7
ngợp trời ảm đạm rợp hơi đâu đó vẫn một chút thê lương sau bao ngày khuất bóng lắng mây hồng, lẫn cùng nhành mai hương nén trên hàng mi chễm chệ những gióng mộng đầy, trôi vạt ngang đây cơn gió chiều vờn đùa mái tóc mượt mà một nhem nhúm đốm thoa bạc phấp phới. hai tròng tử nghiền chặt đấn ngã chiều chỉ còn cánh sẻ xa bập bùng tung xoả tự do, lượn là thả ngàn phiếm lông vũ tràn trề khỏi danh đất đồng london, đành ra phố nay toàn ngập trong chén chè đặc phiên ngày ai pha.
lắng đọng một chút, khép hờ trái sao tròn đã nảy một chồi non trên khuống da mơn man trắng hồng mỏng tang ngang đôi mắt xuân thời trổ mã cái nhan mười tám, chàng lướt lên hạ tàu tranh ngênh ngoang vết mực xanh biên biếc tựa xa xăm. điểm nguôi vị chín mùi, có cánh bướm ngả nghiêng đậu trên hõm má đượm hồng khi tâm trời xoá chặt cán sương nhàu nát, đã đậm nồng hương cà phê mới, lung lay từng nhành hoa tuyết khiến chắp lá liễu ngần bạc.
cóng giá rải rác khắp má đường chật chội xe cộ len lách nhau trở về với những ngôi nhà nhỏ có dăm ly cacao nóng mẻ sứ, người người cũng vội vàng lui về tổ ấm của mình. gã tấp xe vào bên lề, chẳng ngóng miên man những tiếng mắng mỏ răm rắp mà tiếp tục lê thê gót tây dài côm cốp dưới vạt nắng chiều tà, thâm tâm chỉ còn biết đôi ta cứ cầm tay nhau dung dăng bên vệ đường là hạnh phúc.
" hôm nào cũng bỏ bê tiệm hoa cả, anh nghĩ em có nên đóng hàng sớm luôn không? "
câu tỏ tường một cách ngô nghê tan rã vào miền nắng đã cháy rụi bao khóm dại già trên đồng hoa vạn cỏ úa tàn, trơ trọi chịu đồi gió liu điu thoáng lạnh buốt xương thịt, nhưng vẫn mòn chờ người thả vào một bức nhung nhớ vất vưởng mái hồn xác xơ, cuống hồn gã dạt về miền tưởng.
chính quốc cố không tỏ vẻ nhưng suy cho cùng lại vẫn không giấu được vẹn trạng đang đặt ra hàng ngàn câu hỏi, chẳng phải tiệm hoa ấy là cả tâm huyết tuổi trẻ em dốc mình vào hay sao?
sang tầm cái độ chau chửng những câu đầu tiên của thanh xuân ngắn hạn mấy ai hưởng trọn cho thoả đáng, chẳng bận lắm bọn bè bạn vất vưởng đầu đường ngoài xóm chơi bời lau lốc mà nào lo về sự viễn đời, em tự cầm mình trong một góc phòng. trên tay khi nào cũng vừa vặn một ngòi chì mòn đen đúa vẽ vời nên đủ thứ bản thảo mà gã cho là đống khốn đốn bề bộn đã hành đấn an hạ bấy lâu, nhưng nào hay biết đấy là cả một giấc mơ phàn chứa lụi sau hảo vất vả, khổ nhọc. gánh trĩu nặng đè sụp đôi vai nàng trẻ ròng rã suốt mấy năm trời, nào là ngày đêm tới lui bưng bê phụ việc vặt chỉ để tích góp được ít mau khoảng nhỏ, rồi mấy hôm nhịn bụng gói bánh gói kẹo mà chắt chiu từng cắt diếm riêng vào túi áo măng tô sờn màu, tù túng với duy món quà sinh nhật ở chừng còn chả thể đếm trên đầu ngón tay bao lâu rồi vẫn chưa đủ thể rộng lượng mà sắm nỗi.
thế mà khi gã hỏi vì sao lại chọn tiệm hoa thay vì tuổi trẻ, em chỉ cười mà đáp, " vì chúng là giấc mơ của em mà anh "
mái đầu em ngoe nguẩy, tung xoả đèn đúm phất được nhúng hoa phai tàn vẫn nới lại nơi mình sau ngần ấy năm, bước chân cứ thế hướng về khoảng không vô định có phiến ruộng đồng vàng ươm màu nắng còn phảng phất mùi cỏ non. vầng tinh tú từ gợn mây hồng đáp nhẹ lên cánh mũi ửng đỏ còn khảm nâu sắc từ miếng gỗ sồi, nhuộm lên đôi gò má em một xuyến có chăng là màu của hoạ đông.
