5
giọt nắng le lói sau khe hở của lớp rèm đã tươm vài vợt chỉ khô lấm tấm ngã vàng, nhấn nhá lăm đóm sáng màu lên khóm hồng già cạnh bậu sổ đã héo tàn hoà cùng hoa tuyết mùa đông thời. lác đác đâu đó dưới tán già vẫn còn đong đưa những cánh phong úa vàng cuối thu cuốn theo chiều gió, lượn lờ dạo quanh phố một hơi rồi lại đáp xuống sóng mũi thẳng tắp khiến ai chợt bừng tỉnh giữa sớm hôm mặt trời còn chưa toả.
cây kim sợi chỉ đan từng vệt nhung mềm lên cái đặng xinh đẹp của thiếu nữ vẫn nguyên sắc niên thời, với vài giọt ngọc vương bên hõm má tan ra cùng những mẫu chuyện buồn còn đậu trên mi mắt nặng trĩu. gót chân mềm tuyệt nhiên chẳng còn cảm nhận được cái buốt giá khắc khẻo từ sàn nhà đóng tuyết trắng muốt, tất cả tầm nhìn đã hút sâu vào người đàn ông nhàn nhã ngồi nơi phòng bếp.
kim tại hưởng trên bộ ghế gỗ đã sờn màu qua hơn một thập niên cùng trên tay cuộn báo mới vừa sáng nay vẫn ươm mùi mực in, tịch mịch có chút đơn côi đang thưởng thức trọn vị đắng nghét từ tách cà phê đen khói bay nghi ngút còn nóng hổi. con ngươi đặc quánh màu biển đục bình thản sau cặp kính đen đã rỉ sét vẫn chăm chăm lướt theo từng ngọn chữ đang trôi ngược xuôi theo hướng bình minh ló rạng, yên bình cả một khung trời.
" đến đây ăn sáng đi "
tông giọng trầm áp vang lên phá nát bầu không khí ngột ngạt đến khó phát ra những tiếng thở mạnh, đã đôi lần khiến tim em lỡ mất nhịp mà run lên cầm cập như thanh âm đàn bầu ngân nga cuối chiều tà. dịu dàng, nâng niu làn gió đẩy đưa từng bước chân kéo dài đến trước cửa sổ có ai đang ngồi nhâm nhi vị nắng sớm cùng một vẻ an nhiên.
" anh hai "
" ngồi xuống, kể anh nghe về cậu ấy "
" anh nói sao? "
" an hạ không muốn kể anh hai nghe về bạn trai của em luôn à? "
đến đây thôi, cơn buồn cười đã không còn kiềm nỗi nữa đành vỡ lẽ ra một trận khi gương mặt của ai đó cứ thoảng bất ngờ rồi lại vui vẻ ngay trong phút chốc để dành tặng anh một nụ hoa nở rộ trên môi, để lăm lần âu lo vơi đi từng chút. thuận tay nâng lên ngụm cà phê đen trải dọc xuống cuống họng khô ran nồng nặc mùi thuốc, thầm ngâm nga à ra đây không còn là khẩu vị của cậu doanh nhân thành đạt tuổi hai lăm nữa rồi.
hưởng cười, bao năm qua cuối cùng đã vứt bỏ được bao thuốc lá trong túi quần.
cạnh bên đây thôi nhưng là cả một thế giới khác biệt bao trùm lấy tâm hồn của em tôi đang thả mình lạc vào những bèo dạt mây trôi về cõi thần tiên, nơi có gã và ánh trăng vàng rọi sáng cả tâm hồn. vẫn luyên thuyên đôi ba lời khen ngợi và dăm câu hát khi đang hướng về nơi mặt trời rọi bóng những chú chim kêu ca líu lo dưới tiết trời lạnh lẽo nhưng ấm áp thể nào. thảng hoặc lại cố diếm đi chút hạnh phúc đan xen vào màu biển xanh dạt dào khi bao câu nói hay cổ chào hỏi đều dính dáng đến một cái tên quen thuộc, có dường đôi lẽ sẽ khiến một ai mỉm cười ngu ngơ cả bữa trưa nếu nhỡ may nhắc họ.
" hai biết không, điền chính quốc anh ấy đối tốt với em lắm "
kiệm nửa lời, rồi giữ cho riêng mình một khoảnh trời yên ắng để thước phim dài cũ kỹ không màu dựng lên bản hồi ức đã bám nhiều bụi bậm về cái tên quá đỗi quen thuộc cùng những năm tháng chỉ còn là hoài niệm được cất giấu sâu trong trái tim vỡ vụn. để mọi tạp âm dường như nhỏ dần theo thời gian cùng ánh nhìn nhạt nhoà chỉ còn nhấp nháy một tia sáng cuối khung cửa của mặt trời dịu nhẹ. trao cho cả tâm hồn một giấc mơ phàn luôi đến miền ký ức, để xuôi lạc về chốn thân quen của thuở còn bận rộn những buổi tụ tập rong đuổi ngày nào đã vơi vài mảnh nhớ nhung. bất giác vẽ lên đường viềng cong vuốt cho đôi môi khô nức nẻ như cành hồng trong đêm đông, là nụ cười của một kim tại hưởng bồng bột non dại những năm tháng mang trên vai hành trang tuổi hai mươi hai đầy nan giải.
