Cô ấy có người yêu rồi.
Điều duy nhất tôi làm được trong hai năm qua là tăng cân không giới hạn. cô chủ của tôi không có gì ngoài điều kiện xe ô tô, mô tô đủ loại, tài xế đẹp trai vậy mà cô không thích lại cứ thích đi xe máy. Khổ một nỗi là tôi từ bé đến giờ chỉ giỏi lái xe trâu xe bò chứ chưa một lần thử đi xe máy. Tôi đã nhiều lần van nài cô ấy.
- Chị gái, đại tỷ, bà nội của tôi ơi hôm nay đi xe ô tô đi mà đã gần một tháng nay tôi mang danh làm người ở mà toàn để cô đưa đi làm rồi lại đón về mà tôi ngồi trên xe của cô tôi lo lắm. Cô suốt ngày ngủ dậy muộn đi xe thì lượn lách mỗi ngày trước khi ngồi lên xe cô tôi đều phải cầu nguyện đó cô biết không.
- Buộc tóc hộ tôi đi nhanh lên, sắp muộn giờ đi làm rồi kìa hôm nay tôi đã quyết tâm không đi muộn rồi mà.
Tôi chỉ biết thở dài đi tới túm tóc cô ấy vơ vơ lại lấy lịt buộc lại, những lời thành tâm của tôi cô để ngoài tai hết, đồ vô tâm, đồ xấu xa. Ngoài khiếu ăn nhiều ra tôi còn có một tài lẻ nữa là hô biến người xinh thành người xấu và người xấu thành dạ xoa luôn.
- Á....ây za cô đang buộc tóc đó không phải bắt tội phạm đâu mà kéo giật rụng hết tóc tôi rồi thôi cô để tôi tự làm đi, nhìn mà xem mái tóc của tôi đang bình thường bị cô buộc rối tung hết rồi.
Tôi lùi lại đưa tay lên nhìn đồng hồ .
- Xin thông báo thời gian của quý khách còn mười năm phút nữa nếu quý khách hôm nay còn đến muộn thì sẽ đạt tiêu chuẩn đi làm muộn cả tháng của công ty và điều đó đồng nghĩa với việc cô bị đuổi việc lần thứ chín trong năm nay.
- Cô còn đứng đó mà thuyết trình mau đi dắt xe ra mau lên.
- Thưa cô là tôi đã làm xong hết tồi ạ.
Tôi sớm đã làm xong mọi thứ cách đây một tiếng trước rồi, suốt một tiếng qua tôi lúc thì mang quần áo cho cô chủ chọn, chọn tới chọn lui không có bộ nào vừa ý cô chủ nên tôi đành phải dùng bạo lực mang đại một bộ nào đó bắt mặc, sau đó nào thì son phấn bôi chát nhìn mà mệt mỏi tôi thì sáng ra chỉ cần một lớp son môi đến son hãng gì màu gì tôi đều không quan tâm bởi vì tất cả là cô ấy chọn mà những thứ cô ấy chọn cho thì tôi đều thích.
Không kịp trải tóc gì nữa cô ấy quyết định nhét mọi dụng cụ vào balo để đến công ty rồi làm tiếp, tôi sớm đã đứng chờ ở xe, tay cầm sẵn mũ bảo hiểm chỉ chờ cô ấy tới là đội lên cho.
- Nhanh lên xe mau lên.
- Đeo khẩu trang vào đã, đội mũ vào, làm gì mà nhặng lên vậy, an toàn là trên hết.
Như một đứa trẻ không biết lúc tôi chưa tới đây cô ấy làm sao sống tới được bây giờ chứ.
Vừa lên xe chưa kịp ngồi hẳn hoi, chưa kịp cầu khấn gì cô ấy đã nhấn ga và lao đi như một mũi tên.
- Lái chậm thôi... A ..a a a.. Cẩn thận xe đằng trước kìa,... Đèn đỏ má ơi dừng lại đi.
Vừa đi tôi phải dùng hết sức gào thét nếu không thấy tôi gào thét chắc tôi ngất rồi.
- Ôi mấy cô em đi xe cũng được đấy, đua với bọn anh một vòng không?
Mới sáng ra đang vội lại còn gặp mấy tên hãm.
Cả hai chúng tôi đều tập trung vào từng giây đang nhích của cột đèn giao thông ai đâu tâm trí quan tâm bọn họ.
Đèn vừa xanh là cô ý nhấn ga đi vèo cái làm bọn chúng bất ngờ, đi được một đoạn rồi mà bọn chúng vẫn dai như đỉa bám theo. Đi qua một đoạn đường tắt hơi vắng bọn chúng phóng lên trước rồi lượn lách trước mặt chúng tôi như trêu ngươi ( Bọn này ăn no rửng mỡ đây mà. Bà mà xuống xe thì có thằng vào viện) đầu tôi nóng dần theo từng tiếng ga kêu gầm rú và tiếng tích tắc của kim đồng hồ.