" an hạ, em muốn buông bỏ rồi sao? "
" em không biết nữa, chỉ là muốn tạm gác công chuyện sang một bên mà ở cạnh anh nhiều hơn đôi chút "
" vậy anh này, ước mơ của anh là gì thế? "
" sau này tìm được một việc làm nhất định mà đường đường chính chính rước em về "
phấn kẹo bông đương nơi sườn mũi có chói loá những đốm tàn nhan bởi mầy ánh dương hắt lên đôi vai gầy mòn, em tít đôi mắt trong trẻo lại mà cất đi tấm ngượng ngùng còn đão khuấy nơi cõi lòng. hong mình trên nẻo đường vắng tanh để từng giọt sương héo kéo dài theo ngọn cúc áo chạm phủ nền đất phủ ngần tuyết trắng, thản nhiên đưa mái tóc rối bù tung bay trong gió. an hạ chạy đến gần hơn để kề mặt tương xứng với gã, trao nhẹ chiếc hôn phớt lờ lên chóp mũi đã lạnh cóng.
nghĩ bâng quơ được lúc, có màu đơn bạc đơm lên đôi mắt.
hạ ngắm gã cười, nhưng chẳng ngờ đó lại là lần cuối em có thể.
rão từng bước chân ngắn lùi về hướng trăng tà lên trọn hôm rằm có tuyết và hoa, em dắt mũi buôn ba câu chuyện phiếm nghe trộm được từ sạp báo kế tiệm nom rôm rã cho miền ngoại ô đơn sơ. treo mình lơ lửng trên đường đồi thông, gam giọng kẻo cà kẻo kẹt mà lỏng leo muốn khoe khoang hôm nay khí hậu thay đổi giọng hoá khô khan, hay có chút mị hoặc le lói đang hút mắt kẻ đưa tình. được thêm đôi dặm nhăn nhúm trên nền bê tông sần sùi, cho mình cái công bất cẩn vấp phải tảng đá khá lớn ven vỉa hè nên cả người em ngã nhào xuống đất cứ thế mà vớt lấy cả tấn trầy sướt lên mình. nhất thời bâng khuâng không kiếm ra một câu biện hộ, đành giở môi cười ngượng ngạo dỗ ngọt người đàn ông đang bất lực kia.
vội bám víu lấy tay áo tả tơi của gã lọ mọ nhòm dậy, hạ gắng sức che giấu đôi chân trần đầy rẫy những vết thương bầm tím đang mềm nhũn ra sau những tán bước khập khiễng. vừa ngập ngừng đôi câu thì nhận từ một cơn đau điếng, ánh nhìn em mơ màng còn ngỡ đâu vì tịt ngòi sáng sau trận va chạm mạnh với sự nén giận của đất trời tàn khốc. ngây thơ đến độ chẳng biết mình vừa bị một tên côn đồ dùng khúc gỗ ven đường đập bôm bốp vào đầu.
mảng trời sập nắng chỉ còn đêm đen che đôi mắt, những ngọn sao toả đã bể nát do lưỡi hái của tử thần, lửa rực trong tim dập tắt. hỡ nghít phải mùi hương tanh nồng xộc thẳng lên đại não hiếu kỳ, cả người em nhẹ bẫng trượt dài xuống ván đường gồ ghề ngáng chân người đi. tầm nhìn hạn hẹp, chập chờn rồi chợt tắt lịm.
điền chính quốc chính là không rõ hà cớ gì cả cơ thể lại sựng đứng trước thân ảnh người con gái của mình đang đẫm về trong hồ rượm bể máu, khuôn mặt tím tái với hàng ngàn vệt gân xanh ngấm trên da thịt. hai chân đinh chặt xuống ván nẽo trần trụi cư nhiên chẳng thể chuyển động, gã như chết đứng trước mọi thứ.
không chút từ tốn liền nả mình vào một cuộc ẩu đả ngần trắng.
có cơn mưa ngâu trút xuống như đổ ào một thúng nước lã trên mái đầu còn đọng sương sa lấp lánh từ vùng đất thần tiên, ám bệt vào chiếc áo thun trắng ướt sũng bạc đỏ. loạng choạng gã như choáng ngợp rồi cũng nằm gọn dưới ám mùi ẩm móc nhởn nhơ ngoài cánh mũi, mặc cho triều thuỷ ran rát cứ nhe nhói qua những vệt chiến thành rãi đầy khắp nơi. tầng mi vuốt lụp xụp díu hẵn lại, chiếc màu u buồn giăng khắp đôi mắt không giữ lấy nỗi một tia hy vọng nhỏ nhoi bám chặt vào đáy đồng tử trống rỗng, gắng đè nhẹm thêm lát nhưng mỏi mệt chẳng ngừng nghĩ, gã chợp mắt.
gã buông xuôi, hình ảnh cuối cùng còn luồng vào khe ký ức là gương mặt em nhầy nhụa nhem nhuốc đống nhơ màu chưa ráo, và nụ cười trên môi không nỡ nhòm tắt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top