" suy nghĩ gì mà chăm chú thế cậu em? "
ngồi hong mình trên ngọn đồi quạnh hiu lồng lộng hương hoa và gió ngàn, anh thảnh thơi buông thỏng người hoà cùng cúc dại của một sớm chiều yên ả. tựa lưng vào thân bàng gỗ tuổi đời dài dẳng rồi thốt lên những câu ca êm ái lã lướt giữa vòm trời đầy nắng, mặc nhiên giữa bản hoà tấu đồng quê của cây lá lại cất lên tiếng hát của chàng thiếu còn trẻ. với đôi đồng tử xanh thẳm như ánh dương rọi sáng cả vùng trời trước mắt hoá ra một cõi huyền diệu, lặng yên để ngắm nhìn thực rõ khắc mặt trời đang dần biến mất ở hướng tây hoa nở rực rỡ dưới mảnh đất đỏ.
ngẩn ngơ đưa mắt đến vùng trời cam rực rỡ cuối buổi mặt trời lặn mất hút, khi cả đồng tử được thu trọn trong bức hoạ tuyệt đẹp xế chiều nơi ngọn đồi cằn cỗi ở anh quốc thoáng gió hương mây. từ sườn đông anh nằm gọn trong đất vô tình ngân lên những câu hát vu vơ trao tặng ai ở khung trời nhớ, vời vợi vọng về tiếng hát đẩy đưa ngọn gió thổi tung mái tóc đen rối bù.
" cậu thấy tớ có đáng chết không? "
" lại thế rồi phải không? tớ bảo này, cha mẹ cậu rời đi là một mất mát rất lớn nhưng không thể vì thế mà cậu phó mặc cả cuộc sống của mình được. cậu phải sống để tiếp tục dốc sức báo hiếu cho cha mẹ và chăm lo cô em gái mình nữa, kể cả khi không còn thứ gì trong tay cũng vẫn có thể gầy dựng từng chút mà "
" tại hưởng này, cuộc sống đôi lúc có thể khiến cậu trở nên yếu mềm nhằm nâng cao sức mạnh của bản thân, vậy nên đừng buông bỏ nhé "
" còn cậu thì phải làm sao? cậu đã chịu nhiều khổ cực rồi, tớ không thể bỏ mặc cậu một mình "
" ngốc nghếch, cậu còn gia đình và em gái để trở về nương tựa nhưng tớ chẳng còn ai nữa, có mãi là một tên nghiện ngậm thì cũng không sao cả... "
ngoảnh đầu đua mắt nhìn thật lâu, thật kỹ gương mặt tuấn tú của gã thiếu niên lần cuối trước phút chia ly của đôi đồng niên khi những giọt sương sa từ dăm vùng đất lạ nhiễu xuống bờ vai gầy, anh xót xa choàng tay sang vai bên kia rồi vỗ về một đứa nhỏ cô đơn bằng những câu lời an ủi vụng về. song lại cùng nhau hướng mắt đến cánh cửa mở ra một tương lai rộng mở tươi sáng hơn của tuổi trẻ lầm lỡ, nơi có những vị thần tiên và hạnh phúc chào đón.
" thế thì nếu sau này cậu có gặp phải những cạm bẫy khó khăn hay cảm thấy đã quá tuyệt vọng với cuộc sống của mình, đừng khóc cũng như bỏ cuộc nhé vì tớ sẽ luôn ở bên cậu. nếu sau này cậu không còn chốn nương thân hay bị xã hội ruồng bỏ, thì xin hãy tìm đến tớ, bởi vì tớ là gia đình của cậu, bởi vì kim tại hưởng là gia đình của cậu "
" cảm ơn cậu vì một đời này đã làm bạn với tớ, điền chính quốc "
lật đật bật dậy khi nhẩm thấy được hai ba lời mời gọi giữa cơn mê cùng hạt nắng trải dài trên gương mặt, càu nhàu anh khó chịu đưa mắt mơ màng huyền ảo lướt quanh một vòng rồi chợt dừng lại trước hạ. thoáng lại đưa bàn tay thô ráp yên vị lên cảm nhận từng vệt hồng hào đang nóng dần, toả ánh những tia chói chang hơn cả mặt trời trên đỉnh đầu ấm. tựa vuốt ve một chú mèo xinh đẹp mỹ miều, anh chạm lên mái tóc đen óng ánh được dát bạt đã rối tung lên vì thiết mình, mỉm cười giọng nhẹ tênh.
để rồi tuông ra câu nói tưởng chừng như quá đỗi tầm thường lại khiến thời gian trong em như ngưng động, chậm dần những tiếng chim chóc ca hát giữa thâm tâm rỗng tuếch. vội vàng nhấn lấy dãy số thân quen sáng lên trên màn hình điện thoại đời cũ, tiếng nhạc chuông cứ thế vang vọng khắp cả căn nhà vắng người những phím nhạc cổ và đầu dây bên kia nhấc máy.
" sao đấy? "
" quốc à... anh hai em mời anh đến nhà ăn cơm "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top