Ngọc Bích bỗng dừng xe lại, bước xuống xe cởi mũ bảo hiểm ra. Nắng ban mai rực rỡ cùng những làn gió nhẹ nhàng đi qua làm mái tóc bồng bềnh rối tung của cô ấy nhìn không khác gì cái tổ quạ tôi thấy vậy vội vàng đội lại mũ lên đầu cô ấy.
- Trời nắng đội mũ vào không đen. Sao dừng lại?
Tôi biết cô nàng này còn nóng tính hơn cả tôi chắc là muốn dạy cho mấy thằng to con kia một bài học rồi đây.
Cô ấy đáp trả lại bằng thái độ vô vùng bực dọc.
- Mẹ nó. Đã vậy hôm nay nghỉ làm luôn.
Hai tên kia thấy chúng tôi dừng chúng nó cũng quay xe lại tiến về phía chúng tôi dừng xe lại nói với giọng câng câng.
- Sao vậy? đang vui mà mấy em.
- Muốn đua chứ gì, chúng tôi đua với các anh nếu thua các anh sẽ không được mặc một thứ gì trên người hết trên người treo tấm bảng ghi " Chúng tôi là lũ ngu dốt " còn đổi lại nếu thua tôi sẽ đưa cho các anh mười triệu thế nào?
Hai tên kia nhìn nhau cười mừng như thấy vàng, chúng không ngờ đi gẹo gái như vậy mà nhặt được bọc tiền chúng cười càng to hơn.
- Được. Chúng tôi biết một nơi dành riêng cho đua xe máy, đi theo chúng tôi.
Vậy là chúng tôi đi theo chúng tới một khu đất trống nhìn xung quanh vắng vẻ tôi bỗng vó dự cảm chẳng lành.
Bỗng dưng có thêm mấy tên mặt mày hung hãn phóng xe lao tới. Nhìn là biết mấy tên lang thang chẳng hẳn hoi gì rồi. Tôi đếm tất cả có sáu tên, tôi ngẫm nghĩ đánh giá từng tên một, mấy tên này không đáng lo nhìn tướng tá cũng đoán được là bọn ăn không ngồi rồi chẳng đáng lo.
Một tên gầy nhom mặc chiếc quần soóc ngắn bạc màu, không mặc áo bước ra, châm điếu thuốc phì phèo.
- Giờ luật là như thế này, thi hai lượt mỗi người thi một lượt không được phép thi hộ, nếu tỉ số cân bằng thì một trong hai người sẽ lên thi lượt quyết định, nguyên tắc là không được phép chơi bẩn. Mọi người thấy sao?
- Đại ca nói chí phải, nhất trí ạ.
Bọn đàn em thì hùa theo còn hai chúng tôi nhìn nhau chân chân miệng bỗng thấy khô khốc, tôi cầm lấy tay Ngọc Bích lo lắng hỏi.
- Bây giờ sao đây, đến nhấn ga, phanh như thế nào tôi còn không biết.
- Cô cứ yên tâm tôi cân được.
Dù biết tài nghệ của cô chủ mình nhưng tôi vẫn không khỏi lo sợ. Kết quả là tôi chưa lái đi được một bước chân đã ngã sõng soài ra rồi, chiếc xe khốn kiếp nặng đè lên làm chân tôi bị thương phải nhập viện, do sự ngu ngốc và kém cỏi này của mình tôi đã để mười triệu đi toi từ khi đó tôi đã quyết tâm phải học đi xe máy cho bằng được.
Nằm trong bệnh viện chưa đầy hai ngày tôi đã chán ngấy lên rồi, muốn về mà cái chân không chịu khỏi. Đang ngồi lướt web cô chủ đi vào.
- có một tin vui và một tin buồn cô muốn nghe tin nào trước.
Tôi nhìn cô ấy vẻ nghi ngờ từ trước đến nay những lời nói ra từ đôi môi xinh xắn kia có bao giờ là tin tốt đẹp gì đâu, mỗi lời nói ra đều làm đối phương lo lắng hoặc bất ngờ.
- Tin xấu trước đi.
- Tin xấu là.... Huhu...huhu tôi lại bị đuổi việc rồi... Hạ hạ hạ tôi đã cố gắng phấn đấu lắm rồi mà sao không chỗ nào ghi nhận tôi vậy?
Tôi cũng dở khóc dở cười chỉ biết ôm cô ấy vào lòng thôi.
- Việc xấu đó liên quan gì tới tôi đâu mà cô nói như.... A.. Aaaaa
Chưa nói hết câu kẻ đang trong vòng tay tôi lại quấy, cô ấy tặng ngay cho tôi cái véo đau điếng người.
- Đồ tồi. Tôi bị đuổi việc đang rất rất đau lòng đó cô biết không? Không an ủi người ta được một câu lại còn.... Huhuhu...
Ôi lại khóc, tôi phải làm sao đây? Đầu tôi lại phải vận dụng đến chất xám rồi. Tôi lại ôm cô ấy vào lòng vỗ về.
