà tai có vấn đề à? Tôi đã nói là tôi không muốn làm ở đây, anh bỏ tay tôi ra.
Hắn ta vẫn cố chấp ánh mắt của hắn có phần ghê sợ trợn trừng lên, giọng hắn thay đổi.
- Vậy em trả tiền nước xong rồi đi năm triệu.
-Hả??? Anh nói gì cơ, hừm hừm( Đầu tôi bốc khói lên rồi) thứ nhất nước tôi không gọi. Thứ hai nước này tôi chưa uống nếu anh thấy tiếc có thể uống lại. Thứ ba anh nói ly nước này bao nhiêu? Năm triệu? Chỉ là ly nước cam vắt thôi có làm quá không vậy? Ở quê tôi cam chín nhiều quá không ăn hết tới nỗi rụng đầy ngoài vườn kìa anh thiếu thì tôi biếu cho cả bao. Đừng tưởng tôi đây chân ướt chân ráo nhà quê mà ăn hiếp tôi nha.
Tôi sẵn sàng lao vào chửi tay đôi với hắn rồi, trên người còn mấy chục lẻ mua ổ bánh mì để ăn mà còn đắn đo lên xuống, năm triệu ư? Năm cú đấm thì tôi có ngay.
Hắn nhìn tôi đánh giá một hồi rồi hắn gọi đàn em của hắn ra, ba tên mặt mày hung hãn ghê gớm lao về phía tôi. Tuy là đứa gan dạ nhưng thấy mấy tên mặt lạnh vây quanh mình chân tay không khỏi toát mồ hôi. Chợt tôi cảm thấy trên vai mình nhói lên hình như có cái gì mới đâm vào vai tôi. Tôi bật dậy nhưng bị hai tên ấn vai ngồi lại.
- Các người, các người muốn làm gì?
-Cô em để anh nói cho em biết nhé, thứ nhất đã vào đây thì phải trả tiền thứ hai nếu không có tiền thì làm cho đến hết nợ thì mới được dời khỏi đây.
Rồi hắn ta ghé sát vào tai tôi, giọng điệu của hắn làm tôi ghê rợn đến phát nôn.
- Cô em đã tới đây rồi thì không thể về được đâu.
Nói rồi hắn cười gằn giọng, cái điệu cười này đúng chất của mấy kẻ đểu cáng. Đầu tôi bỗng dưng quay quay trước mắt gương mặt hắn lúc ẩn lúc hiện, lúc này tôi mới biết mình bị tiêm thuốc mê rồi. Tôi không nghĩ nhiều mà tặng hắn một cú đấm cực mạnh vào mũi, hắn ta bị bất ngờ tấn công nên lãnh đủ kêu lên oai oái. Tên đằng sau tôi vẫn chưa loát kịp chuyện gì thì đã bị tôi túm tóc lôi xuống một cú nâng đùi vừa đẹp để hắn có thể ngủ một hai giờ. Tên mấy tên còn lại cũng lao tới định kìm tôi lại nhưng số chúng hôm nay đen rồi gặp một cao thủ võ như tôi. Điều tôi có thể tự hào nhất là bản thân mình có chút võ dương oai ai mà lằng nhằng là tôi tặng ngay cú đá không thương tiếc. Nhưng thuốc mê làm mấy cú đá của tôi yếu đi và không nhắm đúng mặt bọn chúng để đánh được, phản ứng cũng chậm đi bị ăn mấy cú đá đau điếng tôi nghiến răng hét lên.
- Mấy tên khốn nạn hôm nay chị sẽ phá banh chỗ này.
Tôi điên cuồng đập phá, thuốc bắt đầu ngấm chân tôi loạng choạng đứng không vững ngã rầm xuống. Mặt tiếp đất mà không biết đau là gì luôn vì khi đó tôi bắt đầu mất đi nhận thức rồi, cố đứng lên mà không được một tên khốn nào đó đạp một chân lên eo tôi gằn giọng giễu cợt.
- Mày đánh nữa đi, mày phá nữa đi để tao xem mày còn đủ sức để phá đến bao giờ.
Mấy tên còn lại cười hùa theo lời hắn nói đúng là đám chó săn mà, tôi bị kéo dậy nhìn xung quanh thì cô gái xinh đẹp vừa nãy sớm đã biến mất đâu rồi trong đâu tôi lo sợ( chết rồi Hạ ơi! Đời mày coi như tàn rồi sao lại chui vào chỗ này cơ chứ!)