- Được rồi, được rồi công ty đấy là không có mắt nhìn người chẳng mấy mà phá sản cả, đợi tôi khỏi bệnh tôi sẽ cùng cô đi tìm việc, tôi luôn bên cạnh cô mà. Mà tin tốt là gì vậy?
- À.. Đây nè tèn tén ten sáng nay tôi đã dậy từ bốn giờ sáng để học nấu bữa sáng cho cô đấy, nào ngồi hẳn hoi tôi múc ra cho cô.
Tôi nhìn cô ấy như sinh vật lạ, người trước mặt tôi đây là tiểu thư kiêu kỳ chẳng bao giờ bén mảng vào bếp chỉ vì lo mùi thức ăn bám vào quần áo ư?. Nay lại vì một người như tôi mà xoắn tay áo vào bếp ư? Chuyện lạ ngàn năm có một tôi chỉ biết nhìn theo cô ấy không chớp mắt.
- Nào ăn đi, nhìn gì mà muốn nhìn thủng mặt tôi vậy? Cảm động quá hả? Đừng cảm kích quá tôi không cần cô cảm kích tôi đâu mau chóng khỏi bệnh về với tôi là được rồi.
- Cho tôi hỏi một câu được không?
- Umh cô muốn hỏi gì tôi đều nói cho cô hết.
- Lần cuối cùng cô vào bếp là khi nào vậy?
- Lần đầu tiên hả? Từ từ để tôi nhớ lại đã.
Thôi chết tôi rồi, nghe đến đây thì tôi có dự cảm chẳng lành rồi tôi chưa ra viện mà. Tôi nhìn chằm chằm vào bát cháo nóng hổi vẫn đang bốc khói. Mắt tôi bắt đầu mờ mờ. Cô ấy nói dậy từ bốn giờ sáng để nấu bữa sáng cho tôi nhưng bây giờ là mười giờ đến giờ ăn cơm trưa rồi mà. Trời ơi vậy cô ấy ninh nồi cháo này trong vòng sáu tiếng ư? Oooa thật có ăn được không?
- Chắc là năm tôi học lớp mẫu giáo, khi tôi chơi trò nấu ăn giả.
- Gì? đấy cũng gọi là nấu ăn à?
- Ừm. Rồi sao có ăn không?
- Có có có ăn ngay đây ( nước mắt nuốt ngược)
- Cho tôi hỏi là trong cháo này cô cho gia vị đặc biệt gì vậy?
- Sao ngon hả? Tôi nghĩ là ăn cháo trắng thì nhạt nhẽo lắm nên tôi cho thêm chút muối.
- Có đúng là muối không?
- ờm ờm tôi không chắc nữa hi hi hi hi.
- Tôi thì biết đấy, cô đổ cả hũ đường vào đây ư? Chắc một phần gạo hai phần đường đây là đường cháo chứ cháo đường đâu ra. Mau lấy nước cho tôi mau.
Uống ngay nước chứ không sẽ nôn ra mất.
- Này tôi cấm cô sau này không được vào bếp nữa. Tôi sẽ nấu cho cô ăn mọi thứ cô muốn.
- Thật nhá. Mỗi lần cô vào bếp cô đều than trách, ở nhà hàng thì làm đầu bếp mà về nhà nấu cho người ta bữa ăn cũng cảm ràm.
- Đấy không phải là tôi khó chịu mà vì ở nhà đã có chị giúp việc rồi cô không ăn đồ chị ý nấu đi còn cố chờ tôi về nấu cho, tôi đi làm đã đủ mệt rồi, với lại cái phòng ngủ của cô cũng thế sao cứ bắt tôi dọn vậy?
- Không nói nhiều, tôi thích là được.
Nhờ vụ việc này mà tôi có động lực to đùng để học lái xe máy. Thực sự nó khó hơn việc đánh đấm hay việc cầm dao thái thịt. Để học được đi xe Ngọc Bích đã giúp đỡ tôi rất nhiệt tình, tôi cũng phá hỏng mất mấy chậu cây cảnh của nhà, làm thương mấy anh em vì lo cứu tôi khi căng thẳng quá tay không điều chỉnh được chỉ biết vặn ga lên mà không biết giảm. Cuối cùng sau một thời gian văn ôn võ luyện tôi cũng dám lái xe ra đường phố, có nhiều lần tôi bị ăn chửi.
- Đi xe của bố à. Đi xe máy mà còn thua xe đạp thì đi làm gì......
Nhưng tôi mặc kệ tôi vẫn cố gắng từng ngày và cô ấy luôn là người ngồi đằng sau xe của tôi.
Những tưởng cuộc sống của tôi sẽ luôn tươi đẹp như phim Hàn nhưng bỗng một ngày cô ấy không cần tôi đưa đi làm nữa, không cần tôi đón về, không còn nhõng nhẽo đòi chờ tôi về nấu cơm cho, không còn cần tôi dọn dẹp, chuẩn bị mọi thứ cho. Cô ấy xa tôi dần lòng tôi ngày ngày lo sợ, lo một chuyện sẽ sảy ra nhưng nó đã sảy ra rồi. Cô ấy đã có người yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top