Hắn ta tát một phát thật mạnh vào mặt tôi, nhờ vậy mà đầu óc tôi tỉnh táo lại được một chút, vị mặn của máu khiến tôi nhíu mày lại( khốn kiếp bà đây sống hai mươi năm nay chưa để ai động tới được một sợi tóc hôm nay bị mối nhục này chết cũng không tha cho chúng mày) tôi phát hỏa trong người nhổ máu trong mồn vào bộ mặt gớm ghiếc đang cười khoái chí kia.
Hắn ta nổi điên lên lấy tay gạt thứ tôi mới tặng hắn xuống khỏi mặt.
- Chúng mày, tao thưởng nó cho chúng mày đêm nay xử đẹp nó cho tao.
Bọn đàn em cười khoái chí cảm tạ hắn rối rít.. Chúng xách tôi lên, trong cơn mơ màng tôi nhìn thấy mấy anh to cao tù ngoài cửa chạy vào, đằng sau là cô gái xinh đẹp vừa nãy. Nhìn thì mảnh mai hiền dịu mà giọng nói sao uy lực quá.
- Đưa người đi cho tôi.
Chỉ một câu nói đó đàn em của cô ta lao vào đánh đấm tôi bị vứt lại chân tay nhão như bún không đứng vững được mà ngã nhào xuống lần hai tôi bị tiếp đất mà không thể chống đỡ được. Tôi oán trách khó khăn lắm mới lật được người lại thì trước mặt tôi là gương mặt xinh đẹp kia lúc rõ lúc mờ cô ấy luôn mồm gọi nói gì đó với tôi mà tôi không tài nào nghe được, dù cố gắng hết sức nhưng cơn buồn ngủ kéo tới làm tôi không thể kiềm chế được mà ngủ mất.
Trong cơn mơ tôi thấy gương mặt của tên chủ quán kia, giọng cười ghê rợn của bọn đàn em của hắn làm tôi sợ hãi mà bừng tỉnh, tôi lấy tay đưa lên trán trấn tĩnh lại, tiện tay vuốt mấy giọt mồ hôi trên trán xuống. Chứ kịp hoàn hồn thì gương mặt thanh tú của cô gái kia xuất hiện ngay trước mặt làm tôi hú hồn lùi lại không may đập vào thành giường một cú đau điếng không nhịn được kêu lên.
- Ai za cái đầu của tôi.
- Cô không sao chứ.
Giọng nói có phần quan tâm bỗng dưng tôi thấy chút ấm áp trong lòng. Nhìn ngó xung quanh tôi mới phát hiện ra mình hình như đang ở trong cung điện thì phải. Trời đất ơi, tôi thề là dù trong phim tôi cũng chưa thấy cái phòng ngủ nào của vua đẹp như phòng này. Toàn mấy thứ lấp lành nhìn lạ mắt. Bất giác tôi bị mấy thứ này cuốn hút và quyên đi sự hiện diện của chủ nhân của nó. Một lúc sau tôi mới nghe lọt được vào tai giọng nói ấy.
- Cô có sao không ? tai cô có vấn đề gì sao? Tôi hỏi cô nãy giờ mà cô hình như không nghe thấy, có cần đi bệnh viện không ?
Từ - bệnh viện - vừa nói ra liền kéo tâm trí tôi trở lại, tôi vội xua tay lia lịa cộng thêm lắc đầu không ngừng.
- Không.... Không cần đâu. Tôi khỏe lắm, cô nhìn xem tôi rất khỏe mạnh mà.
Tôi làm dơ hai tay lên làm dáng lực sĩ nhưng hình như cái cổ tay của tôi bị cầm mạnh quá mà đến giờ vẫn đau, ngồi lâu lâu mới phát hiện ra chiếc eo bé nhỏ của mình nhói lên (tên khốn nạn nào đạp vào eo bà, bà mà biết thằng nào bà quyết triệt đường sinh con của kẻ đó). Dù đau nhưng tôi vẫn cố làm như không sao.
- Ở đây là đâu vậy ạ? Mà tôi ngủ bao lâu rồi?
- Cô đã ngủ mất hai ngày rồi đấy, bác sĩ của tôi nói coi không sao mà thấy cô vậy tôi lo lắm may mà cô tỉnh rồi. Cô thấy trong người sao rồi?
Cô gái này nhìn nhỏ nhắn vậy mà sao nói nhiều quá vậy làm tôi cứ phải tập trung nghe mà nghe xong không biết mình nên trả lời như thế nào luôn nên tôi chỉ ngồi đó nhìn cô ấy chằm chằm đơn giản vì cô ấy quá xinh tôi lại bị hút hồn mất rồi cộng thêm giọng nói cũng rất êm nghe bủn rủn hết người.
- Đây là nhà riêng của tôi nếu cô không còn chỗ nào để đi thì hãy ở lại đây.
- Tôi .... Tôi được ở lại ư? Thật ư?
- Thật.
Tôi vội ôm chầm lấy cô gái ấy. Kể từ giây phút này tôi tự hứa với lòng chỉ cần việc cô ấy bảo làm tôi sẽ làm hết bất cứ việc gì. Mạng này cô ấy cứu, lại còn cưu mang tôi mối ân tình này sao có thể trả được đây.
Thú thật với mọi người tôi là giới tính thứ ba tôi biết mình như vậy kể từ khi lên cấp ba khi đó tôi đã cố phấn đấu giống bạn bè đi tìm một anh chàng đẹp trai để yêu thử nhưng trớ trêu thay người đấy bây giờ lại là huynh đệ trí cốt của tôi. Mới đầu chúng tôi cũng hẹn hò đi chơi, ăn uống, nhắn tin gọi điện thường xuyên như bao cặp đôi khác nhưng sự thật đa phần thời gian chúng tôi hẹn hò là ở quán nét. Tôi có một cô bạn thân lớn lên cùng nhau rất xinh số tôi nó hơi nhọ là bạn bè xung quanh ai nấy đều là tuyệt sắc giai nhân nhưng nhan sắc của tôi đi kế bên họ không khác gì chủ với kẻ ở cả nhưng mọi người không ai chê bai tôi mà còn rất quý tôi điều này an ủi tôi một phần. Một thời gian quen nhau anh ta thú nhận với tôi lý do quen tôi là vì muốn tiếp cận cô bạn thân xinh đẹp của tôi vì nó suốt ngày học đến trường có bố mẹ đưa đón chỉ có tôi mới có số điện thoại của nó nên ai muốn nói chuyện với nó đều tới làm quen tôi. Khi biết được sự thật này tim cũng hơi chỉ hơi thôi nha hơi hụt hẫng một chút. Nhưng qua thời gian quen nhau tôi duyệt anh này nên đã làm ông tơ bà nguyệt cho đôi này và kết quả là họ đã yêu nhau được một năm rồi.
Sau khi biết được tình cảnh của tôi cô ấy đã giữ tôi lại làm vệ sĩ cho cô ấy.
- Cô chủ tôi thắc mắc là từ trong nhà đến ngoài vườn đến cả nhà xe cũng có người bảo vệ rồi cô cần thêm tôi làm gì.
- Đơn giản vì tôi thích cô.
Tôi không nghe nhầm chứ, mới gặp một hai ngày mà đã thích tôi rồi ư? Trong lòng tôi như muôn ngàn pháo hoa đang nở tung nhưng ngoài mặt thì cố giữ bình tĩnh.
- Cô chỉ khéo đùa. Dù sao cũng cảm ơn cô đã cứu mạng tôi và cưu mang tôi. Tôi Trương Hạ này xin thề dù vào sinh ra tử chỉ cần việc cô .... Mà tên cô là gì nhỉ hai chúng ta chưa biết tên tuổi nhau luôn đó.
Cô ấy nhìn tôi cười.
- Bỏ đi không phải thề thốt làm gì cả tôi là Vũ Ngọc Bích hai mươi tuổi. Đi thôi tôi dẫn cô đi mua chút đồ.
Vũ Ngọc Bích tên đẹp người càng đẹp vậy là cô ấy bằng tuổi tôi. Đi theo cô ấy vừa đi vừa lẩm bẩm đọc tên cô ấy càng đọc càng thấy thích.
Thời gian trôi qua lúc đầu tôi làm vệ sĩ nhưng mấy lần cô giúp việc bận không nấu ăn được nên tôi nấu cho cô ấy ăn và kể từ khi đó công việc của tôi kiêm thêm việc nấu ăn cho cô chủ, nhìn thấy nhà cửa hơi bừa bộn tôi dọn dẹp sạch sẽ không ngờ mấy việc này lọt vào mắt xanh của cô chủ nên công việc của tôi hiện tại là vệ sĩ kiêm giúp việc. Thoáng đã được hai năm trôi qua rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top